Chương 3 | Lại là rắc rối.
Sau một đêm không ngủ. Kết quả mà cậu nhận được là dậy trễ, không kịp nhai miếng bánh mỳ, cậu ba chân bốn cẳng bay lên xe chạy đến trường. Và rồi điều cậu không mong đợi đã đến. Cổng trường đã đóng. Làm sao bây giờ, cậu bặm môi..chỉ còn một cách duy nhất...
Cậu chạy xe thẳng ra cổng sau, rồi gửi nhờ xe ở nhà đối diện trường. Cậu cầm cặp chạy vù đến cổng, nhìn trước nhìn sau rồi dùng hết sức lực leo lên..Phải! cậu đây chính là đang trèo rào để vào học. Chỉ còn 5 phút nữa thôi..không còn nhiều thời gian. " mong là không có thầy giám thị" cậu lẩm bẩm trong miệng.
Với khả năng của cậu thì không có gì là khó khăn, nhưng với chiếc quần ngắn của cậu thì lại khác. Cậu hít một hơi thật sâu!
Sau một hồi vật vã thì cậu cũng đã leo lên được thành rào và chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng cái quần không chiều theo ý cậu mà bị mắc vào thanh sắt của hàng rào. Cậu toát mồ hôi lấy tay giật giật. Và rồi cậu trượt chân ngã xuống khi trên tay vẫn còn đang giữ cái quần..
- ui da..
Đó là một thứ tạp âm. Vì ngoài cậu ra còn một người nữa phải chịu cú va đập không đáng có này.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cậu mở mắt ra và hốt hoảng khi thấy mình đang đè lên người mà đáng ra cậu không nên đụng phải. Gemini. Cậu trợn mắt vội đứng dậy, tất nhiên cậu chẳng hề hấn gì khi người lãnh đạn lại chính là tên "Hotboy" tội nghiệp.
Mặt cậu đỏ bừng còn Gemini thì lồm cồm đứng dậy, áo quàn bê bết đất và từ từ tiến lại gần cậu. Biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành, cậu nhắm mắt quơ lấy chiếc cặp rồi chạy thật nhanh, không quên để lại lời nhắn cho Gemini :
- Tôi..tôi xin lỗi, nhưng tôi còn việc gấp phải đi, nếu muốn tính sổ gì thì đợi lúc ra chơi nhé!
Và thế là cậu bỏ chạy, để lại cậu nhóc ngơ ngác đứng đó với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì.
Đúng lúc cậu chạy vào đến cửa lớp thì chuông báo vào giờ reo lên. Cậu phóng vù vào chỗ ngồi khiến cả lớp hoang mang mà dành cho cậu một ánh mắt không bình thường.
Vào tiết một:
Cậu vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi, Min ái ngại nhìn sang:
- Cậu sao thế?
- Không, mình hơi mệt, sáng nay dậy muộn.
- Tất cả các em lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài!
Tiếng cô Lý vang lên khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cậu mở cặp ra định lấy sách vở nhưng chợt khựng lại.
Sau một hồi thì cậu " Á "lên một tiếng khiến cả lớp một lần nữa chú ý. Lúc nãy do vội mà cậu đã cầm nhầm cặp của tên Gemini.
Mặt cậu nhăn lại trông khổ sở vô cùng, Min lại nhìn sang. Cậu cũng không buồn để ý, trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn, cậu nghĩ ngày tận số của đời mình đã đến!
Trong vô vàn sự xui xẻo thì cũng còn một cái gọi là may mắn. Trong cái cặp lộn chủ mà cậu đang giữ có cuốn sách Lý và cuổn vở Lý, cậu nhủ thầm xin lỗi Gemini rồi đặt sách và vở lên bàn, khéo léo để Min không phát hiện ra cậu đang "xài" đồ của hotboy.
Hai tiết Lý nặng nề trôi qua
Đầu cậu vẫn ong ong chưa thể trở lại bình thường, cậu đang cố gắng chuẩn bị tinh thần để chịu tội, cậu tưởng tượng đến cái viễn cảnh đau khổ sắp xảy ra và tự an ủi cho số phận của mình.
Ra chơi
Mặt cậu lúc này diễn tả tâm trạng chẳng khác gì kẻ sắp bị hành hình, ai nhìn cũng phát sợ. Cậu gục đầu xuống bàn và nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi.
Nhưng mười lăm phút trôi qua mà cậu vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu ngẩng mặt lên, chuông báo vào giờ đã reng lên, cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu đã thoát, ít ra là trong lúc này!
Cậu đứng phắt dậy, vẻ mặt vui sướng lạ lùng, tên lớp trưởng lại nhìn cậu, cậu cũng không để ý đến nữa. Nhưng cậu ta bỗng chạy dến, đứng sát bên cậu, vẻ mặt trong vô cùng khẩn thiết. Cậu ngơ người nhìn lớp trường với những cái dấu hỏi to đùng. Cậu lớp trưởng cứ nháy mắt liên tục với cậu, tay dụi dụi vào người cậu như đang ám hiệu cái gì. cậu vẫn không hiểu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu lớp trưởng đành phải lôi xộc cậu ra ngoài cửa trước ánh mắt to hơn mắt bò của các thành viên khác trong lớp.
Cậu bàng hoàng hơn, nhìn chằm chằm vào mặt lớp trưởng:
- Nè! cậu bị khùng à???
- Cậu... cậu....
- Tôi sao?
- Thật là... cậu nhìn xuống quần đi!
Cậu ngạc nhiên và nhìn xuống.
Và mặt cậu đỏ bừng lên, hai tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng "á" . Quần của cậu... đã bị rách một đường dài phía bên trái!
Cậu nhìn lên lớp trưởng rồi nhìn xuống cái quần của mình. Xong rồi... chạy thẳng!
Cảm thấy thật xấu hổ vì để người khác nhìn thấy chiếc quần rách đến hơn đùi của mình, trong đầu cậu lập tức suy nghĩ lung tung rồi vội vã bỏ mặt lại cậu lớp trưởng. Cứ thế mà bỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cậu chạy nhanh hơn, vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại rồi ngồi khóc trong đó. Lần đầu tiên trên đời cậu cảm thấy xấu hổ đến mức này. Càng nghĩ tới cậu lại càng khóc to hơn.
- Fourth! có trong đó không?
Cậu vừa nấc vừa ngẩng đầu lên, có ai đó đang gọi cậu.
- ..H..ức..ai đó.
- Phuwin đây!
Nín khóc trong tức khắc. Phuwin ư?
đây là tên của lớp trưởng kì lạ mà? sao cậu ta lại ở đây??
Vô vàn câu hỏi được đặt lên nhưng nhanh chóng được cậu gạt qua một bên rồi vội vàng mở cửa nhà vệ sinh.
- Cậu..? Sao lại ở đây?
- Không nói nhiều nữa! Đây là cặp của cậu và áo khoác của mình, nó cũng khá dài nên cậu có thể mặc vào để che chỗ quần bị rách, mình sẽ nói với giáo viên bộ môn là cậu bị ốm phải xin về. Cầm lấy. Mình đi đây!
Cậu ôm tất cả vào người với ánh mắt ngạc nhiên tột đỉnh. Đó là lớp trưởng của cậu sao???
Một lúc sau cái phì cười, hoá ra anh bạn lớp trưởng PhuwinTang của cậu lại có thể dễ thương đến thế. Cậu chợt cảm thấy ấm ấm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top