Chương 23 - Là em ruột

Cánh cửa trước mắt đã được mở ra sau ba tiếng đồng hồ, Fourth thấp thởm đứng dậy theo sau là gia đình và Tin.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, tạm thời sẽ nhập viện một tuần để theo dõi tình trạng, người nhà có thể vào thăm"

Fourth thở dài trút hết lo lắng sang một bên, ông John đi theo y tá kí giấy nhận phòng vip sau đó theo sau mọi người vào thăm hắn.

"Giờ này cũng đã trễ rồi, mọi người cứ về đi ạ, con ở đây với anh ấy là được rồi"

"Con cũng cần phải nghỉ ngơi mà, để mẹ ở lại với con"

"Không sao đâu ạ, con ở lại đêm nay với anh ấy, sáng mai mẹ lại đến chăm anh ấy"

"Ừm...vậy cũng được, chúng ta về trước, có chuyện gì phải gọi điện có biết chưa?"

"Vâng, mọi người về cẩn thận"

Nhìn Gemini như thế lòng cậu không khỏi xót xa, gương mặt có phần tái nhợt, cơ thể thì đâu đâu cũng phải băng bó. Fourth ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, cậu nắm lấy tay Gemini xoa xoa, thủ thỉ đôi chuyện với hắn, mong hắn sớm tỉnh lại với cậu, sau đó lại đứng dậy đi lấy nước nắm lau mình cho Gemini.

Lúc trước bị trúng đạn, hắn cũng làm như thế với cậu, giờ thì không may lại đổi vế cho nhau. Lau xong người cho Gemini cậu lại ngồi bên cạnh hắn túc trực cả đêm, đến rạng sáng mới mệt mỏi chộp mắt một chút.

_____

Mấy ngày Gemini ở viện Tin cũng đến thăm hắn thường xuyên, hắn đã tỉnh lại sau một ngày, giờ đang được bác sĩ thăm khám.

"Tình trạng cơ thể đã tốt, chỉ cần ba ngày nữa sẽ được xuất viện"

"Còn lâu thế sao?"

"Lâu cái gì, anh phải ở thêm một tuần nữa mới đủ"

Fourth ngồi bên cạnh gọt táo nhắc nhở, xong lại đút vào miệng hắn một miếng.

"Anh nằm đây đã được năm ngày rồi đó, em lại không cho anh đi nhiều, như vậy rất khó đối với anh đó, thật sự rất chán"

"Anh còn nói nữa đừng trách em mạnh tay"

Hắn thở hắt một hơi, làm dáng vẻ giận dỗi nhai nhai miếng táo, mọi người trong đây nhìn hoài cũng chán nản không muốn nói.

"Bác đã tìm thấy người gây ra tai nạn cho Gemini chưa ạ?"

Tin nhắn tin cho Gun xong thì ngước lên hỏi ông John.

"Là người bên công ty đối thủ phái đến, dù sao Gemini sau này cũng nắm chức chủ tịch, hẳn là muốn làm hại nó để thuận tiện cho sau này"

"Bác định xử lí thế nào ạ?"

"Ta đã giam giữ thủ phạm lại truy cứu, đợi chính miệng nó khai ra kẻ chủ mưu sẽ có bằng chứng kết tội"

Thế là cả hai nói chuyện phiếm với nhau hồi lâu, ông Pawin nay có việc nên không đến thăm con rể, chỉ có hai bà vợ hai bên nhìn họ rồi suy đoán gì đó.

"Rất có nét tương đồng đó chứ"

"Tôi thấy cứ như hai ba con nói chuyện với nhau"

Cả hai nhìn nhau một lúc, suy nghĩ này có vẻ không khả thi cho lắm, nhưng nếu đúng là sự thật, chắn chắn là có duyên.

"Mấy ngày nên tôi cũng đã bàn với ông nhà về vấn đề này, hay chúng ta thử xem sau?"

Bà Maryam gật đầu đồng ý, cả hai đi đến hỏi thăm Tin về vấn đề gia đình sau đó lén lúc trộm tóc anh.

"Con cũng không nhớ được, kí ức chỉ tiếp tục khi con sống cùng ông bà thôi ạ"

"Ông bà hiện giờ sống tốt chứ?"

"Vẫn rất khỏe mạnh ạ"

"Họ thật sự may mắn khi có con là cháu đó"

"Haha, con mới là người may mắn khi vẫn còn ông bà yêu thương ạ"

_____

Nói là ba ngày nữa mới được xuất viện nhưng Gemini đã lén làm thủ tục từ lâu, Fourth thật sự rât bất lực với hắn, trách mắng vài câu lại nhận được câu "anh nhớ nhà, nhớ trường rồi, thật sự rất không muốn ở đây thêm giây nào nữa".

Thế là hiện giờ cả hai đã có mặt tại nhà Gemini, nghe tin thằng bạn chí cốt xuất viện, đám người Winner liền kéo nhau đến thăm, lúc hắn nằm viện chỉ đến thăm lẻ tẻ một hai ngày vì bận, hiện giờ là cuối tuần nên liền rủ cả đám đến, không quên mang theo cả đống bài tập cho hắn.

"Bọn mày thật sự đến thăm hay là muốn tao vào đó một lần nữa vậy?"

Gemini nhìn đống sách vở chất chồng lên nhau ở kia bàn làm không gượng nổi một nụ cười thoải mái.

"Đâu phải chỉ mình anh"

Fourth thở dài bên cạnh đưa điện thoại cho hắn xem, là nhóm chat nhóm bạn của cậu, trong đó giờ như kho tài liệu cần được cậu xử lí nhanh chóng, nhưng cậu thật sự đỡ hơn Gemini, vì cả đám đã làm giúp cậu không ít bài tập.

"Xử lí giúp tao đi, một tuần ăn thịt nướng miễn phí"

"Ô hổ, không thành vấn đề, nhớ lời đó nha đại gia"

"Anh thật là hết nói nổi"

____

Chiều đến, đột nhiên hai nhà lại tụ họp mở tiệc, lần này mặt ai náy đều hớn hở vui vẻ hơn bao giờ, GeminiFourth nhìn nhau cũng không hiểu chuyện gì, thầm nghĩ chắc là ăn mừng hắn xuất viện chăng?

Ông Titi còn cười lớn bảo hai đứa con trai mời bạn bè đến nhập tiệc cùng, không quên kêu Fourth gọi cả Tin đến.

Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đều đã ngồi vào bàn, tiếng cười nói rôm rã làm cả gian phòng khách sôi động hơn.

"Hôm nay là ngày vui của gia đình bác, các con cứ ăn tự nhiên"

"Ngày gì mà vui thế ba?"

"Đừng nói là Gemini sắp có em nhé?"

Den lên tiếng trước, cả đám nghe xong liền ngạc nhiên nhìn bà Ranyn, ông John thấy thế liền bật cười làm Gemini cũng giật mình theo.

"Cũng đúng một phần đó, nhưng đứa em này đã lớn gần bằng anh nó rồi"

"Sao cơ?"

Gemini đưa mắt ngạc nhiên.

"Một trong số các con đã biết, hai bác còn có một đứa con trai nhỏ hơn Gemini một tuổi, do gặp một số chuyện nên đã để lạc mất thằng bé, hôm nay mở tiệc cũng chính là mừng nó trở về"

Hắn kinh ngạc đứng bật dậy nhìn cả ba và mẹ, chuyện này không phải là mơ đấy chứ.

"Tìm được em ấy rồi sao? Thế thằng bé đâu, con muốn gặp mặt"

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn mọi người cũng mong đợi, bà Ranyn tiến tới đưa tờ giấy gì đó cho hắn. Fourth cũng ngó đầu xem, đọc từ từ xuống liền mở mắt hơn cả ngạc nhiên.

"Tin!?"

"Hả?"

"Mày thật sự là em của Gemini sao?"

Câu nói của Fourth đã làm cho mọi người đồng thanh hả một tiếng, nhìn đi nhìn lại quả thật Tin có nét rất giống Gemini. Cậu cũng bất ngờ không kém, liền đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh xem.

"Ba mẹ, là thật sao?"

"Chuyện này không thể đùa được"

Lúc nhận được kết quả, ông bà đã vui mừng biết bao nhiêu, linh cảm của người mẹ thật sự không thể sai, khi báo tin cho nhà Jirock biết, họ cũng mừng thay ông bà, đây là một niềm vui không thể nào quên được.

Tin ngơ ngác nhìn Gemini sau đó lại quay sang ông bà Titi.

"Tin, con là con của chúng ta, mẹ thật xin lỗi con, nhiều năm qua đã khiến cho con chịu nhiều thiệt thòi rồi"

"Bác..."

"Là mẹ, gọi mẹ nào"

"Thật sự là mẹ sao...con cũng có ba mẹ sao?"

Bà Ranyn không kiềm được nước mắt ôm lấy anh vào lòng, ông John miểm cười rồi xoa đầu anh.

"Tin là em của con, người con luôn tìm kiếm suốt bao năm nay đó Gemini"

Mọi người đều vui mừng nhìn gia đình họ, trái đất này quả là tròn, sau bao nhiêu năm họ cũng được đoàn tụ bên nhau.

"Nào, đến bên nó ấy đi"

Fourth huýt tay hắn, Gemini nhìn cậu mỉm cười sau đó cũng đi lại Tin, anh và hắn nhìn nhau vài giây, sau đó cả hay đều dang tay ôm lấy nhau, hắn thật sự không tin được, người trước giờ cho rằng là tình địch của mình lại chính là em ruột của mình.

"Chịu khổ nhiều rồi"

"Không đâu, trước giờ vẫn rất tốt"

Hắn vỗ vỗ lưng Tin, sau một lúc cũng ngồi lại vào bàn, ông John đã theo địa chỉ đến nhà bà Wew thăm hỏi và nói ra mình chính là ba ruột cũng như đưa ra giấy xét nghiệm ADN.

Sự thật rằng năm đó ông bà nhận nuôi Tin ở cô nhi viện là thật, nhưng chuyện người mẹ bỏ con là hoàn toàn bịa ra, bởi lúc ấy Fourth còn bé, người ấy kể lại đã cứu Tin thoát nạn từ vụ buôn trẻ em bị cảnh sát phát hiện, lúc ấy trên người anh có rất nhiều vết thương, tinh thần không còn tỉnh táo, lúc ở trong bệnh viện ai hỏi anh cũng không nhớ được gì, đến cả tên của mình, do phần đầu bị tác động dẫn đến mất phần kí ức của quá khứ, họ cũng không thể nhận nuôi đành đưa anh vào cô nhi viện.

Còn Gemini năm ấy đã được năm tuổi, Tin nhỏ hơn anh mình một tuổi, lúc ấy vào buổi chiều mát, hắn dắt em mình ra ngoài sân vườn chơi, để em ngồi trên bàn đá dưới bóng cây mát, Gemini giọng trẻ con dặn dò em ngồi ngoan sau đó đi đến vườn hoa hái cho em chơi, mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra nếu bọn người kia đột ngột lẻn vào bắt lấy bé trai ấy, đến khi hắn quay lại đã thấy hai người áo đen đang bế đứa em mình trên tay rồi phóng lên chiếc xe lớn chạy đi.

Lúc ấy hắn hoảng lắm, khóc lớn la lên rồi gọi mẹ, đến khi bà Ranyn chạy ra thì con bà đa bị đưa đi mất.

Khi ấy bà đau khổ tuột cùng khi phải mất đi một đứa con, liền nhanh chóng gọi người tìm tung tích đứa trẻ, ngày ngày càng tìu tụy đi rất nhiều.

Ai cũng đau xót tìm con, chắc hẳn Gemini là người ân hận nhất, suốt mấy năm nay vẫn luôn duy trì điều tra tung tích của cậu bé nhưng không có kết quả là mấy.

Hắn vẫn luôn tự trách bản thân mình, có dấu hiệu như lâm vào trầm cảm, ba mẹ không trách mắng con mình và vẫn luôn thương yêu cậu trai này, sợ hắn vì suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến tâm lí.

_____

Tin hiện tại cũng đã chung sống cùng gia đình, thỉnh thoảng lại đến thăm gia đình bà Wew, họ vẫn cứ như trước đây, xem nhau như người nhà, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là bản thân đã có một gia đình hoàn chỉnh.

GeminiFourth hiện đang sống ở nhà riêng của Gemini, căn nhà mà hắn đã bỏ bê từ rất lâu, cũng sắp gần đến kì thi nên hiện tại ai cũng cấm đầu vào học hành.

Fourth ưỡn người bước xuống lầu khi vừa mới làm xong đóng bài tập ôn thi, cậu bước đi lóng ngóng tìm kiếm vị hôn phu tương lai của mình, chợt khựng lại trước bàn phòng khách, Fourth ngó đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy Gemini đang đứng đó cười nói với một người con gái trông có vẻ xinh xắn đáng yêu lạ mặt ngoài kia, hai đầu chân mày phút chóc sắp chạm vào nhau tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top