Chương 14 - Nổi sợ bị trôn sâu

Lúc nhỏ vào lúc cậu năm tuổi, vì đòi ăn bánh nên được bà dẫn đi mua, do trời dần tối nên bà muốn đi bộ với Fourth để ngắm đường xá lúc lên đèn, cũng không cần phải có vệ sĩ đi theo, vì chỉ đi mua bánh thôi mà.

Mua bánh xong là lúc được bà dẫn về nhà, Fourth vui vẻ nắm tay bà vừa vui vẻ kể về chuyện đi học lúc sáng nay, bà lắng nghe cậu nói, bà thương Fourth lắm, Fourth bị bệnh hay trày xước ở đâu là ba lo, bà thường hay dẫn Fourth đi chơi, đi mua bánh kẹo, miễn Fourth muốn đi đâu hay ăn gì bà đều chiều theo, Fourth ngoan ngoãn lễ phép nên bà càng thương hơn, em cũng rất rất thương bà luôn, thật sự bà là người em quý nhất, bà hiền hậu tốt bụng, thương yêu em hết mực, Fourth ước có thể sống với bà mãi mãi.

Trên đường đi về thì trời bắt đầu nhỏ hạt, một trận mưa lớn bất đầu ập tới, có thể gọi nó là bão luôn chẳng hạng, thời tiết đúng là thất thường mà, lúc ấy em và bà vẫn còn đang trên đường đi về vì giữa đường, xung quanh nơi đây lại thưa thớt quán nên sẽ ít có chỗ chú mưa gần đây.

Bà lấy áo len của mình che chắn cho em, dẫn em qua bên đường vì phía trước có quán bánh ngọt, địa điểm gần nhất có thể trú mưa, bà không mang theo dù vì không biết hôm nay có mưa to, sợ Fourth lại ngã bệnh nên nhanh chóng đưa em qua đó, đi được nữa đường thì em nghe thấy tiếng còi xe, do bị áo bà che khuất nên em không thấy gì hết, ngay sau đó tiếng còi càng ngày càng to hơn, y như nó đang ở kế bên em, em bất ngờ vì bị một lực đẩy, đẩy về phía trước mà ngã nhào xuống đường, sau đó thì nghe tiếng thắng gấp đầy mảnh liệt, em hổt hoảng quay đầu lại, thấy chiếc xe tải đã dừng lại, còn..còn bà em đâu? Em như chết lặng khi thấy bà em đang nằm bất động trên đường, máu ở phía đầu bắt đầu lang ra hòa với làng nước mưa, em chạy đến bên bà, run rẩy gọi tên bà nhưng không có hồi đáp.

"Bà ơi..hức..bà ơi tỉnh dậy đi mà...hức..bà ơi..Fourth nè..bà đừng bỏ Fourth mà..."

"Có ai không..hức..giúp bà con với..làm ơn..bà ơi..."

Cơn mưa bắt đầu lớn hơn không có dấu hiệu dừng lại cùng với những tiếng sét chói tai, tiếng rầm dữ tợn khiến em sợ lắm, em ngồi bên bà khóc lớn, sợ hãi và nắm chặt tay bà đã lạnh ngắt từ lâu, cùng lúc đó công an và xe cấp cứu cũng đã đến nơi, do được người khác nhìn thấy rồi gọi điện, bà em được đưa lên xe cấp cứu, em thì ngất lịm đi vì dầm mưa quá lâu.

Khi tỉnh dậy, em được ba mẹ hỏi han, thấy ba mẹ khóc em không biết chuyện gì đã xảy ra, ngờ ngợ ra gì đó, em hốt hoảng chạy đi tìm bà, chết lặng khi thấy bà được người ta chùm khăn trắng qua đầu, em không tin được đâu, đây là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, không phải sự thật.

"Fourth..bà mất rồi con, hức..đừng khóc nữa, để bà nghỉ ngơi đi con..."

"Không phải...chuyện này là giả..ưhức..bà..bà không bỏ con mà..ba mẹ..gọi bà dậy đi, nói bà đừng ngủ nữa..hức..mà, bà ơi..Fourth nè..bà dậy chơi với..Fourth đi..bà đừng bỏ Fourth mà..."

Kể từ ngày hôm đó, Fourth không còn là đứa trẻ hoạt bát nữa, em trở nên ít nói và lạnh lùng hẳn, cứ đi học rồi thì xách cặp về nhà, không còn nài nỉ xin bà đi chơi với bạn như ngày nào khi ba mẹ không cho, nhưng vì lúc ấy có Gemini bên cạnh, anh thường làm trò vui cho em cười nên cũng đỡ buồn hơn.

Dần dần lớn lên, tính cách cậu khác hẳn so với lúc nhỏ, vẫn lễ phép ngoan ngoãn nhưng cười rất ít, gặp đối tác thì phải cố cười giả tạo để không mất lòng.

Qua ngày hôm đó mỗi khi mưa to cậu lại sợ hãi ám ảnh đến cảnh năm xưa, cảnh người bà kính mến ra đi trước mắt cậu mà bản thân lại không làm được gì, lúc nhỏ được ba mẹ dỗ dành cậu đỡ sợ hơn phần nào, lớn nên tính cách của cậu thay đổi hoàn toàn, không còn sợ sấm chớp nữa, phòng của cậu cách âm rất tốt nên khi có mưa lớn vẫn là những tiếng li ti vang lên.

*Rầm rầm*

Cậu giờ đây lại sắp phát khóc rồi, thật sự rất sợ hãi trước sự dữ tợn của thiên nhiên, Fourth bịt hai tai lại loạng choạng quơ tay xung quanh tìm chiếc tai nghe để lấn áp đi phần nào, mỗi lần sấm chóp cậu lại giật mình một phen, đồ đạc trên tủ rơi xuống tứ tung, giờ cậu không biết chiếc tai nghe ấy đang nằm ở đâu hay là trong đống đồ rơi lã tã dưới sàn, tay chóng lên tường giữ vững người bình tĩnh lại nhưng không may lại nhấn phải công tắt đèn, ngay lúc đó bầu trời lại sáng bừng kèm theo âm thanh chói tai một lần nữa, Fourth mất bình tĩnh nhìn thứ ánh sáng thoáng nhanh như chiếc đèn xe năm ấy rọi vào mắt, cậu run người bịt hai tai ngồi co rút trong một góc tường bao quanh bởi màng đen che phủ.

Gemini lại chật vật với giấc ngủ của mình, bỗng nhiên hắn nghe thấy hình như có tiếng đổ vỡ từ phòng bên cạnh, ngồi dậy lắng tai nghe lại thì không nghe thấy gì, chắc là do tiếng mưa lớn nên hắn nghe nhằm, nằm xuống định nhắm mắt ngủ thì hàng loạt tiếng đổ vỡ phòng bên cạnh vang lên, lần này hắn chắc chắn là không nghe nhằm, bực bội khi phòng bên cạnh đã khuya rồi mà còn chơi trò đập phá cái gì, định mặc kệ thì chợt nhớ ra phòng bên cạnh hắn là phòng của Fourth mà, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh sợ sệt của cậu lúc nãy, cố nhớ lại gì đó thì hắn bỗng trừng mắt vì sao bản thân lại có thể quên mất Fourth hay sợ mưa to từ lúc nhỏ, thâm tâm đã thúc giục hắn chạy nhanh qua đó xem tình hình, đôi chân không tự chủ mà nhanh chóng lao ra ngoài rồi gõ cửa phòng Fourth, nhưng lại chỉ nghe tiếng mưa cùng tiếng đồ vặt rơi bên trong.

"Fourth, Fourth, là tao này, Gemini đây, mau mở cửa, Fourth"

Gemini đập cửa quyết liệt nhưng không thấy câu phản hồi vì bị tiếng mưa lấn áp, hắn bực bội trong mình, đôi chân hối thúc hắn làm gì đó"

*Rầm*

Không nghĩ nhiều, Gemini dùng sức đá mạnh vào cánh cửa khiến nó không chịu nổi mà mở toạt ra, trước mắt hắn là căn phòng tối ôm, nắm tay nắm cửa đóng nhẹ lại rồi gọi tên cậu.

"Fourth, có sao không đấy?"

"Hức..hức"

Gì chứ, hắn nghe tiếng ai khóc sao, vội mò trong bóng tối tìm kiếm công tắt đèn, đôi khi hắn lại đạp phải đồ vặt rơi trên sàn mà xém té, nhanh chống thành công bật đèn lên, trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn đang co rút trong góc phòng mà khóc nấc lên, hắn hốt hoảng chạy lại xem cậu.

"Fourth, chuyện gì vậy?"

Fourth thấy có người thì liền nhào vào lòng người ấy cho dù không biết là ai, vì lúc này cậu rất sợ, rất cần người nào đó bước vào nơi tối tâm để kéo cậu ra.

"Fourth là tao đây, đừng khóc, có tao ở đây rồi, không sao nữa.."

Hắn nhẹ giọng ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa lưng cậu trấn an, tay kia xoa đầu cậu đang úp vào lòng mình"

"Đừng mà..hức..bà ơi đừng bỏ Fourth mà..con sai rồi..bà đừng bỏ con mà..."

"Fourth có lỗi, Fourth ngoan lắm, đừng khóc nữa nhé, bà vẫn luôn ở bên Fourth mà, nín đi"

"Không..bà nói dối..hức bà bỏ đi rồi..bà không ở lại nữa..là do con..hức..con nhớ bà lắm...con sai rồi.."

"Không có bà thì có Gemini ở với Fourth nhé, Fourth ngoan nào không khóc nữa"

Hắn lại nhanh chóng thay đổi tính cách của mình, nhẹ giọng hết sức có thể để trấn an người trong lòng, ôm cậu một lúc thì hắn cảm nhận được tiếng thút thít giảm dần và hơi thở đều đều, nhìn xuống thì đã thấy cậu ngủ rồi, hai má đỏ ửng lên, mắt thì sưng lên do khóc nhiều, hắn không biết vì cái gì mà bất giác miểm cười, nhìn lại thì thấy phòng cậu lộn xộn hết cả lên, trên giường và dưới sàn toàn là đồ vật rơi tứ tung, hắn nhìn vậy không biểu cảm gì, đứng dậy rồi bế cậu sang phòng mình.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, bản thân cũng nằm kế bên cậu, nghiêng người nhìn cậu ngủ mà hắn cười lúc nào cũng không biết, tiếng rầm lại vang lên, cậu trong cơn ngủ bất giác giật mình nắm chặt lấy áo của hắn, hắn cũng biết cậu sợ, liền nằm xích lại ôm cậu vào lòng, cậu đã lâu lắm rồi không được cảm nhận hơi ấm tự nhiên nên càng rút người vào lòng hắn hơn, bây giờ cậu đã có thể ngủ ngon giấc rồi.

______


Sáng hôm sau, hắn thức dậy vẫn thấy cậu đang ngủ say giấc trong lòng mình, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu rồi dần tiến tới định hôn má cậu thì giật mình vì tiếng động bên ngoài, dừng lại hành động ấy, hắn đẩy nhẹ cậu ra xa vòng tay của mình, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu rồi tiến đến mở cửa xem có chuyện gì.

"Hai bác làm gì vậy ạ?"

Bà Maryam với gương mặt lo lắng định gọi cho ai thì nghe thấy hắn hỏi liền quay lại.

"Gemini, con thấy Fourth ở đâu không, mới nãy bác định gọi Fourth dậy sau đó sẽ chuẩn bị về nhà, vừa mở cửa phòng ra thì thấy đồ vặt nằm lăng lóc dưới sàn, bác lo quá, không biết thằng bé có sao không nữa"

"Fourth không sau, cậu ấy đang ngủ ở phòng con ạ"

Nghe xong câu nói của Gemini, hai người bỗng chóc ngạc nhiên, điều này ai cũng biết vì trước giờ hai người có ưa gì nhau đâu, miễn gặp nhau là có chuyện chỉ chưa biết lớn hay nhỏ.

"À..hôm qua có người vào lộn phòng Fourth, say quá nên quậy quạn lung tung nên Fourth mới qua phòng con ngủ nhờ ạ"

Hắn thấy biểu cảm của hai người thì giải thích ngay, cả hắn còn không tin được nữa cơ mà.

"Vậy...hai đứa ngủ chung giường hả?"

"Vâng, nhưng cháu không làm gì con bác đâu"

"Phải làm gì thì tốt rồi ha?"

Nghe hắn giải thích thì ông Pawin nói thầm với vợ mình.

"Dạ?"

"À à, không có gì, vậy...khi nào Fourth tỉnh dậy thì con gọi Fourth về sau nhé, hai bác về trước đây"

"À, vâng"

Chờ đến khi ông bà Jirock rời khỏi sảnh, Gemini mới ưỡn người thoải mái chào buổi sáng, khách sạn giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoạt động bình thường như thường ngày, không còn giống với khung cảnh sinh nhật hôm qua nữa.

Hắn nhìn một lượt xung quanh rồi lại trở về phòng mình, bất lực nhìn con sâu đang quắn chăn cuộn tròn lại ngủ ngon lành, hôm qua cậu thật sự làm hắn rất lo, cũng không nghĩ nỗi sợ sấm của cậu vẫn còn, lúc nhỏ chỉ nghe thoáng qua bà cậu mất, và Fourth thường hay sợ sấm, không biết cậu tự dần vặt bản thân đến bây giờ, vậy mà hôm đi chơi hắn lại lỡ miệng quên mất mà nói ra những lời lẽ ấy.

Đi lên giường ngồi bên cạnh chỗ cậu nằm, say sưa nhìn ngắm người đối diện, hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác này nữa, nó chỉ mới xuất hiện vài hôm này thôi, cái cảm giác lúc đầu tim đập nhanh, khá ngại ngùng khi tiếp xúc ở cự li gần, không muốn nhìn người ta buồn, khóc lại càng không và..cảm giác muốn người ấy chỉ thuộc về mình, không được thân thiết quá mức với người khác.

Mãi mê nhìn ngắm con sâu mê ngủ trước mắt, hắn lại bị cuốn sâu vào chiếc môi hồng hào mọng nước đang mấp mấy khi đang ngủ, đầu bất giác cuối gần xuống như muốn dùng miệng chiếm lấy nó, cho đến khi vừa chạm vào thì Fourth lại lờ mờ hé mắt.

Điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt phóng đại của Gemini đang ở sát mặt mình, còn cảm nhận được cả hơi thở của hắn, và hình như môi hắn đã chạm phải môi cậu rồi, giật mình định đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị cuốn chặt vào trong chăn không cử động được, cậu vì mất thăng bằng mà liền lăng từ trên giường ngã rầm xuống đất.

"Ui daa"

"Ê này, có sao không?"

Hắn thì giật mình hơn vì biết cậu đã phát hiện chuyện hắn lén giở trò hôn cậu khi ngủ, đến khi nghe tiếng rầm hắn mới hốt hoảng bước xuống đỡ cậu dậy.

"M-mày làm gì tao đấy?"

"Đâu, tao c-có làm gì đâu, mà có đau không?"

"Mày nghĩ coi đau không, buông tao ra coi"

Cậu vừa bực vừa uốn người muốn tránh khỏi vòng tay của hắn, hắn thấy vậy cũng buông ra, thế là cậu lại bị đập đầu xuống sàn tiếp.

"Aaa"

"Ê tao xin lỗi"

"K-không sao không sao, ổn..cởi chăn giúp tao đi, không ra được"

Một cục tròn vo nằm lăng lóc dưới sàn mặt cho thời gian có dần trôi qua, vì cuộn chăn vòng quanh cơ thể nên cậu đâu thể thoát ra được, có trách thì trách cái chăn của khách sạn này.

Hắn nghe vậy thì mới chú ý đến, ai biểu chui vô chi rồi giờ không ra được, nhìn con người đang khổ sở tìm cách tách cái chăn ra khỏi người mà hắn lại bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì?"

"Tại mày đáng yêu"

"H-hả, nói gì vậy?"

"Không, mày nghe nhầm rồi, không có gì đâu"

Hắn cũng ngạc nhiên trước lời nói của mình, trong lòng nghĩ gì thì nói ra thôi, nhưng không ngờ lại nói lớn khiến cậu nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top