Chương 11 - Cảm ơn và xin lỗi
*Tách tách tách*
"Chít, tuyệt vời, một thành tựu mới đã được khai phá"
Khoảnh khắc đặc biệt đến nổi Kayn không thể đứng im nhìn được nữa, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra lưu giữ khung cảnh này lại, lỡ như Gemini hắn có chối thì cũng có bằng chứng tra khảo.
Chưa dừng lại ở đó, Kayn còn tiến lại gần rồi chụp hết mọi góc cạnh của hai người đang ôm nhau trên một chiếc giường bệnh, trong khi phòng có tận hai chiếc giường, hắn nghĩ Gemini đúng là tâm cơ mà.
"Hai mươi ba tấm chắc cũng đủ rồi, chụp cận mặt thế này mà chối nữa thì chịu"
Chụp một tấm sát mặt Gemini rồi Kayn cũng hoàn thành bộ ablum, định tiến ra về vì ở đây cậu ta cũng có làm gì được đâu, hai người đang ngủ ngon thế kia mà, sau cậu ta dám gọi dậy chứ, không phải là rén Fourth mà là Gemini, hắn rất ghét ai làm phiền hắn nhất là hắn đang say giấc, vì vậy cho nên Kayn mới im lặng ra về.
Chưa đi được một bước thì có bàn tay chộp lấy tay Kayn lại, Gemini vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe em họ mình tự kỉ mà nói chuyện một mình.
"Chụp gì?"
"À đâu, em có chụp gì đâu chứ, định bụng đến thăm anh mà thấy anh ôm con nhà người ta ngủ ngon quá nên em cũng không muốn làm phiền"
"Nói mau, mày chụp hình anh phải không?"
"Khà khà, có hai tấm à, thiệt á"
"Một tấm cũng không được giữ lại, xóa mau"
"Chỉ là vài tấm ảnh thôi sao anh kích động thế, bộ anh có ý gì với Fourth à?"
"Bớt suy diễn, anh mày nói lần cuối, xóa mau!"
"Em không xóa đấy"
Gemini bực tức với cái tính thách thức này của em họ mình, hắn không kiên nhẫn được mà bật dậy giành lấy chiếc điện thoại từ tay Kayn.
"Ưm"
Mãi lo chú ý đến Kayn mà quên mất bản thân đang ôm Fourth, hắn bật người khá nhanh vì bất ngờ nên đã tác động lên Fourth làm cậu đau mà rên lên một tiếng, nhưng vẫn là đang nhắm mắt ngủ"
"Ôi trời, có cần phải biểu hiện rõ vậy không?"
Fourth vừa mới rên đau tí thôi Gemini hắn đã hoảng hồn lên rồi, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm ngay ngắn tránh chạm đến vết thương.
"Biểu hiện gì, ăn nói cho đàng hoàn, nó..nó đang bị thương nên phải lo cho người bệnh chứ?"
Hắn lấp ba lấp bấp đứng dậy rời khỏi giường, bèn kiếm cớ đi lại chỗ bình giữ nhiệt hôm qua còn sót lại ích nước nóng, đổ ra rồi lấy khăn nhúng vào"
"Ohhh, thế á hả, cứ tưởng tình địch sau này lại thành anh dâu của mình thì không biết như thế nào ha?"
Kayn đứng nhìn anh mình làm trò vô tri, cậu ta ngẫm nghĩ không biết sau này anh mình có thật sự thích cái người kia không.
"Anh dâu gì ở đây, anh mày thẳng như cây cột điện đấy"
"Ai biết được sau này, em cũng mong chuyện em nghĩ là thật, đỡ phải tranh dành Cern với nó rồi"
"Tôi với Cern là anh em, không có chuyện đi quá giới hạn đâu, cậu thích em ấy thì cứ tiến, tôi không phải rào cản mà ngăn cách hai người"
Fourth đã tỉnh dậy từ lúc nào, mệt mỏi nhích người dựa vào đầu giường làm điểm tựa nhưng vì vết thương mới may nên đành nằm im, nhìn cả người đầy vết băng bó cộng thêm cây kim truyền nước khiến cậu có hơi khó chịu, còn đâu thân thể ngọc ngà cậu kĩ lưỡng chăm sóc.
"Tỉnh rồi hả, để..để tao đi gọi bác sĩ"
Gemini thấy cậu tỉnh lại thì bỏ thao nước sang một bên, đưa tay chỉ chỉ hướng ra ngoài nói vài câu rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài nhưng bị Kayn cản lại.
"Ay thôi thôi, có cái nút bấm đó sao anh không nhấn, làm bộ làm tịch, nếu không muốn thì anh ở đây đi, em đi gọi cho"
Kayn nắm bắt thời cơ liền để Gemini ở lại, còn mình thì nhanh chóng đi trước, cậu không muốn quan tâm về mấy chuyện này đâu, nhưng nghe câu Fourth vừa nói, cậu ta liền tăng thêm nguồn hi vọng bấy lâu nay.
"..."
Căn phòng giờ chỉ còn hai người, không ai định mở lời ra nói câu nào khiến không khí ở đây càng ngột ngạt hơn"
"Cảm ơn mày về chuyện hôm qua"
"Không có gì, nếu không phải là mày thì tao cũng không có ở đây suốt đêm qua đâu"
"H-hả?"
"À..ý tao đó là đều con người cần làm thôi, mà mày đắc tội với hai tên đó sao, làm gì mà bị thương nặng vậy, tao mà không đi ngang thì mày không còn nằm đây để nói chuyện đâu"
"Tao đi bar, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai tên đó..."
Cứ thế Fourth trầm tư kể hết mọi chuyện mà hôm qua cậu nghe thấy cho hắn nghe, nó cũng có liên quan đến Titicharoen đã vậy còn rất liên quan nên cứ cho hắn biết.
"Tao..tao xin lỗi, vì tao mà em mày.."
"Không sao, mọi chuyện qua rồi đừng nên nhắc lại, tao tin em tao vẫn còn sống, mười mấy năm nay tao vẫn luôn điều tra nhưng không có kết quả, chỉ tại thế giới rộng lớn quá, tao không biết tìm em ấy ở đâu"
Gemini trầm lặng khi nghe lại chuyện cũ, tâm lí của hắn lúc ấy rất hoảng loạn mới nhớ như in cái ngày đó, giờ thì đã có thể bình tĩnh hơn rồi.
"Đừng buồn nhé, còn..còn tao mà, lúc nhỏ tao với mày coi như cũng là anh em trong nhà rồi, nên..nên mày cứ coi tao là đứa thay thế em mày đi, chuyện kia tao giúp mày điều tra tung tích em ấy"
"Gì đây, Fourth Nattawat mà cũng nói ra những lời an ủi đối với người khác hả, đặc biệt lại là kẻ thù à?
"Này, tao thấy mày buồn nên mới an ủi đấy nhá, còn lâu thì sự an ủi của tao mới tới lượt mày, khụ khụ"
"Đấy, nói cho lớn dô, đang bệnh mà thích hơn thua, tao không muốn xem mày là đứa thay thế đâu, nằm yên đó, thằng Kayn nó đi gọi bác sĩ ở nước khác luôn hay gì mà lâu dữ vậy?"
"Đây đây, bác sĩ đây, hì hì"
Sau lời nói của Gemini thì đột nhiên Kayn ở đâu mở cửa bước vào theo sau là vị bác sĩ trung niên, cậu ta như rằng đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc thì mới cho bác sĩ bắt đầu khám cho Fourth.
_______
"Aaa..n-nhẹ thôi ạ"
Fourth đang được bác sĩ băng bó lại vết thương ở bên hông, đến công đoạn sức thuốc thì cậu lại la lên, khi cây tăm bông vừa chạm vào cậu liền dấy lên cơn đau điếng, cố cắn chặt răng nhưng không thể.
"Được rồi được rồi tôi sẽ nhẹ lại, cậu bình tĩnh, sẽ nhanh thôi"
Lời nói này như đang dụ mấy tụi con nít, cậu sao mà tin được chứ, càng quấy thì càng đau, đành chịu đựng rồi đưa ánh mắt đáng thương nhìn Gemini để cầu cứu.
"Dừng, để lát tôi làm cho"
Gemini cũng hiểu ý Fourth muốn nói, đành mở lời giúp đỡ, bác sĩ cũng thôi đi việc sức thuốc cho cậu, vì cậu cứ quấy như vậy ông cũng không thể tập chung được, coi như Gemini là vị cứu tinh đi.
"Bệnh nhân đang dần khỏe lại, nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu do sốt cao hôm qua, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến vết thương, trong thời gian này bệnh nhân cần được tẩm bổ nhiều để nhanh chóng hồi phục lại thể trạng, có điều gì chưa hiểu cứ hỏi tôi, xin phép"
Vị bác sĩ đứng dậy rời đi, theo sau là Kayn bước ra, vì cậu ở đây chỉ cản trở hai người thôi, giơ ngón cái tiếp thêm sức lực cho hắn rồi biến mất hút, đột nhiên cậu ta lại cảm thấy thích thích cái người này có mối quan hệ gì đó với anh họ mình.
"Nhẹ thôi...mày còn làm mạnh hơn bác sĩ nữa, biết vậy lúc nãy khỏi kêu mày giúp luôn cho rồi"
"Mày giỏi thì tự làm đi, tao giúp mày là may rồi đấy, ở đấy mà than với trách"
Hắn không biết tại sao lại nói được câu đấy mà gọi bác sĩ dừng lại, để bây giờ bản thân phải cực khổ với con người hay la này.
"Gemini...mày nhẹ hơn chút không được à?"
"A a, đau thằng này, còn tình người không?"
"Nhanh lên đi, chậm chạp quá, mày muốn đau chết tao à?"
Fourth luyên thuyên quanh tai hắn làm hắn cáu lên, từ đầu đến giờ vẫn đang hết sức thở nhẹ mà bôi thuốc cho cậu, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn lại từ tốn nhẹ nhàng và nhịn sự bức bối đối với ai, cậu là người đầu tiên, nhưng trước sự kiên nhẫn của hắn thì cậu lại không cảm ơn mà còn trách móc đủ thứ, nhíu mày vì đã hết giới hạn chịu đựng mà lỡ chấm mạnh tay vào vết thương khiến Fourth la lên.
"Aaaa...đau"
"N-này có sao không, xin lỗi tao hơi mạnh tay"
Cảm nhận được mình đã hơi mạnh tay, hắn hoảng hốt ngước lên nhìn cậu, Fourth gượng người bật dậy, mắt đã có hơi động nước, giọng mềm nhèo lấy tuýt thuốc trên tay hắn.
"Thôi thôi không cần đâu, để tao tự làm luôn cho xong, đau chết tao rồi..."
"Tao xin lỗi, ai biểu mày quấy làm gì?"
Hắn dựt lại tăm bông, đẩy nhẹ vai cậu nằm lại giường, chấm ít thuốc rồi bắt đầu vào việc còn dang dở"
"Đau lắm hả?"
Gemini chăm chú làm cho xong, lấy băng gạt băng vết thương lại rồi nhỏ giọng hỏi, Fourth chỉ gật gật đầu vài cái để thay cho sự trả lời"
"Xong rồi, nghỉ ngơi đi, tao đi mua cháo cho mày"
"Mày không về nhà sao?"
"Chăm thì chăm cho tới cùng, tao gọi cho gia đình rồi, ba mẹ mày không biết mày nằm viện đâu, khỏi lo, mày mà hỏi thêm nữa tao đấm vô mặt mày đấy"
"Sí, mày nghĩ tao sợ mày chăng,đồ khó ưa"
Gemini không nói gì, chỉ im lặng rồi đi ra ngoài.
_____
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi cậu đã ổn đến giờ, nhưng vẫn có người chịu đựng mà ở đây suốt năm ngày qua, hắn ngày nào cũng lo từng tí một cho cậu, từ cái ăn cho đến cái ngủ trong khi miệng thì luôn chỉ trích phàn nàn.
Cậu vài lần đã kêu hắn về nhà, bản thân sẽ gọi người khác đến giúp, nhưng hắn vẫn lì lợm không nghe, câu nói "đã giúp thì giúp cho chót" của hắn làm cậu không cãi lại được, đành mặc hắn làm gì thì làm, coi như là hắn đang trả nợ những lần kiếm chuyện với cậu.
"Này, đến giờ ăn rồi, trả điện thoại đây"
Điện thoại của Fourth sau khi xảy ra sự việc ấy cũng không còn nguyên vẹn nữa, thầm đợi khi nào xuất viện thì đi mua cái mới, trong những ngày ở bệnh viện, sự chán nản đã dân lên đến cùng, cậu đành đánh liều mượn điện thoại của hắn xem giải trí ai ngờ hắn cho mượn thiệt.
Tính cậu không thích mắc nợ người khác nên không mượn tiền hắn để mua điện thoại, thẻ ngăn hàng thì ở nhà nên không về với bộ dạng này được, còn nếu cho người đến lấy thì lại gây lên sự nghi ngờ của ba mẹ, rắc rối lắm, đã vậy Gemini hắn còn bảo cậu đi du lịch làm sao mà giải thích được.
"Uây, coi bộ cậu Gemini đây chuyên tâm vào công việc dữ, mấy ngày nay mà không có cô nào nhắn hết, tao cứ tưởng loại như mày phải có nhiều em lắm chứ?"
"Mày xem tin nhắn tao à?"
"Đâu, tao không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của người khác đâu nhá, tại mấy nay chỉ thấy xuất hiện tin nhắn của công việc nhắn cho mày thôi"
"Biết vậy thì tốt"
Gemini vừa mới đổ cháo ra bát, thổi thổi cho nguội bớt rồi chợp cái ghế đặt cạnh giường mà ngồi xuống.
"Mà mày ở đây lâu vậy có ảnh hưởng đến công việc không?"
Fourth thôi không xem điện thoại nữa, đặt nó ở kệ tủ rồi nhích lại mép giường ngồi đối diện hắn, cậu đã ở đây được năm ngày rồi, và hắn dĩ nhiên cũng vậy, cậu cũng lấy làm lạ không hiểu tại sao hắn chịu ở đây làm gì, vì chăm sóc cậu ư? Điều đó là không thể nào, hắn với cậu trước giờ luôn có hiềm khích thì làm sao có thể.
Mấy ngày đầu khi ở đây, hắn có nhận được thông tin ở công ty, vì liên quan đến một số hợp đồng đối tác ông Porn nhờ hắn xem xét giúp nên hắn buột phải đi về, đến khi giải quyết xong công việc quan trọng lại đến bệnh viện ngay.
Bản thân hắn nghĩ chuyện cậu nằm viện không ai biết ngoại trừ hắn và Kayn, mà bệnh nhân cần được chăm sóc chu đáo, Kayn thì không có tỉ lệ phần trăm nào, xem ra vẫn phải là hắn.
Để y tá lo liệu thật sự không an tâm.
Nên khi công việc vừa xong, hắn đã có mặt nơi bệnh viện Fourth đang ở.
"Có"
"Vậy sao không về đi ở đây chi, tao mấy nay khỏe rồi chứ có bị liệt đâu mà cần người chăm, đã vậy tao với mày cũng thân thiết gì"
"Sao nói nhiều vậy? Ba tao không đặt nặng vấn đề lên tao, mấy chuyện gì đấy ở công ty ông ấy đều lo hết, tao chỉ cần học hỏi vài đều thôi, không cần động tay vào, mày khỏi quan tâm, quan tâm cái thân mày kia kìa, tao mà không đưa mày đến đây kịp thì mày đếch có nói chuyện được đâu"
"Rồi rồi, tôi Nattawat xin cảm ơn cậu Norawit đã cứu giúp"
"Ngoan đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top