Chương 1 - Đụng độ

Buổi sáng trong lành không rợn mây cùng với những tiếng ồn ào náo nhiệt của trường đại học nổi tiếng nằm trong top ba của Thái Lan, nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu, con cái nhà quyền quý lui đến để học tập, nơi sản xuất ra các nhân tài xuất chúng vươn tầm thế giới, có thể nói những ai đã đặt chân được vào đây đều là những con người không hề tầm thường, nhưng cũng không thể tránh khỏi các tệ nạn xã hội, nơi những kẻ vung tiền để mua quyền lực và áp chế kẻ yếu thế hơn mình.

Nơi nơi khuôn viên trường rộng lớn, một dáng người cao ráo với nước da trắng trẻo, đôi mắt trong ngần cùng với mái tóc đen óng vuốt keo chẻ hai bên tạo ra một đường công hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi buông thả ra bên ngoài cùng chiếc quần tây ngắn, gương mặt vô cùng tuấn tú trong sáng có vài nét tinh nghịch.

Fourth Nattawat vai quẩy một bên vai cặp thư thái đi về hướng lớp học, sự xuất hiện ấy làm cho không ít nữ sinh phải tụm ba tụm tư lén lút ngại ngùng nhìn trộm, cậu đây lại chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, bởi còn đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc bằng hai chiếc tai nghe được gắn gọn gàng trên tai.

"Má, đếch có mắt hả?"

Khi còn đang nhắm hờ mắt tận hưởng luồng âm thanh sóng động, Fourth đã phải dừng lại tháo tai nghe ra vì vừa bị một thứ gì đó cản trở. Hộp bánh vừa mua lúc nãy còn cầm trên tay giờ đã nằm bẹp dưới đất, đã vậy một bên bã vai còn bị ướt hết một mảng.

"Mày ấy, đi mà mắt nhắm mắt mở còn lên giọng với ai?"

Cậu thanh niên với dáng vóc trững trạc cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đầu để hai mái mềm mượt không sử dụng các chất tạo kiểu, đồng phục cũng chẳng chỉnh tề buông xõa ra ngoài, trên tay một bên cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, tay kia cầm ly nước đã vơi đi không ít dù chưa uống một ngụm.

"Mẹ đây, mày làm đổ nước lên người tao còn làm rơi cả bánh của tao mà không xin lỗi đã vậy còn chửi ai?"

"Mày đi đứng không nhìn đường bây giờ muốn kiếm chuyện?"

"Bố thích kiếm chuyện đấy thì sao, đền bánh cho tao!"

"Không đấy làm sao, ăn nói xấc xượt như mày người ta không đánh là may ở đó mà đền"

"Mày thích khơi chuyện phải không? Được"

Fourth trước giờ chẳng ngán một ai, đã vậy trước mặt còn là cái đứa cậu ghét cay ghét đắng, không nói nhiều mà lao vào đấm vào một bên má của người kia.

Gemini Norawit bị đánh một cái vào má, hắn không có biểu hiện gì mà đá lưỡi bên trong rồi liền phản đòn.

Hiện tượng đánh nhau của cả hai đã quá quen thuộc đối với học sinh trường này, bởi hai người xem như là đối thủ truyền kiếp, y như nước với lửa, người này không gây gỗ thì người kia cũng sẽ đưa thuyền ra khơi.

Không một ai có đủ can đảm để chạy vào can ngăn, kể cả một số giáo viên cũng bất lực làm ngơ, chỉ có thể âm thầm thông báo lại cho phụ huynh hai người giải quyết, thế lực hai bên gia đình phải nói là khủng, đã đầu tư vào ngôi trường danh giá này không biết bao nhiêu là tiền, Gemini và Fourth ngoài mặc không chỉ là một học sinh bình thường như các thiếu gia tài phiệt khác, phía sao cả hai còn có cả một mặt tối, nơi chỉ dành cho súng đạn thương trường.

Mỗi lần lao vào đánh nhau thì người thắng vẫn là Gemini, Fourth có phần nhỏ con hơn nên lần nào cũng thua, mang tiếng là sinh viên ngành luật mà lại không cãi thắng cái tên mặt cây BAScii kia, uất ức trong lòng nhưng chẳng thể làm được gì.

Đến khi mặt mũi đứa nào đứa nấy đổ máu sẵn sàng lăn lộn dưới nền đất tiếp tục trận chiến thì cũng có người chạy đến can ngăn, đó là đám bạn của cả hai người.

"Mày muốn bị cấm túc ở nhà nữa à Gemini?"

Tên bạn kia cùng một người nữa lôi hắn cách xa khỏi Fourth, bạn của cậu cũng chạy đến đỡ lấy.

"Mới sáng ra là đã gây gỗ, mày không tiếc nhưng còn tao tiếc cho bản mặt mày đó, sưng bên má rồi kìa thằng báo"

Cậu bạn có phần cao hơn đỡ lấy Fourth xem xét lại tình hình, cậu ta không ngừng bất lực suýt sa cho thằng bạn mình, Fourth không nói gì, ánh mắt hằn tia lửa nhìn Gemini, cậu đưa tay quẹt vệt máu ở khóe miệng rồi cầm chiếc cặp dưới đất lên bỏ đi.

Gemini cũng im lặng hất tay bạn mình ra chỉnh lại cái áo trắng đã nhăn nhúm rời đi.

"Tao không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc được đây"

Hai bên đều bất mãn lên tiếng nhìn đối phương, vốn dĩ chẳng có mấy thân thiết bởi vì bạn của họ không ưa đối phương, nhưng việc đánh nhau cứ xảy ra liên tiếp làm đám người này từ ghét lại có thể trở nên thân hơn, bởi ai cũng có cùng một suy nghĩ, tìm cách để chuyện xích mích này hoàn toàn kết thúc, nó đã diễn ra từ năm cấp hai lớp bảy cho đến bây giờ đã là đại học năm hai, thật không thể tin được.

____

Ở một không gian tĩnh mịt bị màng đêm bao trùm, những tiếng ẩu đả cứ luân phiên phát ra, nó đã sớm trở thành nơi tồi tàn, tướt đi vẻ cuốn hút và sự sống vốn có lúc trước.

"Chịu thua đi thằng Fourth, mày sẽ không bao giờ có thể thắng nổi được tao đâu!"

Hai người thanh niên toàn thân đều tỏa ra một luồng tức khí, trên tay cầm khẩu súng ngắn chỉa về phía đối phương, hiện trường đã hỗn loạn đến nỗi bàn ghế ngã tứ tung, có cái còn bị gãy làm đôi, quán bar mới lúc nãy còn tấp nập khách ra vào giờ đây chỉ còn lại hai người cùng với đống hỗn độn xung quanh.

"Đừng nghĩ mẹ tao cưng chiều mày mà tao không dám làm gì, tao không ngại ra tay đâu"

Gemini chỉa súng thẳng vào đầu Fourth, gương mặt không biểu cảm nói lên với chất giọng trầm như bản chất của hắn.

Fourth không nói gì, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh lạnh tanh không một chút dè chừng trước họng súng của đối phương, trực tiếp ra đạn về hướng Gemini, hắn phản ứng nhanh nên đã né được, cảm thấy lời nói không còn ý nghĩa gì, cả hai lại giao chiến với nhau phân thắng bại, khi đã gần nắm được phần thắng trong tay, Fourth nhếch mép cười thì lại mất tập chung chỉ vì một thuộc hạ chạy vào.

Tên thuộc hạ nhận được lệnh nên đi đến quán bar tìm Fourth, đến nơi lại thấy hiện trường toán loạn, hắn mới hớt hãi chạy vào.

*Đoàng*

Fourth vì mất tập trung nên đã bị Gemini bắn một phát vào vai trái, cậu nhíu mày đưa tay còn lại nắm lấy miệng vết thương, cũng may viên đạn bay lướt qua vùng da nên vết thương không có gì đáng lo ngại.

"Đánh nhau mà lơ là, là không được đâu nhé Nattawat"

"Mẹ nó"

Fourth chửi thề một câu, đưa ánh mắt đầy sát khí dành cho đối thủ, hắn vẫn giữ y biểu cảm đó nhưng pha một chút đắc ý nhìn cậu.

"Cậu có sao không?"

"Anh đang phá hỏng chuyện của tôi đấy!"

Fourth bực bội định trả lại viên đạn lại cho Gemini thì người đã biến đâu mất hút, không phải là vì hắn sợ không đấu lại, mà là vì hết hứng thú nên đã rời đi.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa, thời gian còn dài, nếu để nó kết thúc nhanh như vậy thì mất vui.

"Mày được đấy Norawit, thù này tao còn chưa trả đâu"

Có chuyện gì?"

"Cậu Fourth, có người muốn hợp tác trao đổi hàng với ta, hiện đang ở nhà hàng đợi cậu, cậu..có sao không"

"Hợp cái con mẹ gì, hủy!"

Cậu được thuộc hạ đưa về nhà, trong lúc trên đường đi đã được chúng xử lí vết thương, Fourth luôn biết mình là ai, phải luôn giữ trạng thái thật bình tĩnh, không được nương tay và cũng không được yếu đuối trước bất kì ai, là con trai của một gia đình danh giá, ngoài việc sáng lên trường học hành để làm lớp vỏ bọc bên ngoài, cậu còn phải tham gia vào vấn đề công việc của công ty, tuy ích nhưng không thể bỏ bê, hơn thế nữa là vào trong bóng tối bắn phá chém giết lẫn nhau, trừ khử những con mồi đang lăm le dòm ngó đến khối tài sản kếch xù, có mưu đồ tác động đến công ty nhà mình. Phải nói rằng, ở giới thượng lưu, việc tranh giành đấu đá là không thể tránh khỏi, khắp nơi điều có kẻ thù ganh ghét muốn phá hoại sự nghiệp của người khác để bản thân có thể vươn cao hơn.

Fourth lại nổi điên, sát khí dù không thấy được nhưng lại làm cho tên thuộc hạ đang lái xe phải rợn người, trước giờ chỉ có Gemini là bắn trúng cậu, phải đấy, đây là lần đầu tiên cậu trúng đạn do kẻ thù ra tay, từ trước đến nay không một ai có thể bắn trúng, một phần vì từ trước đến nay ba cậu không cho cậu tham gia vào những việc tối của xã hội, luôn bao bọc và giữ an toàn cho con trai mình, một phần vì từ nhỏ cậu đã được ba rèn luyện cho kĩ năng bắn súng và cách để né đạn, cậu rất nhạy bén khi đang trong tình thế giao chiến, vậy mà bây giờ lại bị tên thuộc hạ phá đám làm cho mất cảnh giác mà ăn đạn của hắn.

Về đến nhà, Fourth hậm hực mở mạnh cửa bước vào, ông bà Jirocktikul đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động mạnh mà bất giác quay đầu lại nhìn.

"Fourth! Bị làm sao thế này?"

Bà Maryam tinh ý thấy cánh tay cậu được băng bó, bà hoảng hốt ngồi bật dậy, chạy nhanh lại đứa con trai bé bỏng xem tình trạng, xoay người cậu vài vòng rồi lại nhẹ nhàng xem cánh vai trái.

"Fourth bị sao vậy, con lại đi đánh nhau à, ba đã nói thế nào?"

Ông John cũng đi đến, thấy vết thương trên tay cậu ông liền nhìn ra ngay, điều khiến cho bà Maryam lo lắng đến vậy cũng là điều đương nhiên, từ nhỏ Fourth được bà chăm sóc rất kĩ, từ cá nhân cho đến cách dậy dỗ và cách cư xử với người khác, trước giờ cậu không bao giờ bị thương như vậy, đứa trẻ của bà không phải khi không mà gây chuyện với người khác, trừ khi..chỉ có thể là người đó.

"Bị thương ngoài da thôi mẹ, mẹ đừng lo"

"Nói thật cho ba nghe, con lại đánh nhau với Gemini phải không Fourth?"

Ông John nhìn cậu, sắc mặt có vẻ nghiêm nghị.

"Ôi..sao ba biết hay thế?"

"Nghiêm túc nào Fourth, con lại dùng súng đạn đúng không?"

Nghe ba nghiêm túc hỏi như vậy cậu cũng không cần phải tỏ vẻ cho mẹ bớt lo nữa.

"Chỉ xước ngoài da thôi, trước giờ con và nó là như vậy mà ba, con không gây sự với nó, thì nó cũng kiếm chuyện với con thôi, như vậy cũng tốt mà, vì đánh nhau với nó nên tay nghề của con lên hơn hẳn"

"Hazz..ba đã nói bao nhiêu lần với con rồi hả Fourth, ba dạy cho con đánh nhau, bắn súng không phải để đem ra chơi là chơi được, con cũng biết ba Gemini là bạn của ba mà, con làm như vậy ba biết nói sao với họ?"

"Con biết con biết, nhưng việc con làm sẽ do con chịu trách nhiệm, không phải tên Gemini kia cũng làm như thế với con sao, ba nói như vậy chẳng khác nào ba đang bênh nó?"

"Con không biết được đâu Fourth, còn nhiều chuyện con chưa biết, đến khi cần ba sẽ nói cho con sau, giờ thì lên phòng nghĩ ngơi đi"

"Nhưng mà.."

"Fourth, nghe ba đi con, lên phòng nghĩ ngơi đi"

Dù trong lòng vẫn bức xúc lắm nhưng cậu không thể cãi lời ba mẹ, đành im lặng đi lên phòng.

"Lúc nhỏ hai đứa nó quả là thân với nhau, vậy mà dần lớn lên tính tình lại thay đổi choáng ngộp"

Bà Maryam gương mặt khá buồn rầu, chất giọng nhẹ nhàng nhưng pha vào đó là một chút tiếc nuối.

"Fourth nó rất cứng đầu, cứ như thế thì sau này chuyện đánh nhau vẫn sẽ tiếp tục, hôm nay lại xuất hiện thêm việc tụi nhỏ dùng súng, em lo cho sau này quá anh"

"Tạm thời đừng cho Fourth nó ra ngoài thường xuyên ngoài giờ trên trường, nhất là đến mấy quán bar cùng bạn bè nó, nó là người biết suy nghĩ, nhưng tính tình vẫn hơi trẻ con, nó sẽ không làm ra những chuyện tệ nạn, nếu nó không gặp được Gemini, thì việc đánh nhau gây gỗ sẽ giảm dần"

_______

"Đi đâu mới về đấy Gemini?"

Mẹ Gemini, bà Ranyn đang ngồi đan len ở sofa, kế bên là ba hắn, ông Porn đang xem sấp tài liệu trên bàn.

"Con vừa lập được chiến tích mới đấy, giữ ngôi vị top một không một ai có thể thắng được con"

Nghe đến câu trả thù, ông bà Titi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ba mẹ làm gì bất ngờ dữ vậy, đó là chuyện bình thường mà?"

"Con lại kiếm chuyện với Fourth à Gemini?"

Bà Ranyn dừng việc đan len lại, sầu não hỏi con trai mình.

"Mẹ nói gì vậy, kiếm chuyện? Con không phải là người như thế đâu, nó chưa vào viện đâu, mẹ lo xa quá rồi đó"

"Con nói vậy là sao hả Gemini, con làm gì Fourth rồi?"

"Cũng chả làm gì, hôm nay tạm tha cho nó, chỉ mới ăn đạn của con thôi à mà không phải, viên đạn chỉ làm nó xướt nhẹ thôi, không chết được đâu"

Hắn thản nhiên trả lời.

"Con lại làm vậy sao Gemini? Việc súng đạn không phải đem ra để cho con chơi đùa, đã vậy còn lại là Fourth nhà Jirock, con không biết ba thằng bé là bạn của ba à?"

"Nay ba bị sao vậy, ba mẹ lo cho nó à, con biết mẹ thương nó, nhưng đó là giữa mẹ và thằng Nattawat, còn giữa con và nó chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thôi, chuyện này đâu phải một hai lần, ba mẹ lúc nào cũng nổi giận với con vì nó?"

Hắn khẽ nhíu mày trước lời nói của ba.

"Còn nhiều việc con vẫn chưa biết, từ nay nghe lời ba đừng gây sự với Fourth nữa, và đừng lấy súng đạn ra để làm mấy chuyện vô ích như vậy, sau này nếu có chuyện gì, con sẽ phải hối hận đấy"

Ông Porn trầm mặt nghiêm túc nói cho hắn nghe.

"Hối hận gì chứ, con có liên quan gì đến nó đâu mà phải hối hận, kẻ thù thì chỉ mãi là kẻ thù, ba mẹ đừng mong con có thể làm bạn với nó"

__________
______________________

_22/9/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top