Chap 8: Huề nhau
Sáng hôm sau cậu ba Song Tử vẫn quỳ trước cửa phòng hai cha con Nhật Tư. Cậu xụt xịt lau nước mũi, nức nở khóc oà lên, năn nỉ Nhật Tư tha thứ: "Công tử Trịnh ơi, tôi xin lỗi, tôi không như vậy nữa. Từ giờ trở đi không dám rượu chè, không dám gái gú nữa..hức- công tử ơi đừng giận tôi nữa mà"
Bà Ngân ngơ ngác đứng ở kế bên. Bà đã nhiều lần cấm nó rượu chè, nhiều lần dạy dỗ nó chết lên chết xuống vì dám chơi gái. Nó sống chết không nghe lời, bây giờ lại vì một vị công tử mà quỳ gối từ bốn giờ sáng, oà khóc năn nỉ, còn hứa lên hứa xuống bỏ thói hư.
Nhật Tư nằm ở trong phòng, được một ngày Chủ Nhật vậy mà bị cậu ba làm phiền nhức hết cả óc. Tư khó chịu, nằm quay người vào trong.
"Thằng ba, đừng có làm phiền cậu nữa con.." - Bà Ngân tiến tới dỗ dành.
Cậu ba mếu môi, lắc đầu không muốn: "Không! Cậu không ra con không nín! Má mà ngăn con, con đập đầu xuống đất chết cho má coi..!"
"Trời đất.." - Bà Ngân hết nói.
Cậu ba oà khóc khiến em ta phát quạo. Trịnh Tư ngồi dậy, xỏ dép rồi hùng hổ đi đến cửa mở toang ra: "Hừ!"
Song Tử thấy Nhật Tư ra khỏi phòng thì cười toe toét, cậu ta chưa kịp vui mừng đã bị em mắng cho một trận: "Phiền quá! Để yên cho tôi ngủ!"
Trương Ngọc Song Tử tái xanh mặt mày, nức nở oà khóc: "Tôi xin lỗi! Đừng giận mà, công tử đừng giận nữa mà!"
Trịnh Nhật Tư lần đầu bị làm phiền như thế, em khó chịu bịt tai lại, lườm cậu ta: "Ồn ào quá!"
"Công tử ơi, đừng giận nữa! Tôi biết lỗi rồi!" - Cậu ba oà khóc như con nít, Tư nhìn vào lại tưởng cậu ba mới lên năm.
Em nhíu mày, lườm: "Im!"
"Hức- hức-" - Song Tử nhanh chóng nín khóc, thút thít lau nước mắt, ngoan ngoãn lắng nghe Tư.
Nhật Tư thở dài, nhìn cậu ta: "Cậu làm gì vậy? Từ tối hôm qua đến giờ, mắc cái gì cứ ngồi đây khóc lóc hoài vậy?"
Song Tử lau nước mắt, xụt xịt bảo: "Tôi có lỗi với anh, tôi không cố ý mắng anh đâu. Với cả, tôi xin lỗi vì đã gái gú..hức- xin lỗi vì mang mùi hôi khiến anh không thoải mái.."
Nhật Tư nhìn cậu ba đang xụt xịt, khó hiểu: "Tôi có là gì với cậu đâu mà cậu phải làm như thế? Không xin lỗi tôi cũng được, không nhìn mặt tôi cũng được mà?"
"Hà cớ gì phải quỳ gối xin tôi tha thứ?" - Nhật Tư hỏi, trọng tâm như đánh vào trái tim cậu ba.
Cậu ba Song Tử thút thít, cậu lau nước mũi, mếu môi: "Không muốn đâu. Anh đẹp, tôi muốn nhìn mặt anh. Giọng anh hay, tôi muốn nghe"
Nước mắt cậu ba rơi lã chã, giọng nghẹn ngào năn nỉ: "Tôi không muốn anh giận tôi. Tôi muốn anh nói chuyện với tôi, không muốn anh im lặng, không muốn anh bơ tôi"
"Hức- anh làm ơn..đừng giận tôi mà. Tôi hứa sẽ bỏ rượu, bỏ gái gú, anh muốn tôi bỏ gì tôi bỏ đó"
Nhật Tư nhìn cậu ba: "Vậy cậu bỏ cuộc đi"
Song Tử giật mình ngước lên, mặt mày tím tái sợ hãi: "Không! Không muốn!"
Trịnh Tư nhíu mày, đóng cửa cái rầm. Song Tử hoảng hốt đứng bật dậy, đập cửa: "Công tử! Đừng như vậy mà!"
Bà Ngân thở dài, xem như đây là bài học dành cho con trai mình vậy.
Trưa hôm đó Nhật Tư đi hái thuốc, em lấp ló ở góc tường, dòm dòm ngó ngó xem cậu ba có ở gần không. Thấy cậu không có ở nhà trước em định đi ra, nhưng tiếng cậu ba phát ra đằng sau khiến em giật mình vung tay một cái: "Công tử.."
"OÁI!?"
Chát!-
Song Tử ngơ ra, gò má cậu ta hằn lên năm ngón tay của Nhật Tư. Em ta bối rối, hoảng hốt huơ tay: "Ơ..cậu..cậu ba??"
Trương Ngọc Song Tử mếu máo, nước mắt nước mũi trào ra: "Huhu..sao công tử đánh tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Nhật Tư đột nhiên tát cậu ta, hình như là ghét lắm rồi, công tử tát đau thế kia, nhất định là ghét cậu lắm rồi. Song Tử trong ba giây đơ đứng ấy, nhất thời nghĩ quẩn, định nhảy sông cho xong, sống làm trò trống gì nữa.
Trịnh Tư bối rối không biết làm sao. Tự nhiên em đánh người ta, không lí do gì mà đã vung tay bậy bạ, bây giờ biết giải thích thế nào đây. Tư nhìn vết bàn tay đỏ nhói trên má cậu ba, mím môi giơ tay lên vuốt nhẹ: "Xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu ba"
Song Tử ngơ ngác, được Nhật Tư vuốt má cậu ta nhất thời chết đứng. Em Tư cảm thấy có lỗi, vòng tay ôm lấy người lớn hơn: "Cậu ba, tôi xin lỗi. Hay là..mình huề nhé?"
Song Tử ngẩn ngơ, được vuốt má, đã vậy còn được ôm, được huề, hết bị giận. Coi bộ bị tát đau một cái cũng không lỗ.
"Hức- công tử Trịnh, anh cho tôi xin lỗi.." - Song Tử vòng tay ôm tấm thân nhỏ, cúi người xuống dụi vào cổ người kia.
Nhật Tư chưa hoàn toàn hết giận, nhưng lỡ tay làm đau người ta, đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
"Công tử, mai mốt tôi không dám mắng anh nữa.." - Song Tử tranh thủ nắm lấy tay em ta, xoa xoa mấy cái.
Nhật Tư rút tay lại: "Ừ, cậu vào nhà đi, tôi đi hái thuốc"
Bị người kia lạnh nhạt Song Tử tròn xoe mắt, hắn rưng rưng, khóc oà lên: "Công tử không muốn nắm tay hả? Tôi xin lỗi..huhu"
Nhật Tư bối rối, đành lòng đưa tay ra cho cậu ta nắm: "Vừa lòng chưa?"
Song Tử đan tay Nhật Tư, cười hì hì rồi hôn cái chóc: "Ừm~"
Trịnh Tư đi ra ngoài hái thuốc, thường ngày sẽ đi một mình. Nhưng hôm nay lại có con nít quỷ bám theo, nằn nặc đòi ôm, đòi nắm tay cho bằng được.
"Công tử, anh ôm tôi giống khi nãy đi. Không thì nắm tay cũng được" - Cậu ba cười nhẹ, lẽo đẽo theo sau em.
Tư lườm cậu ta, chỉ ngón trỏ vào mặt cậu ta: "Đừng có được voi đòi tiên. Tôi vẫn còn nghe mùi trên người cậu, không ôm!"
Song Tử lúng túng: "Thế..thế nắm tay?"
Nhật Tư nhíu mày: "Tôi không nắm tay trai hư"
Cậu ba buồn thiu, hai ngón tay đan chặt vào nhau: "Nhưng tôi hết hư rồi. Sẽ ngoan"
Công tử Trịnh nhìn cậu ta, hứ một cái rồi bỏ đi: "Hứ!"
"Công tử, nắm tay đi mà.." - Suốt dọc đường cậu ta cứ liên tục nài nỉ. Cao lớn, điển trai, vậy mà lại như con nít khiến Tư có chút bất lực.
Em đi tới chợ, gương mặt xinh đẹp mau chóng thu hút cả đống người. Đôi mắt long lanh to tròn, cũng có tí sắc sảo ở đuôi càng khiến mấy cô gái, chàng trai lún sâu.
Nhật Tư vẫn mặc chiếc áo dài đỏ đô, bà chủ hàng vải vừa nhìn đã thấy quen: "Ủa? Đó chẳng phải vị công tử khi đó sao?"
Nhật Tư quay qua nhìn bà, hôm nay lại có vải mới nên được em để mắt. Tư tiến tới hàng vải, đầu tiên là cúi đầu: "Chào dì"
"Công tử tới mua vải ạ?" - Dì ấy vừa nhìn đã mê, khúc khích cười.
Nhật Tư cười dịu dàng, lướt mắt nhìn qua rồi chọn tấm vải lụa màu đỏ mới được thêu hình hoa. Cậu ba ngó vào, cười hắt: "Trông xấu thế?"
Bà chủ thấy cậu thì cười gượng: "Dạ..hàng của tôi chỉ là loại thường, chắc không hợp cậu.."
Nhật Tư thay đổi sắc mặt, quay phắt ra, liếc: "Song Tử!"
Song Tử nghe Tư kêu thì dạ dạ vâng vâng: "Dạ!"
Em nghiến răng: "Đi về!"
Song Tử tái mặt, lắc đầu lia lịa: "Ơ, không! Không muốn- anh đừng đuổi mà!"
Nhật Tư nhíu mày, đẩy ngực cậu ta ra: "Vô duyên thì đừng ra chợ!"
Song Tử mím môi, rưng rưng sắp khóc. Cậu ta biết mình sai liền cúi đầu trước bà chủ hàng vải: "Xin lỗi"
"Không sao, không sao mà"
Nhật Tư trả tiền rồi cầm vải đi mất. Song Tử mếu máo chạy theo năn nỉ: "Xin lỗi, em sai rồi công tử ơi~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top