Chap 26
Mặt trời vẫn còn rọi thẳng trên đỉnh đầu, Gemini đã tới trước cửa nhà Fourth để đón cậu. Thật ra, mẹ cậu mời anh tới ăn một bữa cơm cũng với gia đình, cũng lâu rồi không có bạn của cậu ở lại dùng bữa. Và anh cũng muốn có thêm thời gian ở bên cạnh Fourth.
“Anh tới rồi." – Fourth hân hoan ra đón cửa – “Ngoài trời nắng thế này, anh đến vậy mệt lắm không?”
“Không sao đâu."
“Anh vào đi, mẹ em đang chờ đợi anh đấy.”
Gemini vừa tới cũng kịp lúc các món ngon được bày biện lên bàn. Mẹ Pui chuẩn bị một bàn ăn đủ các món Âu đến món Á, Gemini không ngớt lời khen dành cho mẹ, nhưng chỉ để trong đầu.
“Fotfot, lên gọi Front xuống giúp mẹ nhé. Em ấy đang nghiên cứu gì đấy ở trên lầu.”
“Vâng, để con lên trên xem em sao ạ.”
Cậu nhanh chóng lên lầu gọi em gái xuống. Phòng bếp bây giờ chỉ còn lại Gemini và mẹ cậu. Mẹ Pui không thích không gian yên tĩnh, tranh thủ hỏi thăm về Gemini một chút.
“Thật ra, cô vẫn không nghĩ Fourth có thể chơi thân với một người đến từ Slytherin như cháu. Fourth nhà cô trước giờ vẫn rất đề phòng đến những ai đến từ Slytherin. Cháu cũng biết đấy, hai nhà không đội trời chung cả trường đều rõ.”
Mẹ Pui vừa mỉm cười vừa lắc đầu suy nghĩ về cậu sư tử nhỏ nhà mình.
“Nhưng Fourth đã lựa chọn cháu là bạn, nên cô mong rằng hai đứa sẽ đồng hành cùng với nhau thật lâu nhé. Con cũng có thể coi như đây là ngôi nhà của mình cũng được, luôn luôn chào đón rắn bạc của mẹ.”
Tay mẹ Pui cầm khay thịt từ lò nướng ra, quay đầu nhìn Gemini mà nói. Như vậy cũng có thể hiểu rằng mẹ Pui đã chấp nhận anh trở thành một thành viên trong gia đình này nhỉ?
Lời mẹ vừa dứt, Fourth cùng Front chạy ào ào từ trên xuống. Hai cặp mắt nhìn mâm cơm ngon miệng trước mặt, liền tìm vị trí ngồi của bản thân để ăn trưa.
---
Sau khi dùng bữa, Fourth lên phòng chuẩn bị cho một buổi đi chơi, chỉ riêng hai người.
Cậu rất nóng lòng, nhưng cũng rất bồn chồn. Đứng trước gương hít sâu một hơi, nở một nụ cười thật tươi, đẹp trai lại còn đáng yêu thế này, anh Gemini chắc chắn sẽ chấp nhận thôi nhỉ. Cậu không thể quên đeo dây chuyền bóng snitch Gemini đã tặng từ hôm giáng sinh cho ngày hôm nay, thêm một chiếc ba lô nhỏ trên vai nữa rồi chạy xuống chỗ Gemini.
Trong lúc Fourth chuẩn bị, Gemini ngồi ở phòng khách chờ, có cả bố Fourth ngồi ở ghế sofa đơn. Thật sự bây giờ ngồi một mình với người lớn, ít nhiều gì cũng có một chút căng thẳng.
“Fourth nhà bác, nó học rất giỏi và chơi Quidditch cũng tốt, đúng chứ?” – bố Fourth mắt đọc báo không nhìn anh nhưng vẫn mở lời trước.
“Vâng, Fourth học hỏi nhanh nữa ạ.” – Gemini nhìn ông trả lời.
Bỗng dưng bác ấy nhắc vấn đề này, anh lại có chút lo lắng.
“Hai bác vô cũng tự hào về đứa bé này, chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.”
“Vâng.”
Đoạn, ông gấp tờ báo lại, nhìn Gemini nói chuyện.
“Thằng bé chỉ vừa 14 tuổi thôi, có vẻ hơi sớm cho chuyện yêu đương nhỉ?”
Nghe tới đây, người anh không tự chủ được mà căng cứng, một hai giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện dưới áo. Có vẻ bác đã nhận được điều gì đó giữa hai đứa trẻ này, vì hai đứa đi chơi riêng với nhau chăng?
“Đó là lựa chọn của thằng bé, bác không can thiệp được. Bác chỉ mong lựa chọn của con bác sẽ làm cho nó hạnh phúc. Con hiểu ý bác chứ?”
“Vâng, con hiểu ạ.”
“Cũng một lúc rồi, con lên xem thằng bé xong chưa.” – ông lại cầm tờ báo lên đọc. Tờ báo hôm nay quả nhiên không có gì thú vị cả, chỉ xứng đáng làm màu.
Gemini vừa đứng lên thì Fourth cũng đã kịp xuống phòng khách.
“Gemini, em xong rồi. Chúng ta đi thôi!”
---
Gemini và Fourth quyết định cùng nhau đi bộ đến quán, cũng là một cách để kéo dài cuộc trò chuyện với nhau. Ánh nắng chói chang vẫn rọi thẳng lên đỉnh đầu khiến cho Fourth cảm thấy khó chịu. Cậu kéo mũ hoodie xám lên che đi cái nắng gay gắt kia.
Gemini đi bên cạnh, cảm thấy động tĩnh bất thường và có vẻ không thoải mái liền quay sang nhìn. Rơi vào tầm mắt anh là một cục nhỏ nhắn như chú chuột lọt thỏm vào chiếc áo hoodie quá cỡ, những ngón tay lấp ló dưới tay áo đang nắm lấy mũ áo che hết mặt.
Anh phì cười, rõ là đang bức bối lắm. Anh mở một bên áo khoác của mình ra, quay sang nhìn cậu.
“Nếu nắng quá thì em có thể núp dưới áo anh này.”
“Không cần, em không phải người yếu đuối đâu mà không thể chịu được.”, như thế cũng là một tư thế quá mờ ám rồi!
“Anh không hề nói em yếu đuối nhé.” – anh nhanh chóng cắt lời cậu – “Thế có vào không nào?”
“Khoan, cho em che một chút.”
Cậu nhanh chóng chui vào dưới áo anh. Anh cao lớn hơn cậu, nên trông cậu như lọt thỏm vào lòng anh.
Cũng nhờ thế mà anh có thể dễ thấy dây chuyền quả Snitch anh đã tặng cậu vào đêm giáng sinh đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo hoodie. Anh cảm thấy vui vẻ, không thể kiểm chế được mà hỏi.
“Cũng có một dịp được thấy em đeo dây chuyền anh tặng rồi nhỉ?”
“Vì nó đặc biệt mà…” là quà anh tặng cho em, đương nhiên là đặc biệt rồi.
“Tại sao?” – Gemini quay sang nhìn Fourth, nở nụ cười thật cưng chiều, ánh mắt như mong chờ vào một câu trả lời ưng ý.
“Đương nhiên vì em thích Quidditch rồi. Em lại là tầm thủ nữa, quả Snitch này rất hợp với em!”
“Ra là thế.”
Anh quay đầu nhìn thẳng phía trước, giọng nói có hơi chùng xuống, không thể nhìn cậu nữa. Có chút chạnh lòng, đây không phải là câu trả lời anh mong muốn. Anh mau chóng chuyển sang chủ đề khác, nếu không thì sẽ khó chịu đây.
“Theo như Pond chỉ thì đi khoảng hai ba con phố nữa sẽ tới.”
Cảm nhận được cái đầu của người bên trong lòng gật gật mấy cái, anh không nghĩ nhiều nữa, liền tiếp tục dẫn đường.
Cả đoạn đường đi còn lại, anh không nói gì nhiều, chỉ đáp lại cậu vài câu ngắn. Cậu cảm thấy anh hơi lạ thường, ít nói hơn hẳn, giọng điệu cũng có vẻ hời hợt. Bỗng dưng cậu cảm giác lo lắng, không biết bản thân có làm gì sai không.
“Đến nơi rồi.”
Nghe anh gọi, cậu nhanh chóng đi ra khỏi lòng anh tránh khỏi sự ngượng ngùng, nhưng việc làm này vào mắt anh lại là một sự tránh né. Không phải cậu lại không muốn tiếp tục bên cạnh anh đấy chứ?
Hai người mau chóng đặt nước tại quầy rồi vào bàn ngồi chờ. Vì trời trưa nên quán khá vắng vẻ, cả hai lựa một chỗ yên tĩnh bên trong góc để có không gian riêng tư hơn.
Không khí trầm mặc lại bao phủ lên bàn của hai người. Không ai biết nói với ai câu gì, cứ thế ngồi chìm đắm vào thế giới của bản thân.
Gemini lại suy nghĩ, không phải hiện tại mối quan hệ của họ đang rất tốt sao, là một thời điểm thích hợp để mở lại không phải sao? Nếu như thế này, không phải em ấy giận mình điều gì nên như thế chứ?
Bên phía Fourth lại nghĩ khác. Với trí nhớ rất tốt của cậu, anh có vẻ không vui ngay sau khi hỏi cậu về dây chuyền trên cổ. Phải chăng cậu đã nói gì sai khiến anh buồn rồi.
Cậu mạnh mẽ trong mọi việc, nhưng trong chuyện tình yêu lại như kẻ ngốc, không biết nên đối diện như thế nào mới phải.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ câu trả lời vừa nãy chắc chắn đã làm anh không vui, nhưng lại không dám nói ra sự thật ngay lúc này. Thật là ngượng ngùng, buổi đi chơi riêng đầu tiền, không phải là sẽ tiêu tan chứ.
“Anh Gemini…”
“Fourth…”
Cả hai không đợi mà gặp đều gọi tên nhau.
“Em nói trước đi.”
“À… Chúng ta chụp hình không? Em có đem theo máy ảnh, để chụp hình cùng với anh đấy.”
“Được chứ.”
Lời đề nghị này của cậu ít nhiều làm cho anh cảm thấy vui vẻ hơn. Hóa ra là cậu cũng có dự định lưu lại kỉ niệm ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top