Chap 17
Ngày nhập học mau chóng tới, các học sinh trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts trở về trường bắt đầu học kì mới. Thời gian sắp tới cũng là lúc Gemini bắt đầu hướng dẫn thêm cho Fourth môn Độc dược. Anh đã hẹn với cậu từ trước, một tuần thêm hai buổi trước khi tới giờ cơm tối, mỗi buổi khoảng một tiếng, thế là đủ rồi. Anh biết năm 4 và năm 5 cũng là cột mốc quan trọng với một phù thủy, nếu chiếm nhiều thời gian của cậu có thể ảnh hưởng tới những môn khác nữa. Và hơn hết, anh cũng phải ôn thi cho năm 7.
Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên của Fourth cùng “giáo sư” Gemini. Anh vô cùng chu đáo, đứng trước lối vào nhà Gryffindor chờ đợi cậu. Là anh chuẩn bị từ sớm, cũng đem theo hai ba quyển sách cần thiết mà hồi đấy anh tìm hiểu qua và vô cùng hữu ích để dành cho cậu. Tranh thủ lúc chờ cậu, anh mở sách đang cầm trên tay, đọc phần cần thiết cho kì thi sắp tới của anh.
Fourth vừa từ phòng sinh hoạt chung bước ra đã thấy anh đứng chờ cậu, liền chạy ngay đến chỗ anh.
“Em xin lỗi, đã để anh chờ đợi rồi. Anh đứng đây lâu chưa?”
“Chưa, anh vừa mới tới.”, cũng khoảng 15 phút, “Chúng ta đi.”
Anh và cậu đến phòng tự học riêng của trường. Phòng cũng khá đông, nhưng mọi người cũng vô cùng giữ ý tứ nói chuyện khẽ khàng, không quá ồn ào, đúng là nơi học bài lí tưởng.
Để có thể nói nhỏ đủ nghe mà không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, cậu lựa vị trí có hai chỗ ngồi kế bên nhau. Sách bút đầy đủ, mau chóng học thật nhanh khéo lại tới giờ ăn.
“Bắt đầu học nhé.” – anh vừa nói, tay vừa lật sách ra phần dành cho năm 4 – “Bắt đầu từ những loại thuốc giải độc em vừa học năm nay, em không hiểu phần nào?”
“Em không nhớ được một số nguyên liệu và một vài bước làm ra thuốc giải ạ.”
Cậu gãi đầu, miệng méo xệch ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh. Anh liếc mắt nhìn cậu, phì cười lắc đầu. Cũng phải thôi, đứa trẻ này không thích giáo sư Snape thì làm sao chịu tập trung học các phần lí thuyết này chứ. Chưa kể, để pha ra thuốc giải cũng không hề đơn giản.
“Thế kì thi vừa rồi em ổn chứ?”
“Ổn lắm ạ. Cũng may là phần lí thuyết em làm tốt lắm luôn. Nhưng mà…”
“Hửm?”
“Em vẫn là không thể nhớ được các bước làm ra một loại thuốc giải. Nó phức tạp quá.”
“Được rồi, vậy giờ bắt đầu từ Wit-Sharpening* trước nhé.”
Buổi học hai người quả nhiên khác biệt hẳn về mặt hiệu quả. Anh hướng dẫn cậu hệ thống lại những nguyên liệu trước. Còn phần bước pha chế khó nhằn hơn, anh đơn giản hóa giúp cậu cách ghi nhớ từng bước một, làm sao để liên kết các bước lại với nhau. Quả nhiên, học sinh giỏi Độc dược có một cách học rất hiệu quả.
Lợi ích thu về từ buổi học vô cùng tốt đấy chứ, Fourth nghĩ thế. Mỗi buổi đều được ôn tập như thế này, chẳng mấy chốc cậu có thể qua môn Độc dược với điểm O thật.
---
Buổi học trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến giờ ăn rồi. Fourth mới chợt nhớ ra, cậu có đem theo một món để đưa cho anh mà lại để trong túi lâu quá.
“Anh, tặng anh nè. Cám ơn anh vì buổi học hôm nay ạ.”
Cậu lấy ra một gói bánh bích quy nhỏ đưa cho anh. Là bánh mẹ cậu làm và gửi đến cho cậu. Mẹ làm rất nhiều để cậu có thể chia với bạn bè, và cậu dùng số bánh này để chia với Gemini. Cậu biết, anh không thích những món ăn vặt mà cậu cho rằng chúng vô cùng hấp dẫn trong thế giới phù thủy này, nên cậu để dành món bánh ăn xế của muggle này cho Gemini.
“Cái gì thế?”
“Anh đã dành thời gian cho em thế này rồi, coi như học phí đi ạ.”
“Không cầ-”
“Không sao đâu ạ. Em cũng không thể giúp anh gì nhiều trong thời gian này. Anh nhận cho em vui nha.”
“Ừm, vậy cảm ơn em.”
Anh đưa tay xoa lấy đầu cậu rồi cầm gói bánh. Cậu không né tránh gì cái xoa đầu kia, mặc kệ tóc có hơi rối một chút. Fourth cùng anh mau chóng dọn dẹp đồ để đi lấp đầy chiếc bụng đói meo này thôi.
Vậy là, cứ thế đều đặn mỗi buổi học, anh đều nhận được lợi phẩm từ cậu là những gói bích quy nhỏ xinh.
---
Bên cạnh việc học, là một đội trưởng và tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor, Fourth không thể quên luyện tập và dẫn dắt đội được. Dạo gần đây, Fourth không còn đến sân tập một mình nữa, bên cạnh cậu còn có huynh trưởng nhà Slytherin.
Gemini nổi tiếng không quan tâm Quidditch một chút nào, anh còn đem một đống sách tới sân để đọc, thế mà lại chấp nhận cùng Fourth tới sân chỉ để xem mọi người luyện tập. Không phải một hai ngày, mà là ngày nào cũng thế, khiến mọi người phải mất vài hôm mới có thể quen thuộc với điều này. Họ thật sự thân với nhau tới mức không nói là bạn thân thì ai cũng nghĩ họ yêu nhau rồi.
Nhưng mà người khác nghĩ thế cũng tốt mà, Gemini chỉ có thể thầm vui trong bụng, nào dám nói thẳng ra.
Như thường lệ, anh sẽ lên trên khán đài cao ngồi xem mọi người luyện tập và cũng ôn luyện bài tập của anh. Nói là quan sát mọi người, nhưng thực chất anh sẽ tìm kiếm bóng dáng cậu bạn đội trưởng đang ở đâu đó trên không trung, hòa lẫn vào không khí nhộn nhịp của buổi tập.
Gemini phải công nhận rằng, Fourth toát lên ánh sáng xung quanh, khí chất nổi bật hơn hẳn những người khác. Lần nào nhìn lên buổi tập, anh cũng rất nhanh chóng tìm ra bóng dáng cậu, và không thể khen thầm trong lòng về hào quang phát ra từ cậu, vô cùng cuốn hút.
Bây giờ là giữa học kì rồi, cũng chuẩn bị qua năm học mới nên đội cũng cần tìm ra đội trưởng mới và bàn bạc về việc chiêu mộ những thành viên mới cho đội. Hôm nay sẽ lâu hơn bình thường, cậu không thể quên báo cho Gemini được.
“Gemini ơi,”- cậu đến ngồi kế bên Gemini trên khán đài – “hôm nay em có thể về hơi trễ ý.”
“Không sao, hôm nay cuối tuần, anh chờ em được.”
“Hay anh về nghỉ ngơi trước đi, em sợ anh chờ lâu quá sẽ mệt.”
“Anh ngồi đây đọc sách thôi. Mau chóng đi họp rồi chúng mình về chung, còn đi gặp cả Pond và Phuwin mới ăn trưa được mà.”
“Hm- Cũng được ạ.”
Cậu vui vẻ cười với anh, rồi mau chóng đứng dậy vào họp.
---
*Wit-Sharpening Potion: thuốc giải giúp người uống có thể nghĩ rõ ràng hơn, là thuốc giải cho Bùa lú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top