Vạn dặm cùng người thương

Thường ngày day dứt nhớ thương em trằn trọc không ngủ được, tưởng đâu hôm nay ngủ ngon, ai dè cười nhiều quá mất ngủ!

Không ai khác,

Chỉ có thể là Gemini!

Hôm sau, bằng số điện thoại mà Fourth đưa cho anh, anh nhanh nhảu bấm vào, còn làm gì thì ai mà không biết.

Ảnh đại diện chính là em thương của anh đứng giữa biển khơi xanh thẳm, phía trên là những trùng mây trắng xóa, nhiều vô kể, rải rác chi chít trên nền xanh da trời. Em đứng đó, môi nở nụ cười, tay cầm hoa, chúng rũ rượi mượn tạm gấu áo em; trông thơ thẩn và sặc sỡ biết bao. Nắng hiu hắt nhạt màu chiếu lên dáng người nhỏ nhắn, mặt nước lềnh bềnh bọt trắng xóa, sóng vỗ rì rào, từng lớp từng lớp một đập vào chân em.

Anh nghe tim mình đập mạnh, nắng ngoài cửa sổ xuyên vào tim anh, như đổ thêm cả ngàn sức sống; căng tràn, rần rần cả mạch máu.

Đôi tay thô ráp chai sần ấn vào nút gọi. Âm thanh nhạc chờ vang lên văng vẳng bên tai.

"Alo, là ai vậy ạ?"

Thanh âm như mật ngọt của thiên thần rót vào tai, thấm qua từng tế bào. Đột nhiên anh lại thấy ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Trong phút chốc, anh chỉ biết ngồi cười, chứ chẳng biết nói gì hơn.

"Là anh, Gemini! Anh muốn gọi hỏi em xem em có rảnh hay không, anh muốn chở em đi chơi."

Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng đang sợ sệt lắm kia kìa, sợ rằng em sẽ từ chối.

"Em rảnh mà anh. Với cả hôm nay không có khách đến, chỉ là không biết anh có bận hay không thôi!"

"Anh cũng thế! Vậy thì tốt quá! Em ở đâu, để anh qua đón!"

Gemini phấn khích hỏi lại, trong lòng như đang mở tiệc nồng nhiệt.

Tích khắc, anh đã nhận được địa chỉ căn hộ nơi em ở. Em dễ thương lắm cơ, hỏi câu nào là vâng dạ câu đấy, làm tim anh sắp rụng ra rồi đây này!

Anh vẫn giữ nguyên điện thoại trò chuyện với em, hóa ra em là người ở Pattaya chứ không phải Chiang Mai. Em là luật sư, em mở hai, ba cái văn phòng, nơi chỗ này, nơi chỗ kia. Em cứ chạy đi chạy về như thế.

Em bảo rằng, nếu anh có đến mà vẫn chưa thấy em xuống, thì anh đừng ngại mà gửi xe cho chú bảo vệ, rồi cứ chạy lên phòng em, đợi em ở đó. Chứ cứ đứng dưới sân thì nắng lắm, có khi say nắng thì lại chẳng biết làm sao!

Anh cười khẽ, tay mân mê mấy góc cạnh của cái gối màu nâu sữa, hết xoắn rồi lại kéo trái kéo phải, cuộn qua cuộn lại đủ thứ kiểu. Thằng Pond nó mà ở đây chắc chắn nó sẽ mắng anh bị điên cho mà xem. Ai mà biết được, có tình yêu vào sẽ như thế! Nhưng nếu người ấy là Fourth, anh sẵn sàng điên hơn cả bây giờ.

Gemini chạy bon bon trên con đường nhựa thẳng băng. Lướt qua nắng gió ngày hạ, lướt qua cánh rừng bạt ngàn, lướt qua hàng loạt con người nơi đất khách, chỉ khác là hôm nay, anh chẳng còn cảm thấy chơi vơi lạc lõng, thay vào đó là căng tràn nhựa sống, cảm xúc dâng trào chảy dài trong tim.

Đến gần căn hộ nơi em ở, Gemini thấy em loáng thoáng đứng thấp thỏm dưới tán cây bàng xanh mơn mởn. Đôi tay nhỏ xinh trắng nõn vẫy gọi, trông em hớn hở phấn khích lắm!

Gemini nhìn em mỉm cười, la lớn: "Anh đây, em ơi!"

Anh chạy đến gần, vội vàng tắt máy, tay cầm mũ bảo hiểm, bước xuống xe, hỏi em.

- Em đợi anh có lâu không, Fourth?

- Em đợi được mà, anh! Chỉ là em muốn xuống đây ngắm cảnh một chút xíu.

Nắng hạ chói chang lúc nào cũng thích em cả. Chúng chen chúc luồn lách qua từng khe hở, chỉ mong sao được đến gần em, đậu lên đôi vai gầy, khẽ khàng hôn nhẹ lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì thời tiết nóng muốn đổ lửa.

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán em, âm thầm đội chiếc nón do anh chuẩn bị lên mái tóc đen mềm mại, gài lại thật cẩn thận, rồi mới mỉm cười bảo em.

- Mình đi thôi em!

Má em đỏ hây hây, chẳng biết là do ngại ngùng, hay vốn dĩ, từ khi sinh ra em của anh đã như thế.

Em ngước lên nhìn anh, lí nhí nói câu cảm ơn.

Anh không biết tại sao anh lại thích em đến thế. Anh qua thời tuổi trẻ đã lâu, cũng chẳng còn vang bóng như ngày nào; nay lại gặp được em, người con trai đầy hoài bão tinh tươm nơi đáy mắt. Em thương của anh cũng giống như cánh bướm, thích rong ruổi khắp mọi miền; khiến những mộng mị của tuổi trẻ lại được dịp nhộn nhạo quay về bên anh. Chắc hẳn, do sự đối lập này, mà anh lại càng thấy thích mối quan hệ hơn bao giờ hết.

Anh đã từng đổ vỡ trong tình yêu không biết bao nhiêu lần, chỉ là lần này nó khác lắm, em ơi!

Gemini dẫn em tới một số quán ăn mà thằng Pond hay dẫn anh đến, hết quán này lại đến quán khác; uống nước, ăn vặt... gì cũng có.

Ngồi trên xe, anh cứ liến thoắng kể chuyện chọc cười em mãi, khiến em cười tít cả mắt. Đôi lúc lại phóng ga đột ngột làm em giật mình ôm chặt lấy eo anh.

Cũng vì thế mà cục bông trắng nõn ngồi đằng sau cứ nắm lấy góc áo anh, thỏ thẻ nói nhỏ:

"Anh chạy chậm chậm thôi."

Anh cười xòa, đáp lại.

"Dạ, em Fourth nói gì anh Gemini đều nghe theo em hết."

Cứ thế đấy, xem ai chịu nổi. Đã vậy đằng sau anh còn là cục bông hay ngại, nên cứ chốc lát anh lại chọc ghẹo, trêu đùa em miết thôi.

Trùng hợp là hôm nay ở Chiang Mai tổ chức lễ hội Yi Peng - lễ hội thả lồng đèn.

Hàng trăm người dân bản địa cùng những du khách hội tụ về đây rất nhiều, chẳng khác nào "ong vỡ tổ".

Gemini nắm tay Fourth, dắt em đi qua hàng trăm người, trên tay là hai chiếc lồng đèn nhỏ màu vàng cam.

Ánh đèn màu vàng nhạt tỏa bên trong mỗi lồng đèn, sáng lắm! Em của anh cứ cầm chúng, hết lật qua rồi lật lại, ngắm nghía từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tiếng hô một, hai, ba vang lên, hàng ngàn chiếc lồng đèn được tung thả bay tự do trên bầu trời đêm, sáng rực một vùng trời nơi Chiang Mai, tựa như hằng hà những vì sao đêm tinh tú. Fourth vui lắm, em nhắm tịt mắt, đôi môi đỏ mọng bậm nhẹ, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chắp lên ngực, em ước.

Gemini nghiêng đầu, ngắm nhìn mọi cử chỉ của em. Anh không cần ước nguyện, bởi em thương của anh đang ở ngay đây, anh chẳng cần mong muốn thêm một điều gì nữa.

Điều anh mong muốn chính là em.

Là Fourth - Em thương của anh.

Gemini này cả đời chỉ cần có Fourth Nattawat ở bên,

Chỉ cần thế là đủ.

Gemini lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh, anh bật cười hạnh phúc, ngón tay thoăn thoắt bấm máy, tiếng máy ảnh vang lên tí tách dưới khung cảnh cầu nguyện yên tĩnh.

Anh gửi người anh thương vào nơi này, mãi mãi.

Anh muốn nơi đây sẽ là nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ của anh và em ấy,

Chứ không phải là nơi để cất giấu những hồi ức, vỡ vụn.

Anh nắm lấy tay Fourth, thật chặt.

Dưới ánh đèn rực rỡ,

Dưới sự chứng giám của ông trời,

Anh chồm người lên phía trước, đặt môi mình lên má em một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, tựa chuồn chuồn bay.

Trái tim anh đã không còn bình tĩnh tự bao giờ.

Em của anh không nói gì, chỉ ngại ngùng đỏ cả mặt và tai. Tay em vẫn đan chặt lấy tay anh, không rời.

Em vỗ nhẹ lên vai anh, dời tầm mắt sang một hướng khác, nhỏ giọng thỏ thẻ.

- Mình về thôi anh, trễ quá rồi!















Huhu xin lỗi cả nhà, nhỏ này không có khiếu viết ngọt, nên nhiều khi nó lãng xẹt cả nhà cũng thông cảm nhen.

Toàn bộ lễ hội đều là nhỏ này bịa ra không à, trừ cái tên Yi Peng ra 5555, nhỏ này xem sơ sơ trên mạng rồi tự bịa đặt lại, nên là nếu không đúng thì cũng hoan hỉ với ạ.

Đọc vui vẻ hén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top