Hoàng hôn vẽ thêm màu nhung nhớ

Gạt phăng mớ hỗn độn trong tâm trí, Gemini đứng phắt dậy, anh với lấy chiếc áo khoác đen, khoác lên người, chạy vội ra hồ nước nơi đầu ngõ, ngắm hoàng hôn.

Nơi này là do thằng Pond chỉ anh vào hai, ba năm trước, lúc đó anh có dịp đến Chiang Mai chơi, rồi gặp được nó, dính nhau đến tận bây giờ.

Pond thì vẫn ở đây từ năm này qua năm nọ, đôi lúc nó theo anh lên Bangkok hoặc rong ruổi khắp nơi trong nước, nên là mọi thứ ở đây nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có gì không biết cứ hỏi nó, còn nó không biết thì thôi vậy.

Gemini thì chẳng bao giờ chịu ở yên một nơi. Thú thật, Bangkok là quê hương anh nhưng anh chẳng biết gì về nó. Nhiều khi anh còn ít ở đó hơn những nơi khác.

Những hàng quán lúc bé anh hay ghé qua giờ cũng chẳng còn, hay tiệm kem sữa mà anh vòi vĩnh mẹ mua cho bằng được, rồi quán trà đường đầu xóm, cô bán xôi gần nhà,... Tất thảy đều đã chìm trong quên lãng.

Chẳng còn gì diễn tả đúng hơn từ "xa lạ".

Có về rồi thì cũng có ai ở bên? Vẫn một mình nhìn chăm chăm toàn cảnh thành phố Bangkok hoa lệ trước mắt.

Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ "ký ức".

Một mình trên con đường tấp nập người qua lại, Gemini cảm thấy lạc lõng, chơi vơi đến cùng cực.

Cảm giác như mình đang đi giữa một cánh rừng hoang, chỉ mình anh lặng lẽ lê từng bước nặng nề. Nắng cứ xuyên qua từng kẽ lá, tạt lên vai người đi đường, như mượn tạm một nơi để trú ngụ.

Xúc cảm chênh vênh chóng vánh lại được dịp ùa về, gợi nhắc về cái ràng buộc vô vị trong tình yêu.

Đời vốn dĩ là như vậy mà, khi ta hết giá trị lợi dụng, thì cũng như đống rác rưởi bị người đời vứt bỏ không thương tiếc mà thôi.

Họ thích làm gì thì họ làm, cảm xúc của ta cũng chỉ là không khí trôi dạt vào hư vô. Y như rằng, họ là vua, và ta chỉ là những món hàng rẻ bèo không hơn không kém.

Ai mà chẳng có một lần làm bạn với bóng tối và cô đơn, quan trọng là, sau những lần đó, bản thân có khôn khéo hơn một chút nào hay không?

Thẩn thờ đứng bên bờ hồ, đưa mắt ngắm nhìn dòng nước gợn sóng lăn tăn.

Mặt nước vàng cam cứ run rẩy dập dờn.

Hoàng hôn cứ rề rà ẩn nấp dưới dòng nước, hắt lên nơi anh đang đứng một vầng dương.

Vầng dương chạy đến mũi giày anh, rồi lại chậm chạp di chuyển đến mắt cá, sau cùng lại bỏ anh mà đi, như cái cách mà cuộc đời bạc bẽo này đã làm. Chúng nhanh chóng nhảy vọt lên mặt đất hơi nâu và ngả đỏ, dời sang cậu trai bên trái cách xa anh một thước.

Gió hạ vẫn thổi, nhưng không còn nóng hổi như trước, mang theo hơi nước của mặt hồ; mát lạnh.

Chàng trai kia nhắm hờ mắt hưởng thụ cái mát mẻ hiếm hoi của gió hạ, sườn mặt sắc sảo nhưng cũng mang nét dịu dàng dễ chịu. Ánh nắng vàng cam rực rỡ chiếu thẳng lên người cậu trai, càng tôn thêm vẻ nhu mì vốn có.

Ánh nắng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, rót vào đôi mắt một thứ màu nâu như mật ong, gửi gắm tia nắng cuối cùng của mặt trời còn sót lại vào từng lọn tóc xoăn mượt như tơ, nhè nhẹ mơn trớn đôi gò má phớt hồng, chạm lên cổ, rồi lại giữ nguyên vẹn như thế thật lâu.

Mái tóc đen mềm mại bay tứ tung trong gió, dường như có một thứ đang lóe sáng,

Chính là đôi mắt của cậu trai.

Không thể nhầm lẫn đi đâu được!

Tim anh lại được dịp mà đập loạn liên hồi, thổn thức không thể nói bằng lời. Chính đôi mắt biêng biếc ấy đã khiến anh lay động từ lần gặp đầu tiên; sống mũi anh cay cay, mắt cũng nhòe đi một chút,

Hơn tất thảy những điều mà anh hằng mong ước,

Là em,

Fourth - em thương của anh!

Đôi chân chẳng tự chủ mà chậm rãi lê từng bước đến nơi em đang đứng. Càng đến gần sẽ càng thấy rõ trên mặt em được điểm xuyết mấy nốt ruồi nhỏ xinh, em đẹp đến mức nắng, gió, tất cả mọi thứ đều mong muốn một lần được vây quanh em, được ngắm nhìn thần tiên xé toạc bầu trời xuống trần gian.

Đằng kia, nơi xa xôi dưới mặt nước chính là mặt trời.

Đằng đây, sát bên Gemini cũng là một "mặt trời".

Một "mặt trời" sáng chói hơn tất cả mọi thứ, một "mặt trời" kéo anh lên từ vực thẳm, một "mặt trời" cứu vớt thân thể đầy gai góc...

Khẽ chạm lên vai em, đôi mắt khép hờ bỗng đột ngột mở to, lộ ra con ngươi đen nhèm lóng lánh.

- Chào em!

Gemini bạo dạn bước đến gần, run rẩy cất tiếng.

- Anh là?

Em ngờ vực nhìn anh, mái đầu nhỏ nghiêng nhẹ qua một bên, đôi môi hồng nhuận chu chu cùng đôi mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ gì căng thẳng lắm!

Gemini cũng đã lờ lợ đoán trước được điều này, cũng đã mấy tháng trời, huống hồ chỉ gặp một lần duy nhất, trò chuyện thì được dăm ba câu đếm trên đầu ngón tay, không nhớ thì cũng là chuyện thường tình.

Thôi thì, nhớ thì càng tốt, không nhớ thì xem như lần đầu gặp, làm quen lại từ đầu. Còn mối tương tư thì mọc rễ, sinh sôi nảy nở, cắm chặt trong người anh rồi.

- Anh là Gemini, người đã gặp em vào chuyến tàu khoảng hai, ba tháng trước, em có nhớ anh không, Fourth?

Em "à" một tiếng, mái tóc bồng bềnh nhịp lên nhịp xuống, đung đưa theo từng cái gật đầu của em.

- Em nhớ mà, anh Gemini có đúng không? Anh là người đã gọi em dậy khi em ngủ quên. Lần trước em bận, không thể cảm ơn anh được, bây giờ em mời anh một bữa nhé! Được không anh?

Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, em nói.

Thử nghĩ xem, được người hằng đêm thổn thức mong chờ mời đi ăn, có dại gì mà từ chối! Chỉ có bị điên mới từ chối thôi!

Nhưng mà, đâu có dễ dàng gì.

Ông trời thì thầm vào tai Gemini như thế đấy!

Khoảnh khắc anh mở miệng, lấy hơi, chuẩn bị nói thật to, thật rõ, thật dõng dạc cho em biết rằng, anh đây rất sẵn lòng...

Ừ thì em có điện thoại!

Còn là chuyện gấp nữa chứ!

Tức chết Gemini anh rồi!

- Em xin lỗi, em là luật sư, mà khách hàng đang đợi trước cửa nhà, họ hối em quá! Hay là, hẹn anh bữa khác có được không, anh?

Lời em thốt ra lúc nào cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa lông vũ.

Gemini luyến tiếc nhìn cơ hội vụt đi trong nháy mắt, khi em chuẩn bị rời đi, bước được năm, sáu bước chân gì đó, anh vội vàng tiến đến, nắm nhẹ lấy tay em, tay còn lại cho vào túi, lấy ra chiếc điện thoại.

- Cho anh số điện thoại em với nhé, em!

Thiếu rồi, là em thương của anh mới đúng!

Em bất ngờ mở to mắt, nhưng rồi cũng bắt lấy chiếc điện thoại. Ngón tay thon dài trượt qua trượt lại trên màn hình sáng lóa, một dãy số dài ngoằn dần dần hiện ra.

- Số điện thoại của em, có gì anh cứ liên lạc thoải mái, không cần ngại đâu nhé, anh!

Da thịt hai chàng trai chạm nhẹ vào nhau, xúc cảm lạ lẫm lại một lần nữa xuất hiện. Dằn lại những hỗn loạn cảm xúc, anh mỉm cười:

- Cảm ơn em!

Gemini chờ em lẩn khuất trong dòng người vội vã mới rời đi. Trên môi không tự chủ cười thầm.

Ừ! Gặp lại em của anh rồi!

Gemini bước vào nhà, cơ thể mềm oặt mệt mỏi ngã nhào xuống chiếc ghế màu nâu sẫm mềm mại, điều đầu tiên làm là mở điện thoại đã!

Thằng Pond nãy giờ đứng pha trà trong bếp, thấy anh cứ ngồi cười tủm tỉm một mình miết, nó bĩu môi, nhăn nhó ra mặt, hỏi:

- Thằng dở hơi kia! Mày làm cái gì mà cứ ngồi đó cười suốt vậy? Bị gì, nói đi đừng ngại, tao chở đi bệnh viện cho, gần lắm, tao phóng vài phát là tới ngay! Hay là...

Nó dừng lại vài giây, đôi tay đang thoăn thoắt pha trà cũng khựng lại, rồi đột nhiên hai mắt sáng rỡ như hai cái đèn pha, chạy lại chỗ Gemini, thì thầm vào tai anh nói nhỏ:

- Mày biết yêu rồi à, đại ca?

Ừ, đoán đúng rồi đó, từ mấy tháng trước cơ, giờ này mới phát hiện là hơi muộn rồi nhé, thằng bạn thân!

- Không! Mày thấy có ai biết yêu mà ở nhà hoài như tao không? Nãy tao đi ngắm hoàng hôn, chỗ mày chỉ đấy, thấy yên bình đẹp hơn lúc trước, cái tự nhiên lòng rạo rực vậy đó!

Dễ gì mà Gemini này nói cho em biết hả, em trai! Chờ đi, khi nào thành đôi thì anh kể, không thì nó lo mà dỗ anh!

Thằng Pond nghe cũng hợp lý, gật gù lên xuống vài cái.

- Cũng đúng, mày mà có người yêu chắc thế giới này ế hết quá!

Nó chậc lưỡi lên tiếng.

Bạn với chả bè, hết biết!

- Thằng Pond! Mày nấu trà đúng không? Khét lẹt rồi kia kìa!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top