03; máy ảnh
vài tháng nhử mồi gemini là đã đủ, fourth vạch ra cột mốc đầu tiên mà em phải làm, một lá thư tình màu xanh biển nhạt phủ kín hình vẽ hai bên lề giữa trang giấy dày đặc chữ. fourth dành ra hẳn nửa ngày tô tô vẽ vẽ mới thấy vừa mắt, nhưng điều đáng sợ hơn cả thế, em không dám đưa cái thứ màu mè này gửi đến gemini.
claire thuận nước đẩy thuyền xúi fourth nếu ngại hay sợ bị từ chối thì bỏ yêu xé quách thư về với cô, fourth chống nạnh thở dài.
"cậu như nói cho cả thế giới biết rằng cậu yêu anh ta nhường nào, anh ta sống bằng ánh mắt của người khác đấy, chắc chắn không đồng ý, họa hoằn lắm nếu ngày đó cậu cứ từ từ im lặng xuất hiện trong cuộc đời anh ta, thì giờ mình đã không phải suy nghĩ nhiều thế này."
"claire à, mình không sợ bị người ta từ chối đâu, đôi khi mình hơi mất não chút nhưng có cho bản thân mình lựa chọn an toàn mà, cậu không thể quyết định thay mình chuyện này được."
chuyện thích một người thì có gì để giấu?
fourth còn muốn gào lên thật to rằng,
ừ, em đang yêu, trái tim em đang rung lên vì một người mà em cho là họ xứng đáng. yêu bản thân mình bao nhiêu vẫn chưa đủ, em cũng đang kiếm tìm người để cùng lượm nhặt những mảnh tình yêu vụn vỡ còn sót lại khi chạy cả quãng đường dài.
nhưng fourth cũng có đủ lý trí và tỉnh táo để biết được cả điều này.
việc gì cũng có hai mặt đối lập, yêu hết ruột gan mà không được đáp lại cũng chẳng khác gì giẫm chân trần trên cát ngập sứ, fourth làm gì cũng có tính toán cẩn thận, chừa lại một đường lui còn tốt hơn là muốn quay đầu nhưng bốn bề đều là góc tường chật hẹp.
___
chiều về tối trời mưa lất phất, những đoạn đường đang thi công cũng phải đình công nửa ngày, nhà của gemini và fourth cách nhau chỉ một con phố, hai đứa không bao giờ cùng đi về dù giờ tan học hay quãng đường về nhà đều chẳng chênh lệch bao nhiêu. có lẽ do fourth tuy việc học rất bận, nhưng giây phút rong ruổi với bạn bè lại luôn được đặc cách sau mỗi giờ tan tầm.
fourth nhắn tin hẹn gemini cùng về nhà hôm nay, em khoanh tay đứng đợi dưới mái hiên, thi thoảng lại đưa tay đón lấy vài hạt mưa tí tách trong veo. bỗng có bóng dáng một người cầm ô chạy thẳng vào hiên, fourth giật mình đứng lùi về sau, em ngẩng đầu nhìn người trước mặt cau mày, gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra lè nhè nói.
"p'phuwin, sao anh lại ở đây, p'gem đâu?"
phuwin như muốn phát cáu lên với thằng em ngờ nghệch trước mặt, anh véo má fourth một cái thật đau rồi cầm tay em kéo vào giữa lòng ô, bực bội lên giọng.
"thấy không, chỉ có anh trai mới có thể nhường mày hơn phân nửa chiếc ô, mày cứ cắm đầu theo nó thì chắc chắn sẽ bị ướt, về nhà với anh, nhanh!"
mười lăm phút đi bộ về nhà dưới trời mưa rả rích, ống quần dài của fourth cũng lấm tấm vài vệt bùn đất. đứng cầm ô đợi phuwin lúi húi mở cửa, em chỉ kịp ném chiếc mũ đang đội trên đầu lên vai anh trai rồi chạy biến. phuwin ngoái đầu lại thì thấy fourth đã chạy được một đoạn xa, anh quăng chiếc mũ của em đang vắt trên vai thẳng ra giữa sân thấm đẫm nước mưa, gào về phía bóng đen mờ dần.
"đệt, thằng fourth, lại chạy đi đâu nữa vậy?"
___
fourth cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, đích đến của em là ngôi nhà cấp bốn trong ngõ nhỏ bên kia một dãy phố. cuối thu tháng chín trời đã nhập nhoạng, đèn hai bên đường lớn đã được chiếu rọi, mưa chỉ còn lất phất vài hạt, không khó để tầm nhìn của fourth thu gọn lại sang bên kia đường.
chiếc ô màu xanh của gemini chìm hẳn với sắc vàng rỡ của đèn đường, fourth thấy anh đang lúi húi làm gì đó với chú mèo hoang. không đợi đến ba giây suy nghĩ, fourth gọi to một tiếng "anh!" rồi đưa tay lên vẫy rối rít về phía đối diện.
gemini giật mình ngẩng đầu, thứ đầu tiên chạm phải ánh mắt anh là fourth vẫn đang mặc quần áo đồng phục nở nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại như mèo con anh vừa đỡ trên tay, màu ô vàng rực đồng bộ hẳn với khung cảnh phía sau. bàn tay gemini hơi ngứa ngáy, đầu vụt qua một suy nghĩ khiến sau này anh chỉ hận không thể thu nhỏ đồ vật để luôn mang theo mình.
gemini muốn máy ảnh ngay trên tay để bắt kịp fourth nattawat của khoảnh khắc này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top