2. Khoảng cách

Buổi tối hôm ấy, khi những ánh đèn đường phản chiếu trên nền sàn xi măng ẩm ướt bởi cơn mưa nhẹ, Fourth vẫn đứng ở quầy hoa, nhìn bó hướng dương mà Gemini đã chọn trước đó. Lần nào anh đến cũng là hoa hướng dương. Không hoa hồng, không ly, không cẩm tú cầu – chỉ duy nhất loài hoa luôn hướng về mặt trời ấy. Nhưng tại sao, trong đôi mắt của Gemini, Fourth chỉ thấy một nỗi buồn mơ hồ?

Fourth đặt bó hoa xuống bàn, khẽ thở dài. Em không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng những suy nghĩ về Gemini không ngừng xoay vần trong tâm trí. Người đàn ông ấy giống như một câu đố không có lời giải, một cuốn sách mà em muốn đọc nhưng lại sợ chạm vào. Từng lời anh nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều để lại trong lòng Fourth một dấu ấn sâu sắc.

__________

Gemini bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về căn biệt thự của mình. Gió lạnh buốt lùa qua lớp áo dày khiến anh kéo cao cổ áo, nhưng trái tim anh vẫn cảm thấy trống rỗng. Những bước chân vang lên đều đặn, nhưng trong tâm trí, anh chỉ nhớ về ánh mắt của Fourth. Một ánh mắt dịu dàng nhưng có gì đó u buồn ẩn giấu. Ánh mắt ấy giống như một chiếc gương phản chiếu chính anh – cô độc, mơ hồ, nhưng lại tràn đầy hy vọng.

Khi về đến nhà, Gemini không bước vào ngay. Anh đứng trước cánh cửa lớn, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây xám. Tay anh vẫn cầm bó hoa hướng dương, màu vàng rực rỡ tương phản với bóng tối xung quanh.

Gemini khẽ nói, như một lời tự nhủ:
"Ánh sáng... liệu có thật sự dành cho tôi?"

___________

Những ngày sau đó, Gemini đến quán hoa thường xuyên hơn. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chọn hoa, trả tiền, và rời đi. Nhưng sự hiện diện của anh luôn khiến Fourth cảm thấy bối rối. Em cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt của Gemini, trái tim em lại không nghe lời.

Hôm nay, Gemini đến vào lúc chiều muộn. Cơn mưa rào vừa dứt, không khí còn vương hơi ẩm, và mùi đất sau mưa lan tỏa khắp nơi. Fourth đang sắp xếp lại các bó hoa thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Em ngẩng đầu, và như thường lệ, là anh.

Gemini bước vào, không nói gì, nhưng lần này anh không chọn hoa ngay. Anh đứng đó, nhìn quanh quán, rồi chậm rãi tiến đến gần quầy. Fourth ngẩng lên, cố nở một nụ cười:

"Hôm nay anh lại mua hướng dương chứ?"

Gemini không trả lời ngay. Anh nhìn Fourth, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, anh cất giọng, trầm và sâu:

"Không. Hôm nay tôi không đến để mua hoa."

Fourth bất ngờ, đôi tay đang bận sắp xếp dừng lại. Em ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vậy anh đến đây làm gì?" Em hỏi, giọng có chút dè dặt.

Gemini bước thêm một bước, rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ. Đó là một chiếc khăn tay bằng vải trắng, trên đó có thêu một đóa hoa hướng dương tinh xảo. Anh đặt nó lên quầy, ánh mắt nhìn thẳng vào Fourth.

"Đây là của cậu, phải không? Tôi nhặt được lần trước khi cậu vô tình làm rơi."

Fourth nhìn chiếc khăn, rồi nhìn anh, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Đúng là em có một chiếc khăn tay như vậy, nhưng em không ngờ anh lại để ý đến một chi tiết nhỏ như thế.

"Anh đã giữ nó... suốt thời gian qua sao?" Fourth hỏi, giọng nhỏ dần.

Gemini khẽ gật đầu.

"Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng hôm nay, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm thấy một thứ mà lâu nay tôi không nhận ra mình cần... sự an yên."

Câu nói của Gemini khiến Fourth sững người. Anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Trái tim Fourth đập loạn nhịp, nhưng em không biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ, do chính sự mâu thuẫn trong con người Gemini, chính sự lạnh lùng bề ngoài và nỗi cô đơn ẩn giấu đã khiến em bị cuốn hút.

Thấy Fourth vẫn im lặng, Gemini nhìn sâu vào mắt em, rồi khẽ nói:

"Tôi không biết. Nhưng mỗi lần đến đây, nhìn thấy cậu và những đóa hoa này, tôi cảm thấy như mình được sống."

Fourth lặng người nhìn Gemini. Câu nói ấy, tuy đơn giản, nhưng nặng trĩu cảm xúc. Em muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt vào quán hoa nhỏ, soi rọi những khoảng không giữa hai người, như một minh chứng cho khoảng cách vô hình không thể bước qua.

“Anh... đừng nói như vậy.” Fourth khẽ cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, như một chiếc mặt nạ cố che giấu cảm xúc thật.

“Tôi chỉ là một người bán hoa bình thường. Anh là người sống trong thế giới khác, nơi mà những thứ như hoa này chỉ là phù du. Sự an yên mà anh nói, có lẽ chỉ là thoáng qua thôi.”

Gemini không đáp lại ngay. Anh đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn Fourth như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc mà em đang cố dựng lên. Một lúc sau, anh mới cất giọng, trầm và đầy kiên định:

“Cậu sai rồi.”

Anh nhấc chiếc khăn tay lên, tay khẽ lướt qua những họa tiết hoa hướng dương thêu trên đó.

“Thế giới của tôi, tuy rực rỡ nhưng trống rỗng. Chỉ có những thứ giản dị, chân thật như cậu mới khiến tôi cảm thấy mình không lạc lõng.”

Fourth cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời nói của Gemini, dẫu có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại chứa đựng một sự chân thành mà em không thể phớt lờ. Em quay người lại, giả vờ bận rộn với bó hoa đang cầm trên tay, để giấu đi ánh mắt dao động của mình.

“Vậy… anh muốn gì từ tôi?” Fourth hỏi, giọng khẽ khàng. “Chỉ vì vài bó hoa thôi sao?”

Gemini bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân. Anh nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Fourth, rồi cất giọng, lần này dịu dàng hơn:

“Tôi không biết.” Anh dừng lại một chút, như đang tìm lời.

“Nhưng tôi muốn hiểu thêm về cậu. Muốn biết vì sao cậu lại yêu những đóa hoa hướng dương này đến vậy. Và… tôi muốn cậu biết rằng, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, tôi thấy một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng có được.”

Lời nói ấy khiến Fourth chững lại. Tay em khẽ run, bó hoa trên tay gần như rơi xuống. Em không dám quay lại, chỉ lặng lẽ đáp:

“Ánh sáng mà anh nói… có lẽ anh nhầm rồi. Tôi không phải ánh sáng. Tôi chỉ là một người sống trong bóng tối, cố gắng giữ lấy chút hy vọng mong manh để tồn tại.”

“Nhưng cậu là ánh sáng với tôi.” Gemini cắt lời, giọng anh đầy chắc chắn.

“Cậu không cần phải tin ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ chứng minh điều đó.”

Lần này, Fourth quay lại, ánh mắt ngước lên nhìn Gemini. Trong đôi mắt ấy, có sự ngạc nhiên, có chút nghi ngờ, nhưng sâu thẳm, lại có một tia ấm áp mà em không thể che giấu.

“Anh là người thế nào vậy?” Fourth hỏi, giọng pha chút bối rối.

“Người như anh không nên phí thời gian với những thứ nhỏ nhặt như tôi.”

Gemini khẽ cười, nụ cười đầu tiên mà Fourth thấy ở anh. Dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến không gian như mềm lại.

“Đừng tự xem mình là nhỏ nhặt, Fourth.” Gemini nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời em.

“Cậu có giá trị nhiều hơn cậu nghĩ. Và tôi, dù chỉ là một kẻ lạnh lẽo, cũng không muốn bỏ lỡ điều đó.”

Không khí giữa họ trở nên yên lặng. Cả hai đứng đó, trong một không gian tưởng chừng như tĩnh mịch nhưng lại tràn ngập cảm xúc. Một lúc sau, Gemini khẽ nhấc bó hoa hướng dương trên quầy, đặt tiền xuống mà không nói thêm lời nào. Anh quay người rời đi, nhưng trước khi bước qua cánh cửa, anh dừng lại.

“Ngày mai tôi sẽ quay lại.” Gemini nói, không quay đầu, giọng anh đều đều nhưng lại như một lời hứa.

“Tôi muốn nghe cậu kể về những đóa hướng dương.”

Rồi anh bước ra ngoài, để lại Fourth với những cảm xúc hỗn độn. Em nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm, lòng em rối bời với những câu hỏi không lời đáp.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top