1. Hoa

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nơi ánh đèn neon chiếu sáng những con phố nhỏ, có một quán hoa nho nhỏ nằm lặng lẽ trên con đường hẹp. Quán không có biển hiệu rõ ràng, chỉ có một tấm bảng gỗ đã phai màu theo thời gian, đơn giản chỉ ghi một chữ "Hoa". Chính nơi này, Fourth đã gắn bó suốt mấy năm qua, từ khi còn là một cậu bé đi lượm hoa thừa, đến khi trở thành chủ nhân của quán. Em không có gì ngoài đôi bàn tay khéo léo và trái tim chân thành với từng đóa hoa, đặc biệt là hoa hướng dương - loài hoa mà em yêu thích.

Hôm nay, như mọi ngày, Fourth đứng sau quầy hoa, ngước nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ màng. Hoa hướng dương, những đóa hoa vàng rực rỡ, là điểm sáng duy nhất giữa không gian ảm đạm của quán. Em không biết vì sao lại yêu thích loài hoa này đến vậy. Có lẽ là vì sự kiên cường của nó, sự tươi sáng giữa những ngày u tối. Nhưng trong lòng, Fourth luôn cảm nhận được sự cô đơn của loài hoa ấy, như chính bản thân em.

Đó là một buổi chiều lạnh giá, khi những cơn gió mùa đông thổi qua cửa sổ, cuốn theo những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Quán hoa im ắng, chỉ còn lại tiếng của máy tính cũ kỹ và tiếng lách cách từ đôi tay thuần thục của Fourth khi em chăm sóc từng bó hoa. Em luôn cảm thấy sự cô đơn là bạn đồng hành mỗi khi chiều tà đến, giống như những đóa hoa đang tàn dần, dù có cố gắng vươn mình đón nắng cũng không thể tránh khỏi sự phai tàn của thời gian.

Ngay lúc đó, cửa quán mở ra với một tiếng chuông leng keng, và một bóng dáng cao lớn bước vào, là Gemini.

Anh bước vào như một cơn gió lạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào những bó hoa xung quanh. Mái tóc đen của anh hơi rối, nhưng không che đi được vẻ điển trai lạnh lùng của mình. Gemini là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn, luôn toát ra một khí chất sang trọng, nhưng cũng không thiếu phần cô độc. Anh không giống những người khác trong thế giới giàu có, nơi họ có thể mua bất cứ thứ gì chỉ bằng một cái nháy mắt. Gemini có gì đó khác biệt, giống như một bức tranh vẽ chưa hoàn thiện, vừa bí ẩn vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Fourth không thể không chú ý đến sự hiện diện của anh. Mỗi lần Gemini đến, quán lại trở nên im ắng, như thể mọi thứ đều dừng lại để đợi anh. Anh không phải khách quen, nhưng mỗi lần bước vào, một cảm giác lạ lùng lại tràn ngập trong không khí. Có phải vì đôi mắt của Gemini, hay là vì cái gì đó trong vẻ mặt lạnh lùng ấy khiến Fourth cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn? Dù không muốn thừa nhận, em vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Fourth cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại phía quầy hoa, nhưng sự căng thẳng trong lòng không thể che giấu.

"Anh muốn mua hoa gì hôm nay?"

Em hỏi, giọng không khỏi có chút run rẩy. Mỗi lần gặp Gemini, em luôn cảm thấy mình như lạc vào một không gian khác, nơi mà mọi cảm xúc đều trở nên mơ hồ và khó nắm bắt.

Gemini không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua từng bó hoa, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng, anh dừng lại trước những đóa hoa hướng dương. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi, nhưng không đủ để làm ấm không gian lạnh lẽo đó.

"Hoa hướng dương." Gemini nói, giọng anh trầm, không vội vã. "Đưa tôi một bó."

Fourth gật đầu, cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó khó tả. Em lấy tay thuần thục cắt cành hoa, mắt nhìn xuống đất như thể không muốn nhìn vào đôi mắt của Gemini. Nhưng tại sao, khi cầm bó hoa trên tay, em lại cảm thấy một sự rung động nhẹ nhàng trong lòng? Phải chăng đó là điều em đã mong đợi nhưng không dám thừa nhận?

"Anh thích hoa hướng dương sao?"

Fourth hỏi, giọng có chút ngập ngừng. Em không muốn mình quá tò mò, nhưng không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông lạnh lùng này.

Gemini không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua những đóa hoa vàng rực rỡ trước mặt.

"Hoa hướng dương... luôn tìm về ánh sáng."

Anh nói, một cách chậm rãi như thể đang suy nghĩ về điều gì đó xa vời.

"Chắc tôi giống chúng."

Câu trả lời của Gemini khiến Fourth ngạc nhiên. Lời nói ấy chứa đựng một sự cô đơn kỳ lạ, như thể Gemini đang tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với em. Fourth cảm thấy có một sự đồng cảm khó tả với người con trai lạnh lùng này, dù họ đến từ hai thế giới khác nhau. Em không biết mình đang tìm kiếm điều gì trong sự hiện diện của Gemini, nhưng rõ ràng có một thứ gì đó giữa họ chưa thể lý giải.

Gemini nhận bó hoa từ tay Fourth, nhưng thay vì rời đi ngay, anh đứng đó, nhìn vào mắt Fourth. Cả hai không nói gì thêm, không gian trở nên tĩnh lặng. Thật lâu sau, Gemini mới lên tiếng, giọng anh lại lạnh lùng, nhưng có một thứ gì đó ẩn chứa trong đó.

"Cảm ơn." Anh nói ngắn gọn, nhưng không hề rời bước. "Cậu luôn bán hoa này?"

Fourth chỉ gật đầu.

"Vâng, tôi thích chúng."

Một sự im lặng bao trùm. Gemini không nói gì thêm, nhưng anh đứng lại một lúc lâu nữa, như thể đang đấu tranh với một cảm xúc nào đó trong lòng. Cuối cùng, anh rời đi mà không nói thêm lời nào.

Nhưng thứ anh để lại trong không gian là một cảm giác kỳ lạ. Fourth nhìn theo bóng dáng của Gemini, cảm thấy một sự mơ hồ tràn ngập trong lòng. Câu nói của Gemini như một lời thì thầm, một câu hỏi mà em không thể trả lời ngay. Liệu những đóa hoa hướng dương này có thể dẫn lối cho em đến với một sự thật nào đó không?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top