Chương 1: Ma hay phù thủy

Lưu ý: Mọi kiến thức y khoa đều được tham khảo từ Internet nên có thể xảy ra sai sót, không đúng sự thật.

__________________

Fourth Nattawat Jirochtikul, bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện Seosan, được các đồng nghiệp ưu ái gọi bằng cái tên "Con ma phòng cấp cứu". Cuộc đời của Fourth nhàm chán trôi qua từng ngày với cái lịch trình không thể nào khó nhớ hơn, cứ quanh đi quẩn lại ở phòng cấp cứu, căn tin, phòng nghỉ bác sĩ, dăm ba hôm thì lại về nhà một lần, vài ba tháng lại đến hội chuẩn một chuyến.

Nói nào ngay, nhìn mã ngoài cũng đẹp trai đấy! Không không!! Phải là đẹp trai của đẹp trai mới đúng! Nhưng hình như ông trời quên dạy cậu ta cách sử dụng nhan sắc đúng không? Suốt ngày chỉ thấy Fourth thân vận áo blouse cùng đôi crocs màu xanh của bác sĩ đi lẹp xẹp qua lại phòng cấp cứu, thêm cái khuôn mặt nhìn thôi cũng thấy chán đời, làm cho đến hiện tại người đàn ông 28 tuổi kia vẫn chưa có người chung chăn, chung gối. Phuwin thấy thằng bạn mình như vậy cũng hay buông lời trêu chọc: " Mày mà không sớm có người yêu, có ngày cũng trở thành phù thủy thôi". "Hmm.... Làm phù thủy cũng tốt, đỡ bị gọi là ma" - Fourth nghĩ vậy trong đầu. Những cái suy nghĩ đó sẽ không thành hiện thực được đâu! Vì sao ư? Vì hiện tại cậu đang mặc vest ngồi ở một quán cafe cận đường đợi người xem mắt mà chị Jane giới thiệu cho cậu đến. Fourth nào muốn đi, nhưng chị Jane lại nói : "Chị mày cần một con ma chứ không cần một thằng phù thủy" - một cái lý do không thể nào hợp lý hơn.

- Anh đến lâu chưa ạ? - Araya Pimkarn - người mà chị Jane giới thiệu cho Fourth

- Tôi vừa mới đến, em ngồi đi!

- Cho em một cam ép ạ - Araya nhẹ nhàng nói với nhân viên phục vụ sau rồi mới quay sang nhìn Fourth giới thiệu bản thân.

- Chào em, anh là Fourth Nattawat.

- Dạ, em là Araya Pimkarn. Hiện em đang là giáo viên trường mầm non ở gần đây. Em có nghe chị Jane nói qua anh đang làm bác sĩ khoa cấp....

CỨU VỚI!! CỨU CHỒNG TÔI VỚI!!!!

Tiếng hét vang lên từ phía quầy pha chế của quán cafe, Fourth ngay lập tức chạy tới kiểm tra bệnh nhân. Nhìn da người đàn ông trong xanh xao, nhợt nhạt có lẽ là thiếu oxy, suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu Fourth : "CAD?*".

- Gọi cấp cứu liền đi. - Fourth vừa nói vừa kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, nhịp tim đập nhanh hơn so với nhịp đập bình thường, hô hấp không ổn định.

- Anh ta còn tiền sử về bệnh tim không? - Để chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, Fourth quay sang hỏi người vợ đứng cạnh thì được biết người đàn ông mắc bệnh về tim từ nhỏ, thường xuyên khó thở, 1 năm trở lại đây cơ đau thắt ngực cứ xuất hiện liên tục.

- Có vẻ như anh ta mắc CAD thật rồi!

Nói xong quay sang nhìn người đàn ông đang có dấu hiệu khó thở, Fourth buột miệng mà chửi thề một câu.

- Mẹ kiếp! Cái bọn cấp cứu làm ăn gì chậm chạp vậy? Chị cho tôi mượn 1 con dao lưỡi nhọn với 1 ống hút nhanh lên. À thêm thuốc sát trùng nữa nhé, không có thì lấy rượu mạnh cũng được.

- Cậu... Cậu định làm gì chồng tôi? - Người phụ nữ sợ hãi trước lời nói của Fourth. Cũng đúng thôi, đâu đâu nhảy ra một tên nào đó hỏi chị đủ thứ về bệnh tình của chồng, rồi lại bảo đưa dao với ống hút, ai mà tin được hắn ta sẽ làm gì với chồng mình

- Còn không nhanh là muốn anh ta ngừng tim tại đây đấy à ! Tôi là bác sĩ không cần lo. - Sốt hết cả ruột rồi còn bị nghi ngờ khiến Fourth bực mình mà buông ra những từ ngữ lạnh lùng.

Người phụ nữ nghe vậy liền nhanh chân chạy lấy dao, ống hút và thuốc sát trùng đưa cho Fourth. Cậu sát trùng hết các vật dụng cần dùng, sát trùng luôn vùng cổ chuẩn bị mở khí quản. Nhẹ nhàng đặt dao cắt ngang cổ một đoạn vừa đủ, cắt từ dưới lên trên các lớp cơ sụn, tiếp tục mở rộng để tiếp cận không gian khí quản, rồi đặt chiếc ống hút vào để lưu thông. Mọi động tác đều gọn gàng sạch sẽ, khiến cho Araya đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ.

Vừa lúc đặt nội khí quản xong thì xe cấp cứu đến, Fourth leo lên cùng đi với nhân viên y tế về bệnh viện, vô tình bỏ quên luôn cô gái vừa gặp chưa nói được 3 câu.

Bệnh nhân khi đưa đến bệnh viện được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, Fourth vội chạy với lấy áo Blouse có những vật dụng cần thiết rồi chạy đến phòng cấp cứu.

- Huyết áp, nhịp tim bao nhiêu?

- 60/80 mmHg, 120/p

- Tiêm cho anh ta 0,4 mg nitroglycerin, thêm 200mg Aspirin rồi tiếp tục theo dõi thêm

Sau khi dặn dò y tá xong, Fourth liền đến phòng thay đồ để thay đi chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi kia, còn cái áo vest xấu số nào đó thì bị cậu ta quẳng lại ở quán cafe ấy rồi.

- Quả nhiên mình không hợp với mấy bộ áo quần chật chội này! - Vừa thay đồ vừa chẹp miệng nói, chỉ có bộ đồ phẫu thuật kết hợp cùng áo blouse và đôi crocs màu xanh mới hợp với cậu ta thôi.

Ôi! Nhìn bần biết bao!

Vừa thay xong đồ đã thấy Phuwin đứng chờ sẵn trước cửa trên tay cầm thêm một lon cafe, rồi tiện tay ném lon nước cho Fourth.

Phuwin Tangsakyuen - bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, là bạn thân từ hồi đại học của Fourth, sau khi ra trường cả hai đều được nhận vào bệnh viện Seosan làm việc. Khác với Fourth, Phuwin luôn mang khuôn mặt thoải mái với mọi người, lắm lúc cũng đanh đá như mèo nhưng dễ thương, chứ chẳng như ai kia, suốt ngày cứ mang bộ mặt chán đời đó đến bệnh viện. Nhưng học bá Phuwin cũng phải công nhận một điều rằng cái tên chán đời kia học vô cùng giỏi còn tính cách lúc trước thì vô cùng hoạt bát, không lầm lầm lì lì như bây giờ. Mà đáng lẽ bây giờ cậu ta phải là bác sĩ tim mạch chứ không phải là một tên bác sĩ cứ quanh đi quẩn lại ở phòng cấp cứu đâu. Nhưng lý do mà Fourth chuyển ngành đến bây giờ Phuwin vẫn chưa biết được, lý do mà xoay chuyển cả cuộc đời lẫn tính cách của Fourth Nattawat.

- Chuyện với cô gái kia sao rồi? - Phuwin chợt lên tiếng hỏi Fourth. Dù sao mục đính Phuwin đến tìm thằng bạn mình là để hỏi thế mà.

- Chắc chán tao rồi. Tao theo bệnh nhân từ quán về bệnh viện, quên luôn cô ấy ở đó, may nhờ mày hỏi tao mới nhớ đấy.

- Vãi!! Fourth Nattawat mày tính thành phù thủy thật đấy à???

- Nghĩ lại tao thấy thành phù thủy cũng hay đấy! - Fourth dường như không quan tâm đến việc đó, chỉ thoải mái bông đùa đáp lại thằng bạn mình

- Còn mày với lão Pond sao rồi? - Chợt nhớ ra thằng bạn mình cũng đang có người theo đuổi nên Fourth vội chuyển chủ đề đến Phuwin, trực tiếp bỏ qua cái vấn đề mà cậu không muốn nhắc đến kia

- Anh Pond vẫn vậy à! Vẫn theo đuổi, vẫn cưng chiều tao, nhưng mà tao chưa đồng ý đâu! Tao phải làm giá chứ! - Phuwin tự đắc mà trả lời thằng bạn của mình

- Ừ! Tùy mày thôi, nhưng cẩn thận lão Pond thành phù thủy trước tao đấy.

Chợt tiếng chuông trong túi áo Fourth vang lên - tiếng chuông quen thuộc của phòng cấp cứu bệnh viện Seosan.

- Alo! Bác sĩ Nattawat bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu cơ tim rồi.

- Tôi tới ngay đây - Nói xong Fourth liền bỏ mặc Phuwin đứng đó nhanh chân chạy đến phòng cấp cứu, hiện tại một giây cũng vô cùng quan trọng.

Lúc chạy đến phòng cấp cứu đã nghe y tá hét lên bệnh nhân bị ngừng tim, Fourth liền chạy đến tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân

- Lấy máy khử rung tim ra đây

- Nạp 200. Tránh ra. Sốc - Một loạt thao tác tiến hành nhanh chóng để kéo lại nhịp thở cho bệnh nhân.

- Kiểm tra mạch, chưa có dấu hiệu mạch đập trở lại. Tiếp tục hồi sức tim phổi.

- Nạp 200. Sốc. Kiểm tra mạch, chưa có dấu hiệu mạch đập trở lại. Tiếp tục hồi sức tim phổi

Qua không biết bao nhiêu lần hồi sức tim, dùng máy khử rung tim, mạch đập của bệnh nhân đã đập trở lại.

- Tuần hoàn tự phát.

- Tốt.

Cả y tá lẫn bác sĩ cấp cứu lúc đó nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng, họ vừa kéo bệnh nhân từ tay tử thần về.

- Gọi cho bác sĩ Arthit khoa tim mạch rồi đẩy bệnh nhân đến phòng phẫu thuật càng sớm càng tốt.

- Vâng, thưa bác sĩ

Dặn dò y tá xong, Fourth tính đi về phòng nghỉ ngơi một chút, hôm nay quá mệt mỏi rồi, chợt nghe tiếng hét vọng từ cửa phòng cấp cứu vang lên : "Có bệnh nhân đến!". Fourth thầm chửi thề trong lòng: " Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế?". Chợt một bóng dáng hiện ra phía sau đội cấp cứu, bóng dáng mà Fourth không thể nào quên được - Gemini Norawit.

Bỏ qua một bên đi, bây giờ thứ cần lo nhất là bệnh nhân kia. Chợt nhớ ra phòng cấp cứu hôm nay vắng đi một người, đích thị là hắn rồi - Pond Naravit, anh chàng bác sĩ khoa cấp cứu đang theo đuổi Phuwin, suốt hôm nay không thấy Pond đâu Fourth tức giận mà hét lên:

- Pond Naravit đâu rồi? Cả ngày hôm nay cái thằng cha đó trốn đâu rồi?

Vừa đi hội chuẩn về đến bệnh viện, thay đồ để đến phòng cấp cứu, nhưng chưa tới nơi đã nghe thấy giọng hét đanh đá của Fourth, Pond thầm nghĩ: "Chuyến này tới số với thằng nhỏ rồi!"

- Anh đây! Anh đây! Chú em làm gì mà nóng vội thế. Đi nghỉ đi để anh xử lý ca này cho.

- Xem như anh còn biết điều! Có gì thì gọi tôi. - Nói xong Fourth mặt hằm hằm quay đi, bỏ mặc Pond đang đứng cười cười phía sau.

Tính một đường đi về phòng nghỉ ngơi khi phòng cấp cứu đã được Pond thay phiên, nào ngờ đụng trúng Gemini, Fourth ngẩng mặt lên thấy đối phương vẫn đang nhìn mình, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn là những thứ mà Fourth Nattawat đã yêu từ rất lâu rồi. Chợt Gemini lên tiếng:

- Fourth...

- Nhận nhầm rồi.


TBC

__________________

(*) CAD: Bệnh động mạch vành hay còn gọi là bệnh tim thiếu máu cục bộ, xảy ra khi các mạch máu cung cấp máu cho tim bị thu hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top