chap 1.

Tôi ngồi ở trạm xe buýt, vừa nghe nhạc vừa gặm ổ bánh mì sữa nhỏ. Tiếng nhạc êm tai hay vị sữa ngọt ngào trong khoan miệng cũng không làm tôi vui vẻ bằng suy nghĩ sắp được gặp cậu ấy, cái người mà luôn luôn hiện hữu trong tâm trí, cái người mà nằm sâu thẳm trong trái tim. Người mà gặp rồi sẽ thấy rất hạnh phúc, không gặp sẽ cảm thấy buồn bã, nhớ nhung đến lạ thường. 

Tôi rảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đường phố tấp nập mà bình thường tôi vẫn hay chê nó quá ồn ào, nay lại thấy sao mà nhộn nhịp tươi vui đến quá thể. Cái nắng ban trưa mà tôi chán ghét thường ngày, bây giờ mới thấy thật ra nó ấm áp dễ chịu biết bao.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt tôi, tôi nhanh chóng đứng dậy xách hành lí rồi rảo bước lên xe. Chọn chỗ ngồi ưa thích cạnh cửa sổ xong lại ngồi xuống, tôi bỗng thấy hai bạn nhỏ nọ vừa bước lên xe đã ồn ào tranh cãi, nghe loáng thoáng là vì bạn nhỏ cao hơn tên Joong ăn mất cái bánh bao của bạn nhỏ thấp hơn tên Dunk làm bạn nhỏ ăn không đủ no, còn đói bụng nên lằng nhằng bạn lớn, đòi bạn mua bánh cho. Tôi phì cười khi thấy cảnh đó, nó làm cho tôi nhớ đến những hồi ức đã cũ, vào một ngày mùa hè thời trung học. Khi tôi đang dạo bước trên con đường làng từ nhà đến trường, tay bận rộn cầm lấy chiếc bánh bao nhỏ còn nóng hôi hổi, định bụng nhoàm một cái thật to cho thõa cơn đói thì một bóng người trên chiếc xe đạp chạy vút qua, giựt lấy bánh bao nhỏ chạy mất. Tôi còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người chạy xe đạp làm tôi tức đến mức giậm chân hét lớn:

- Ai'Chemm, mày đứng lại cho taoooooo, trả bánh bao đâyyy.

Tôi chạy vội theo cậu ta đến trước cổng trường, nhưng cơ bản là tôi chẳng thể nào đuổi kịp được. Người vừa nãy đã đến trường từ sớm, đứng nơi cổng trường dường như đang đợi tôi, mở miệng trách móc:

- Mày chạy hay là lếch đến đây thế? Tao chờ nãy giờ chắc sắp ngủ được mười giấc rồi. Đây, bánh mì kẹp bù lại cho cái bánh bao lúc nãy. 

Tôi đang định chửi nó một trận linh đình thì nó đã nhanh tay đánh phủ đầu trước bằng cái bánh kẹp. Bụng đang đói meo lại thấy đồ ăn thơm ngon dâng tới miệng, tôi giựt lấy cái bánh rồi ăn ngốn nghiến như bị bỏ đói lâu năm. Thằng Gem ở bên cạnh thì tỏ vẻ chê bai, nhưng tay thì lại móc từ trong cặp ra hộp sữa, nó đâm sẵn ống hút rồi đưa cho tôi:

- Mày ăn từ từ thôi, ăn kiễu đó có ngày bị nghẹn chế.t.

- Còn không phải tại mày hay sao mà nói vậy, trước khi bị nghẹn chắc tao đã đói chế.t trước mất rồi.

Tôi đón lấy hộp sữa hút một ngụm to rồi ăn nốt bánh kẹp. Thằng Gem đột nhiên lấy tay xoa đầu tôi rồi còn cười hihi haha, làm tôi có cảm giác thấp bé hơn nó, lúc đó tôi không thích điều này chút nào. Gem nó biết thế nên cứ suốt ngày đem ra ghẹo hoài. Tôi bực dọc đẩy tay nó ra, nó lại tiếp tục bỏ lên tiếp. 

- Mày thôi đi nha, đừng có làm phiền tao ăn uống, lát tao cáu thì đừng có trách P'Si mày chưa cảnh cáo à.

- Ôi sợ thế, đồ lùn có một mẩu. Chừng nào cao bằng tao đi rồi hãy nói nhá P'Si nhá.

Khi chúng tôi còn đang đấu khẩu thì chuông học reo inh ỏi, hai thằng giật mình vội xách dò lên cổ chạy vì lớp chúng tôi nằm ở tận lầu 3.

Nhớ lại khoảng thời gian đó quả thật rất vui. Nhắc đến là lại thấy nhớ nó quá chừng, tôi mong xe sẽ chạy thật nhanh, còn đường thì ngắn lại một chút để tôi còn mau mau được gặp nó, bạn GemGem thân mến mà tôi hằng mong nhớ.



truyện này do ngẫu hứng tui vít ra thui tại bị iu Gem4 quá gùi, níu giữa chừng bị hết ý tưởng thì tui drop nhen. Tại tình chỉ đệp khi tình dang dở mà, vít ít mà hay còn hơn vít nhìu dở ẹc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top