1. nghiện

Gemini là một tên buôn ma túy trái phép, nhiều lần bị cảnh sát truy đuổi nhưng hắn nào phải dạng vừa. Muốn bắt được hắn đâu phải dễ, hắn nổi tiếng với cái danh "kẻ giết người không gớm tay" người nào không nghe lời hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi

Hôm nay hắn phải giao ma túy cho một khách hàng, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt điển trai của hắn. Tiếng bước chân lạch cạch trong đêm tối càng khiến không khí thêm phần u ám, đang trên đường tới điểm hẹn thì hắn lại chạm mặt một tên cảnh sát đứng canh chừng kế cái biển báo "cấm ra vào trong khu vực này" hắn cười khẩy một cái rồi xông lên đánh cho tên đó một trận tơi bời

"Yếu mà bày đặt ra vẻ với tao?"

Hắn đưa chân đá mạnh vào người tên cảnh sát đang nằm bẹp trên nền đất lạnh. Hắn tưởng như vậy là xong hết nhưng đời đâu như là mơ, bỗng một đám cảnh sát ập vào vây quanh hắn

"Mày bị bắt rồi, mau đầu hàng đi"

"Đúng là đám cảnh sát phiền phức"

Hắn bực dọc rút con dao từ trong túi quần ra rồi đánh với đám cảnh sát. Sau khi xử xong hết thì hắn định bước vào trong con hẻm nhỏ, bỗng một bàn tay nắm chân hắn lại rồi kéo hắn ngã ra sau

"Thằng chó, tao chưa cho mày đi"

Cậu ta đưa tay định đấm thẳng vào mặt hắn nhưng may mắn là hắn lại lật ngược thế cờ. Lật úp cậu ta xuống, đưa mắt xuống bảng tên người nằm dưới

"Thả tao ra!"

"Fourth Nattawat sao? Tên đẹp đấy chứ"

"Tên tao đẹp thì liên quan gì đến mày"

"Người cũng rất đẹp, tôi không nỡ tay giết nên tha cho cậu một lần này nhé?"

Hắn nói xong thì bỏ đi, cậu bật dậy tìm kiếm bóng dáng hắn nhưng vì trời quá tối mà tầm nhìn bị hạn chế. Cậu đành bỏ cuộc mà mệt mỏi ngã người xuống đất

"Hẹn ngày gặp lại, Gemini Norawit"

Sau bao ngày tìm kiếm nhưng chẳng rõ tung tích gì, cứ như hắn bốc hơi mà biến mất khỏi thế giới này vậy. Một dấu chân cũng chẳng có làm cậu chán nản mà muốn bỏ cuộc ngay lập tức

"Đúng là kỳ lạ thật đó"

"Hắn trốn kĩ vậy sao"

Cả hội tổ chức một cuộc hợp nói về vụ của Gemini. Người này đến người kia không khỏi thắc mắc

"Hay là lập một kế hoạch đi"

Bỗng một người đồng nghiệp lên tiếng khiến bầu không khí xôn xao xung quanh đều dồn về chỗ anh ta. Anh ta là người phụ trách trong những vụ án khó nhằn nên cậu cũng rất tin tưởng anh ta

"Kế hoạch gì chứ?"

"Bây giờ một người sẽ đi đến những nơi hắn thường lui tới mà kiếm manh mối"

"Em nghe nói hắn thường đi tới những quán bar hoặc sòng bạc"

"Kế hoạch cũng được đó nhưng người sẽ đi vào hang ổ của những tên đó sẽ là ai đây"

"Hay là...Fourth đi"

"Hả?"

Cậu thoáng giật mình khi nghe thấy tên mình, cơn buồn ngủ cũng biến mất trong một phút chốc

"Chốt nha"

"Nhưng.."

"Không có nhưng nhị gì hết, cuộc họp hôm nay kết thúc nhé"

Mọi người rời đi bỏ lại mình cậu với đống suy tư rối bời. Cậu không phải sợ chết nhưng nếu hắn lại giở trò gì nữa thì sao chứ? Cậu vò đầu làm tóc cậu rối tung cả lên

"Chết tiệt"

Con người sống tốt như cậu tại sao lại gặp nhiều tai ương thế này không biết, tự mình chui vào hang cọp thì lần này không biết có thoát ra được không đây....

Đêm nay cũng là đêm mà nhiệm vụ của cậu bắt đầu, bước vào quán bar ồn ào khiến cậu hơi khó chịu. Cậu ít khi đi tới những chỗ như này nên cũng chẳng biết rõ về nơi này lắm, hình như là Gemini thì phải. Đúng là hắn ta rồi! Cậu mừng rỡ ngồi vào bàn đã được đặt sẵn mà quan sát hành động của hắn

Cậu đang chăm chú quan sát thì con mắt của hắn lia đến chỗ cậu khiến cậu sợ hãi toát mồ hôi. Ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

"Bọn mày ở đây một chút, tao đi chút rồi về"

"Tia được em nào rồi sao?"

"Không hẳn"

Hắn cười khẩy rồi tiến về phía cậu

"Hình như hắn đang tiến về phía mình đúng không nhỉ?"

Cậu thấy bóng dáng hắn lập lò trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo

"Chạy trước rồi tính sau"

Cậu đứng dậy định chạy thì một bàn tay kéo vai cậu lại

"Đáng ghét"

Cậu chửi thầm mà quay lại

"À..chào anh"

"Đừng giả nai, mày tới đây làm gì?"

"Thì tôi đi lạc vào thôi"

"Lí do như vậy mà cũng muốn qua mặt tao sao"

Hắn muốn trêu chọc người nhỏ này một chút

"Ừm..tôi có việc phải đi trước"

Hắn kéo eo cậu lại ép sát cơ thể cậu vào người hắn. Gần tới mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn

"Thả tôi ra"

"Không thích"

Chiếc cổ trắng ngần của cậu khiến hắn không kiểm soát nổi bản thân mà cúi xuống hít lấy mùi sữa thoang thoảng trong không khí

"Cổ cậu đẹp thật đấy nhưng nếu tôi để lại vài dấu vết vào thì sao nhỉ?"

Hắn cắn mạnh vào cổ cậu một cái đau điếng mà để lại một dấu hickey đỏ ửng

"A..ưm..đau~"

"Cậu đừng rên như thế, tôi chẳng kiềm chế nổi đâu"

"Rõ ràng anh ăn hiếp tôi trước mà còn dám nói giọng điệu đó với tôi hả..ưm"

Hắn đớp lấy môi cậu, tiếng chóp chép vang lên trong âm thanh ồn ào của quán bar. Hắn dứt ra rồi bế cậu lên phòng vip rồi quăng mạnh cậu xuống giường

"A..đau!"
_______________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top