[1] Điệp viên
"thoại nhân vật"
/suy nghĩ nhân vật/
____________________
°Fourth pov °
Tôi là Fourth điệp viên của trụ sở GYF - nơi cố gắng tìm ra những bằng chứng phạm tội của lũ quan chức hay những ông trùm khét tiếng. Đối với tôi, tất cả họ đều dùng những cách bỉ ổi, dơ bẩn, chà đạp lên người khác mới đạt được vinh quang. Trong suốt 10 năm hành nghề tôi đã hoàn thành xuất sắc 35 phi phụ mà không để lại một chút dấu tích nào. Thẳng tay làm đám người đó từ đỉnh cao đến thân bại danh liệt hổ thẹn mà bị tống vào tù
"Hot với những bằng chứng không thể chối cãi ông trùm buông ma túy với nghệ danh Jenson sau 12 năm đã bị bắt, gánh chịu 17 tội trạng khác nhau phiên tòa quyết định mức án tử hình. Mày chơi cũng ác thật lên hẳn trang nhất"
Phuwin - con trai nhà tài phiệt và cũng là đồng nghiệp của tôi
"Ác sao bằng mày thẳng tay đưa bố mình vào tù với mức án chung thân sau đó thong thả mà ôm hết gia sản, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Tao còn phải học hỏi mày nhiều" Tôi cười mỉa nói với nó
Công nhận Phuwin nhìn hiền lành như thế lại cực kỳ khó đối phó, trong công việc lại máu lạnh vô cùng. Đến cả gia đình còn là mục tiêu của nó thì những thằng ngoài kia có là gì
Tiếng vỗ tay cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ồ đó là JD sếp lớn của tôi và cũng là người sếp trẻ nhất công ty
"Chúc mừng các cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Tôi biết đây là thời gian nghỉ ngơi của các cậu nhưng nhiệm vụ này lại rất quan trọng và tôi chỉ tin tưởng các cậu"
"Vâng ạ"
Anh ấy lấy ra một xấp tài liệu để trước mặt chúng tôi và bắt đầu giải thích "Naravit và Norawit hay còn được gọi với cái tên cặp bài bất tử. Trong suốt nhiều năm qua công ty ta đã cố gắng tìm ra những bằng chứng phạm pháp của họ nhưng vì họ cài tình báo nên tất cả kế hoạch của ta đều bị nắm thóp và mọi điệp viên được cử đi dù là cấp S mang kinh nghiệm đầy người cũng không đủ may mắn mà toàn mạng trở về. Đây là số tài liệu ít ỏi họ thu thập được, tôi hy vọng hai người sẽ nhận nhiệm vụ này và tôi hứa rằng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng"
Phuwin quay sang nhìn tôi và nhường như tôi cũng hiểu được điều nó muốn nói. Nhiệm vụ lần này khác gì đưa chúng tôi đi làm bạn với tử thần, đến cả những người cấp S còn không thể hoàn thành nó thì lũ gà mờ mới vô nghề 10 năm như tôi đành chịu. Đến cả khuôn mặt của bọn họ tôi còn chưa thấy qua thì bắt kiểu đ gì? Nhưng tôi cũng không chắc mình sẽ an toàn về nhà mà không nhận nhiệm vụ này. Bởi vì người chết vẫn là giữ mí bật giỏi hơn
"Tôi biết là sẽ làm khó cho các cậu nhưng chúng tôi đã bắt được gián điệp của chúng cũng như đây là mệnh lệnh của cấp trên tôi hy vọng các cậu sẽ đồng ý giúp đỡ"
"Cái này..." Gián điệp chỉ là một phần dù có hay không bọn họ cũng không phải là con người dễ đoán
"Được ạ, bọn em nhận" Phuwin cũng biết điều này nguy hiểm như thế nào nhưng nó lại càng hiểu rõ cách vận hành của tổ chức "tàn ác" này. Nhận nhiệm vụ thì tỉ lệ thành công là rất thấp nhưng ít ra nó vẫn còn cao hơn xát suất chúng tôi sống xót nếu không nhận
Ván bài này là chúng tôi đặt cược với tử thần, mà không đúng bởi vì bọn họ còn ghê gớm hơn cả tử thần. Nhưng ai biết được đến phút cuối phép màu nào đó sẽ giúp chúng tôi sống xót
•
Một tuần sau khi chúng tôi nhận nhiệm vụ, tôi đã lật tung cả cái đất Thái này lên nhưng thật sự chẳng tìm ra gì về bọn họ. Thề đấy họ là ma à? Tất cả những gì tôi biết là một cái tên và...và chẳng còn gì cả. Phuwin thì may mắn hơn khi nó tìm được địa chỉ nhà nhưng thật vô nghĩa vì họ đổi nhà liên tục. Khốn khiếp tôi thật sự chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ
"M4T tao biết điều này sẽ hơi nguy hiểm và điên rồ nhưng mày có muốn vào thẳng nhà bọn nó không? Dù sao thì vào hang cọp mới bắt được cọp mà" Phuwin xoay bút nhìn lên cái bảng trắng chỉ có chút thông tin ấy mà nói
Thật đấy à? Đặc vụ PT thường ngày nổi tiếng là rất cẩn thận lại thốt ra câu nói đó? Không nói nhưng ai cũng phải ngầm thừa nhận kế hoạch đó rất nguy hiểm nhưng rồi sao? Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể làm hiện tại này còn hơi là vùi đầu vào đống giấy tờ không có tương lai này
"Thế bây giờ mày muốn làm gì quan gia, giúp việc hay anh thợ sửa ống nước may mắn" Tôi nửa đùa nửa thật nói với nó
"Không, làm nhân viên chăm sóc mèo" Nó đặt lên bàn một tờ giấy rồi đẩy về phía tôi
Tôi thật sự cảm thán trước tài năng của nó làm thế quái nào nó có thể biết được điều này? Làm với nhau hơn 6 năm rồi tôi vẫn chưa thích ứng kịp tốc độ làm việc của nó
•
_Ping pong_ Tiếng chuông cửa kêu lên, thú thật tôi rất sợ về nhiệm vụ lần này vì những người chúng tôi sắp chạm mặt không dễ đối phó chút nào mọi sai lầm ngu ngốc đều dẫn đến kết cục bi thảm. Phuwin lại bình tĩnh đến lạ thường, nó luôn như vậy trong mọi tình huống xấu nhất đều có thể điềm tĩnh mà giải quyết
"Xin chào tôi là Gemini quản gia ở đây, hai người chắc là nhân viên chăm sóc mèo, mời vào" Một thanh niên trẻ tuổi ra tiếp đón chúng tôi, nhìn sơ anh ta có vẻ rất hoà đồng
"Gem họ là?" Một giọng nói khác có vẻ trầm phát ra từ phía cầu thang
"Pond họ là nhân viên chăm sóc mèo mới tới" Người đàn ông từ từ giải thích
"Ồ" Anh ta phốt câu cảm thán, từ từ bước xuống ánh mắt vẫn dán chặt lên người Phuwin
/Anh ta mê Phuwin rồi/
"Chào tôi Pond hân hạnh được gặp cậu" Anh ta đưa tay muốn làm quen với bạn tôi nhưng bị nó bơ đẹp
"Ờ chào anh bạn tôi không quen nói chuyện với người lạ. Tôi là Win còn cậu ấy là King"
Không khí ngượng ngùng không diễn ra lâu khi tôi đã bắt tay với anh ta và giới thiệu
"Vậy hả, không sao trước lạ sau quen ấy mà" Anh ta nắm tay tôi, nhưng ánh mắt nụ cười đều giành hết cho Phuwin
/Anh ấy ta cười đẹp thật/
•
_Hắc xì_
_Hắc xì_
"Mày ổn không đấy M4T" Phuwin với vẻ mặt lo lắng hỏi tôi
"Um ổn mà chỉ là tao bị_hắc xì_ dị ứng nhẹ thôi, uống thuốc là hết ấy mà" Từ nhỏ tôi đã bị ứng nặng với lông động vật, chỉ cần tiếp xúc ở cự li gần với mấy con mèo tôi nhường như đã muốn nghẹt thở mà chết rồi
"Nè" Phuwin rút từ trong túi ra vài tờ giấy ăn đưa tôi. Azzzz sao nó tinh tế quá vậy, tôi có nên cân nhắc việc theo đuổi nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ không? Có người yêu là đồng nghiệp ngày ngày có người đưa đi đón về, có người nấu ăn cho, đêm đêm lại có người bầu bạn tâm sự. Tốt quá còn gì
Đương nhiên là trong trường hợp tôi còn sống
"Hai cậu nghỉ ngơi ăn cơm" Tiếng động phát ra từ sau cửa khiến chúng tôi giật mình. Tôi bắt đầu sợ tên Gem đó rồi, anh ta cứ ẩn hiện như ma
"Tối nay chúng tôi có việc phải ra ngoài đến khuya. Hai cậu chăm sóc cho Leo và Lion xong thì cứ về đi nhé" Tên quản gia bưng khay thức ăn của chúng tôi lên mà nói
Phuwin đánh mắt với tôi, tôi hiểu ý liền gật đầu, tốt nay là cơ hội tốt để chúng tôi tìm manh mối. Cũng đã nhắm được căn phòng bị khoá cuối hành lang bên trái nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác bất an về lần hành động này, cảm giác có người luôn đi trước chúng tôi một bước. Đành chịu, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn, được ăn cả ngã về không
•
_Két_
Sau loạt thao tác thì chúng tôi đã bẻ được khoá cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là sách! Ở đâu cũng thấy sách căn phòng này như thư viện thu nhỏ vậy. Chúng tôi tản ra bắt đầu tìm kiếm manh mối, tôi lục từng cuốn một cố tìm ra căn hầm của họ. Đừng nghĩ tôi ảo phim vì những căn hầm bí mật được giấu trong phòng riêng đã không còn xa lạ trong giới này rồi
Nhưng quái lạ tôi đã tìm gần như cả tủ sách ở đây lại không thấy bất kì manh mối nào, đến cả cọng tóc cũng chả tìm được. Chán nản tôi quay ra bàn làm việc trong khi Phuwin vẫn cố mò ra thông tin gì đó từ những quyển sách. Một khung tranh nhỏ được đặt ngay ngắn, gọn gàng trên bàn lại lọt vào tầm mắt tôi. Là ảnh của quản gia Gem và Pond họ có vẻ khá thân thiết trong tấm hình
....
....
....
Gem, Pond? Tại sao họ lại chụp chung? Hay đúng hơn tại sao tấm hình chụp chung của họ lại ở đây? Não tôi bắt đầu chạy lại mọi dữ liệu. Tôi hiểu rồi! Hiểu mọi chuyện rồi!
"M4T cẩn th-" Tiếng cảnh báo của Phuwin kéo tôi về hiện thật, tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn rõ chuyện gì lại bị cây kim bắn thẳng vào người , chất dịch trên nó bắt đầu lan khắp cơ thể tôi, tôi ngã quỵ ngay sau đó. Mắt tôi mờ đi nhưng vẫn thấy Phuwin nằm gục ở đó và dù tai đã ù nhiều phần vẫn nghe được cuộc trò chuyện của họ
"Mày muốn em nào?" Tên Gem ấy cười mỉa mai hỏi
"Hỏi vớ vẩn gì thế đem hàng của mày về đi" Hình như cuộc trò chuyện đã kết thúc vì tôi không nghe được âm thanh nào nữa, mắt tôi dừng tối sầm lại
_Có vẻ sẽ chung số phận với các điệp viên trước_
End chap 1
Có gì sai cứ góp ý với tui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top