Gửi cho em vào một chiều nắng vụn
Mùa hạ năm ấy, có hai chàng thiếu niên tay đan tay, nở nụ cười rạng rỡ tựa sớm mai.
Mùa hạ năm ấy, có hai chàng thiếu niên san sẻ cho nhau nửa que kem ngọt lịm dưới ánh chiều tà rực rỡ của mặt trời lặn.
Mùa hạ năm ấy, có hai chàng thiếu niên mãi chơi đến quên đường về, rồi lại bị mẹ mắng cho một trận.
Mùa hạ năm ấy, có hai chàng thiếu niên bảo nhau rằng, người kia thi vào trường nào, người này nhất định sẽ thi vào trường đó.
Mùa hạ năm ấy, có một Gemini bảo rằng, chàng trai kia chính là ánh dương của nó - ánh dương bất diệt.
Và... Mùa hạ năm ấy cũng chẳng còn nữa.
Gemini đã từng rất hạnh phúc trong quãng thời gian đầy nắng của ba năm cấp 3, năm tháng ấy bừng sáng tựa những hạt kim cương óng ánh, nhưng cuối cùng ánh sáng ấy vẫn lụi tàn dần khi anh tốt nghiệp.
Chính khi đó, anh đã biết rằng,
Anh chẳng thể gặp lại người ấy được nữa.
Và anh cũng đã bỏ lỡ mất một đoạn tình cảm trong trẻo của ngày ấy.
Để rồi,
Vào một chiều nắng vụn,
Gemini đã vô tình gặp lại "thanh xuân" của mình - Fourth, người đã vô tình thả rơi một giọt tương tư ngự trị trong đáy mắt anh.
Cậu ấy chỉ cần cười, lập tức hơi thở của thanh xuân sẽ tràn ngập trong nháy mắt, lập tức đối phương sẽ thấy vui, lập tức sẽ đốt cháy cả ánh hoàng hôn ngập tràn trong đôi mắt anh, lập tức...
Anh sẽ nhớ về những năm tháng của anh và cậu ấy, những kí ức thuở xưa mà anh cất giữ cho riêng anh, những nỗi niềm khó tả mà anh chôn vùi trong trái tim vốn đã cằn cỗi, đầy thương tổn, sớm đã có bức tường vô hình chắn ngang với thế giới bên ngoài.
Thế giới đầy khắc nghiệt cay đắng.
Anh cũng có một "thế giới". Nhưng là một "thế giới" ấm áp; một "thế giới" xinh đẹp tựa thiên thần; một "thế giới" đã cứu vớt thân thể đầy gai góc...
Anh muốn ôm "thế giới" đó vào lòng, vỗ về an ủi, hệt như cậu ấy đã từng làm với anh, một đời và mãi mãi.
Nhưng anh biết, "thế giới" đó lại chẳng thuộc về anh.
Vô tình cậu ấy lại nắm lấy một đôi bàn tay, vô tình cậu ấy lại khiến anh cay cay nhòe cả đôi mắt.
Vẫn ánh nắng ấy, vẫn hàng cây ấy, vẫn khoảng cách ấy, vẫn là cậu ấy,
Nhưng lại xa quá, nhỉ?
Anh chẳng thể với tới đâu!
Anh chưa từng thử, nhưng anh cũng chẳng có can đảm để thử.
Rồi lại một lần nữa,
Xa cậu ấy thật rồi.
Khoảng sáu năm dài đằng đẵng kể từ ngày hôm ấy, Gemini đã chính thức trở thành một bác sĩ pháp y. Được người đời gọi bằng hai chữ "tài giỏi".
Cũng là ngày anh nhận được thi thể của cậu ấy.
Anh chết lặng.
Hóa ra mùa hạ của những năm tháng ngây thơ xanh mơn mởn ấy,
Cũng chính là mùa hạ cuối cùng.
Ừ thì đau thì cũng đau đấy, nhói thì cũng nhói đấy, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu ấy chết thật rồi, chết thật rồi. Người anh yêu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại mong muốn hiện thực trở thành giấc mơ đến vậy.
Một ác mộng thì đúng hơn.
Dư âm của tuổi mười tám vẫn còn đó, đoạn tình cảm dang dở vẫn còn đây, cớ sao lại chẳng còn em?
Hóa ra là vậy. Một lần không dám thổ lộ, là ngàn lần đôi mắt phải chứa đựng những đau khổ tận cùng.
Anh gạt vội những giọt nước mắt đang rơi nơi khóe mắt, gạt vội những giọt lệ đang lăn dài trên má, vì em ấy đã từng nói với anh rằng:
- Mắt cậu đẹp lắm, đừng khóc, nhé!
Em cũng đẹp lắm, vậy tại sao em lại rời đi mà chẳng một lời từ biệt.
Đáng thương thay cho kẻ yêu mà chẳng dám nói, để rồi nhận lấy những bi thương thảm họa mà bản thân chẳng thể nào quên.
Quên thế nào được,
Quên thế nào được cái ngày người mà ta thầm yêu rời khỏi thế gian này.
Đến một nơi khác,
Xa, rất xa.
Khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn sụp đổ, từng mảnh kí ức vỡ vụn từng chút một cứa vào trái tim anh, rỉ cả máu, rồi lại vội vàng tan ra như bong bóng mưa, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ sống, sống cho thật tốt, sống thay cả phần của cậu ấy.
Sống đến khi tóc chia làm hai màu; một trắng, một đen.
Một của anh, một của cậu ấy.
Anh sẽ cố gắng hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình trong những năm tháng ngắn ngủi này. Mang hết tình cảm dành cho em, trao hết tâm tư một đời này, để khi rời khỏi trần gian và hóa thành tro bụi, anh lại biến thành bông hồng tặng em.
Những ngày này, vừa hay, trời đã chuyển dần từ nắng sang mưa. Ông trời cuối cùng cũng biết thương cho em, xót cho em mà buông rơi từng giọt nước mắt xuống trần gian, không lớn, cũng chẳng nhỏ, nhưng vẫn xối xả từng đợt nước vào mối tình chưa kịp nở đã tàn.
Một mối tình non nớt đã thấm hơi sương.
Thời gian cứ trôi, bốn mùa cứ luân chuyển, nhanh lắm, mới đây mà đã đến tang lễ của em.
Em ra đi để lại cho anh biết bao điều vấn vương bận lòng chẳng thể nói; nhớ nhung và nuối tiếc.
Nhớ những ngày tháng có em, nhớ những mùi hương đặc biệt của em, nhớ những kí ức ngây ngô thuở thiếu thời,
Và hơn hết là nhớ em.
Tiếc cho em, ra đi khi còn quá trẻ; tiếc cho em, khi ước mơ chưa kịp hoàn thành; tiếc cho em, khi tình ta vừa chớm nở...
Và tiếc cho anh, khi chưa kịp nói lời yêu.
Anh sẽ đến tang lễ của em và tặng cho em một đóa hoa bồ công anh.
Một loài hoa trong trắng và bay trong gió.
Tựa như em,
Xinh đẹp và thuần khiết.
Đẹp, nhưng lại không có kết cục,
Tựa tình ta.
Sau này, khi anh già đi, người ta có gọi anh là "ông Gem" hay là "lão Gem" đi chăng nữa,
Thì em vẫn là em,
Là em của Gemini Norawit này đây.
Em chẳng bao giờ già cả, em vẫn là một áng mây rực rỡ, ấm áp, chính là áng mây đã kéo trái tim đầy tổn thương của anh đến với thế giới của em - thế giới đầy rẫy sắc màu của sự sống.
Hứa với em, vào một đêm ánh trăng vàng vọt len lỏi qua từng ô cửa sổ,
Lúc đó anh sẽ đến thăm em,
Lúc đó em sẽ đợi anh trước cổng thiên đường,
Lúc đó đôi ta sẽ cùng nhau hát một bản tình ca, nhé!
Anh đàn, em hát.
Ở mọi phương trời,
Trước sau như một,
Mãi bên em.
Chỉ cần thế thôi,
Bởi thế là đủ rồi.
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ".
- Hàn Mặc Tử -
Gửi cho em,
Gửi hết tất thảy sự dịu dàng của chính anh,
Vì em là nắng,
Là mùa hè năm ấy của Gemini.
Gửi cho em vào một chiều nắng vụn.
Bằng tất cả tình yêu và sự nhung nhớ của một đời.
Rằng,
Chỉ có em.
Em thương của anh.
/End/
Tlinhhz
___________________________________________
Viết cho những kẻ yêu, nhưng lại chẳng dám nói.
Một chiếc fic mình đã ấp ủ khá lâu. Mình mới beta lại và đăng đây.
Lúc đó trời mưa, mình ngồi coi phim, một bộ phim về người chồng làm bên vật chứng - pháp y, người vợ làm luật sư. Người vợ không may qua đời. Thế là từ đó chiếc fic này ra đời.
Nghe hơi mắc cười nhưng mà có thật 5555
Mình cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Một chiếc fic nhỏ thôi, hơn 1k chữ một xíu. Tuy văn phong mình không được hay, cũng là chiếc fic đầu tay nhưng mà cũng chứa đựng tình cảm của mình rất nhìuuu.
Cảm ơn đã đọc ạ. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chiếc fic mới nhé. Tạm biệt ná.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top