27.
Gemini thức dậy trễ hơn, lúc cậu tỉnh giấc thì đã nghe tiếng Dunk đang nói gì đó ở bên ngoài. Gemini không vội bước ra, cậu nhặt lấy áo thun trên đất mặc vào rồi mới đến gần, áp tai ghé sát bên cửa
Ở bên ngoài, Dunk đột nhiên dừng lại vì tiếng bước chân gần cửa phòng ngủ, Fourth cũng nhận ra nhưng hắn không để ý mấy, ra hiệu cho Dunk tiếp tục
"Con trai của nhà Josharam ngỏ ý muốn gặp ngài!"
Fourth gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh tạo ra giống như mỗi giây mà thời gian đang trôi, tách tách....
"Không gặp!"
"Nhưng mà...thành ý là lô hàng phía Tây Ban Nha, mặc dù số lượng không lớn nhưng giá trị rất cao."
Fourth tựa vào lưng ghế, hắn không mấy khi mất kiên nhẫn vào buổi sáng nhưng hôm nay Dunk chỉ vừa nói vài câu, Fourth đã có dấu hiệu không muốn nghe thêm lời nào nữa, vần trán xuất hiện một nếp nhăn nhẹ
Dunk đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của kẻ cầm quyền, anh khom lưng:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý"
Fourth nhắm mắt không lên tiếng, môi chỉ mím nhẹ thành một đường thẳng, khóe môi hơi cong giống như đang cười. Hắn gật đầu hài lòng.
Dunk biết lúc này mình nên đi ra ngoài nhưng bất chợt lại tiếp tục nghe được âm thanh yêu cầu: "Gọi bác sĩ đến đây"
Dunk bất ngờ, giọng nói cũng trở nên vội vã: "Ngài...."
Fourth cất lời, ngăn lại sự quan tâm không đáng có: "Chỉ là đau eo thông thường thôi"
Dunk hít thở sâu, nhìn thẳng Fourth từ trên xuống dưới rồi mới làm theo lời của hắn.
Người ở trong phòng cũng đã nghe lén toàn bộ câu chuyện không có đầu đuôi, đến khi Dunk khép cửa phòng lớn, cậu mới mở cửa bước ra ngoài.
Fourth biết người đang đến gần, nhưng cũng không muốn quan tâm cho lắm. Hắn tựa vào lưng ghế, tay chống ở một bên, đầu ghé sát vào tay, nhắm mắt như đang ngủ
Gemini cầm theo một chiếc chăn mỏng, cậu đặt hờ lên người hắn rồi thuận thế ngồi quỳ xuống ngay giữa chân hắn mà thủ thỉ: "Gọi bác sĩ là vì tôi làm anh đau hả?"
Fourth mỉm cười, hắn mở mắt nhìn thẳng vào mắt Gemini rồi tiến sát đến trước mặt cậu: "Ừ! Kỹ thuật của em tệ quá"
Gemini rướn người, khoanh hai tay đặt lên đùi của hắn, đáp lại ánh mắt của hắn, trêu ghẹo: "Lần đầu tiên mà, chưa có kinh nghiệm. Lần sau sẽ không thế nữa"
Dứt câu, Gemini hơi cử động, môi chạm nhẹ lên môi hắn rồi lại lùi về, như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Nhưng Fourth cũng không giận, hắn bắt lấy cằm của Gemini, ép cậu ngẩn mặt: "Ai cho em tự tin rằng tôi sẽ để em có cơ hội thêm lần sau?"
Gemini không tránh né, Fourth nắm cằm cậu nhưng không dùng lực, chỉ cần hơi cử động là cậu lại có thể thêm lần nữa mà hôn lấy môi hắn, Gemini nhìn Fourth với đầy vẻ tự tin: "Anh!"
Rồi bất chợt thế giới của hai người bị quấy rầy, bác sĩ ở bên ngoài dùng chất giọng khàn khàn đặt trưng của người lớn tuổi báo rằng mình đã đến.
Gemini nhìn ra phía cửa rồi mỉm cười, cậu đứng dậy, dùng tay chạm nhẹ lên cổ của hắn: "Tôi xoa bóp cho anh"
Gemini bước về phía cửa, bên ngoài là bác sĩ và Dunk đứng ở phía sau, dường như là đang nhận điện thoại của ai đó. Gemini không muốn quan tâm nhiều, cậu nhìn bác sĩ rồi yêu cầu: "Don chỉ hơi đau nhức do vận động thôi, có thuốc gì có thể xoa bóp không?"
Bác sĩ ậm ừ nhưng cũng không muốn làm theo: "Tôi sẽ tự mình kiểm tra vết thương của ngài ấy"
"Không thể tin tưởng tôi sao?" - Gemini hỏi lại
Bác sĩ không trả lời, ông đang đợi Dunk gọi điện thoại xong với mong muốn Dunk sẽ không để ông ta làm theo lệnh của Gemini.
Lúc Dunk ngắt máy cũng là lúc niềm mong mỏi của vị bác sĩ bị dập tắt. Dunk nghe điện thoại nhưng vẫn để ý đến tình hình bên này, anh lên tiếng: "Ông chỉ cần làm theo lệnh của cậu ấy thôi"
Vị bác sĩ cuối cùng cũng lấy ra một lọ thuốc nhỏ, dặn dò hai lượt rồi quay trở về. Gemini cũng muốn quay trở vào trong phòng nhưng đã bị giọng nói của Dunk kéo lại
"Tôi cảm thấy tinh thần của Don rất lạ, cậu để ý ngài ấy một chút"
"Lạ sao...tối nay tôi sẽ đếm tìm anh" - Nói xong Gemini đóng cửa quay trở vào bên trong
"Lâu quá" - Fourth vẫn ngồi ở tư thế cũ giống như lúc Gemini đi ra ngoài, Gemini mỉm cười, đặt lọ thuốc vào tay của Fourth, dùng chăn mỏng choàng hờ lên lưng hắn.
"Giữ chặt"
Gemini tách hai chân của Fourth, để hai chân vòng ra sau lưng, hai tay đỡ lấy toàn bộ cơ thể của hắn, ẳm hắn lên
"Tôi bảo với bác sĩ là tôi sẽ tự làm nhưng ông ấy không an tâm, phải đợi Dunk ra lệnh"
Fourth giống như một con mèo lười, hắn nằm sấp trên giường, hai tay buông thõng, để mặc cho Gemini sắp xếp. Hơi thở của hắn đều đặn, đôi vai vẫn còn chút căng cứng sau một buổi tối mệt mỏi
Gemini hôn nhẹ lên cổ của hắn rồi cởi áo hắn ra
Fourth cũng không phản đối, dùng gối tựa mặt, hai tay khoanh lại đặt ở phía trước, khẽ khàng nhắm mắt
Gemini cũng không muốn quấy rầy hắn, cậu bôi một ý thuốc lên làn da trắng lạnh của hắn, là một mafia nhưng cơ thể của hắn gần như là hoàn hảo, chỉ có một vài vết sẹo nhỏ nhưng không mấy quan trọng, có lẽ là do được chăm sóc kỹ lưỡng.
Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng lan ra trong không khí. Cậu xoa hai bàn tay cho ấm rồi đặt lên lưng hắn, động tác chậm rãi và cẩn thận.
Gemini ấn nhẹ các đầu ngón tay, xoa tròn theo thói quen, cảm nhận từng thớ cơ đang giãn ra dưới tay mình. Mỗi lần cậu đổi vị trí, hơi ấm từ tay lại lan khắp lưng Fourth, làm cả căn phòng chìm trong yên tĩnh dịu dàng.
____________
"Mẹ nó chứ! Cái thằng nhóc con vậy mà dám lên mặt với tao" - David Josharam, đứa con trai đã đạp lên thi thể của cha mình để leo lên.
"Thôi nào, nhờ nó mà mày mới lên đứng đầu một phòng còn gì!" - Becyk quát lại, cố làm dịu không khí.
"Vậy tao nên thắp nhang lạy cảm ơn nó luôn không?" - David khó chịu mỉa mai
"Chứ ý mày như thế nào?" - Becyk cau
"Cái lô hàng bên Tây Ban Nha toàn là thuốc phiện loại kém, tao phải nghĩ cách để tống nó đi" - David vò đầu đầy rối rắm
Mắt Becyk lóe lên, hắn nhướng mày : "Ê! Hay mày tập hợp lại lũ già của các phòng còn lại đi! Sẵn đây rồi thì mày lật đổ nó luôn!"
"Mày nghĩ dễ ăn lắm. Năm đó nó với hai thằng đi theo còn chả có gì trong tay, còn bây giờ...động vào ngón tay của nó còn khó" - David lắc đầu, giọng nghiêm túc
"Bộ mày không nghe tin gì hả?"
"Cái gì?"
Becyk khó chịu lên tiếng: "Bây giờ tao hiểu sao mà thằng Don đạp ông già nhà mày xuống, đưa mày lên rồi"
"Mày nói cái mẹ gì vậy?" - David cau mày
"Tao nghe cha bảo là Don đang nuôi một thằng nhóc ở bên cạnh, nó cưng cái thằng nhóc đó lắm"
"Thật hả?"
"Ừ! Trưởng các phòng ai cũng biết, có mày ma mới nên chưa thấy thôi. Cha tao kêu cái thằng đó nhỏ như cây tăm, nhìn chả có chút sức lực nào, hình như gặp hồi năm sáu năm trước"
"Tận năm sáu năm trước á? Còn sống không cũng không biết"
"Sống mà, sống khỏe re luôn ấy ! Vẫn còn đang ở biệt phủ riêng á"
David im lặng vài giây, rồi một ý nghĩ lóe lên trong mắt: "Ê! Vậy tao biết phải làm gì rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top