Chương 2: Lướt qua

Fourth của hiện tại từ cái ngày mà em được Gemini cứu thì đã được 16 tuổi rồi. Nhưng lịch sử khi đó lại lặp lại. Vào buổi sáng ngày hôm ấy là sinh nhật tròn 5 tuổi của Fourth. Mẹ Pui đã dẫn em đi chơi ở công viên. Em vui lắm, rồi em chợt nhìn thấy chiếc xe bán kem đang đi xung quanh khu vui chơi. Những que kem ngon và tiếng leng keng của chiếc chuông hình ngôi sao được găn sở đầu xe bán kem đã hấp dẫn em. Mẹ Pui thấy vậy liền mỉm cười ôm lấy vai em:

- Được rồi, bé nhỏ Fotfot đợi mẹ một lát nhé. Mẹ đi mua kem cho em liền nè.

Fourth mỉm cười hạnh phúc, chiếc đầu bé nhỏ gật đi gật lại liên tục:

- Dạ, Fotfot ngoan đợi mẹ mà. Mẹ đi mua cho em đi ạ.

Mẹ em từng bước từng đi ra chiếc xe bán kem đó rồi mua liền cho em một que kem dâu đúng vị em thích. Em bé ngoan từ xa trông thấy trên tay mẹ đang cầm que kem vị dâu mà em thích ăn nhất thì vui mừng cười híp mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh yêu. Mẹ Pui nhìn thấy em như vậy mà cười xòa bất lực,mẹ nhanh chân chạy lại để đưa kem cho em. Nhưng không may..

"ĐÙNG..."

Fourth hoảng hồn đôi chân thoăn thoắt chạy đến bên mẹ mà òa khóc:

- Mẹ..hức..mẹ ơi! Mẹ ơi con Fotfot đây ạ.Mẹ làm sao vậy mẹ ơi.

Mọi người xung quanh nghe tiếng xe đụng và tiếng trẻ em khóc liền chạy tới xung quanh em lo lắng hỏi han:

- Bé con ơi! Em có bị làm sao không?

- Này cháu có trầy xước tay chân gì không đấy hay để bà đưa đi viện.

Mọi người lo lắng hỏi han nhưng nhận lại là tiếng khóc đau đớn của em:

- Mọi người ơi! Hức..cứu mẹ con với. Máu..hức..máu kìa ai đó cứu mẹ con với.

Bây giờ họ mới để ý tới người phụ nữ nằm sõng soài trên mặt đường. Trên đầu của bà ấy toàn là máu, một chị gái tầm hai mươi liền nhanh tay gọi cấp cứu tới. Đến khi xe cứu thương tới nơi, họ mang mẹ em đặt lên một chiếc giường. Fourth bất ngờ liền quỳ xuống:

- Mọi người đừng có bắt mẹ con đi ạ. Con xin mọi người!

Các bác sĩ liền lấy máy dập tim và các y tá đang sơ cứu vết thương cho mẹ em. Từng phút trôi qua, mọi người xung quanh đều nín thở khi chờ bác sĩ nói về tình hình người phụ nữu ấy.

- Rất tiếc, chúng tôi rất xin lỗi mọi người. Bà ấy đã không thể qua nổi cơn nguy kịch này. Xin chia buồn với người nhà bệnh nhân ạ.

Tuy Fourth còn bé nhưng khi em nghe đến câu "..bà ấy đã không thể qua nổi cơn nguy kịch này.." thì em đã gục xuống nền đất và khóc nức nở. Ai ai xung quanh cũng phải đau lòng vì tiếng khóc thương tâm của em.

Một đứa trẻ 5 tuổi đã trải qua một cú sốc tinh thần trong ngày sinh nhật của chính nó.





Từ sau đó, Fourth phải sống với dì của em, dì Leni. Nhưng tuy gọi một tiếng "dì" bà ta lại chẳng hề thương xót cho em lúc nào. Chỉ vì,số tiền mà mẹ Pui đã để lại khi mất đã không cánh mà bay nên dì ta đã vu cho em là người đã lấy số tiền đó.Hằng ngày sau khi đi học về, Fourth sẽ nhanh chân chạy về nhà để nấu ăn cho cả nhà dì. Nếu chậm chân thì cả nhà họ sẽ bắt em phải đứng ngoài trời 4 tiếng rồi mới cho vào làm đồ ăn cho họ. Điều này em cũng đã quen rồi nên chẳng có phản kháng.

Về phần học tập, nhờ học lực tốt mà Fourth được tuyển thẳng và nhận học bổng của ngôi trường Châu Giang có tiếng tăm. Tuy tất cả học sinh trong trường đều là con nhà khá giả và học lực cũng khá nhưng không ai lại giở trò châm chọc em vì em là học sinh vượt khó. Mà kể ra, ghét em cũng không thể ghét được vì ai đâu lại nỡ nói xấu một con người 16 tuổi mà nom trông cứ như học sinh cấp hai. Chiều cao 1m78 mà đứng với bạn cùng lớp mà như 1m50, có tức không chứ lị. 

Là con trai mà lại có hai chiếc má bánh bao khi mọi người trêu yêu tí là lại hồng hồng lên trông cưng chết đi được.Lại còn kể lúc mà em vừa mới nhập học, vì vội chân đến nhận lớp mà vô tình va phải đàn chị khối trên làm đổ cốc cà phê mới toáng. Fourth mở to cái đôi mắt tròn tròn long lanh và luôn mồm xin lỗi đàn chị làm bả đứng hình vì độ đáng yêu này. Ở lớp 11A5 hay nói tỏng ra là cả trường ai ai cũng đều gọi em bằng cái tên "Bé bông" hại em ngại ơi là ngại mà không sao ngăn mọi người được nên đành bất lực để mọi người nói như vậy.

Chiều tan học, đàn anh Phuwin tạm biệt em và chuẩn bị đi về:

- Chào bé bông nhé! Anh đi về trước đây.

- Dạ. Em chào P'Phuwin ạ.

Đang xách cặp đi về thì trời lại đổ mưa. Fourth trong lòng thầm nghĩ bộ ông trời không thích em sao hả. Nhanh chân em chạy thật nhanh và đội cái mũ của chiếc áo hoodie ngoài em đang mặc vào đầu. Bỗng! Em lướt qua một người đàn ông, một cảm xúc quen thuộc khó tả dâng lên nhưng vì vội nên em đành bỏ qua mà chạy về nhà. Người đàn ông ấy chính là Gemini Norawit.Anh ấy đang đi tìm lại cô dâu yêu tinh của mình. Bởi vì xưa, anh ta bị dính một lời nguyền rằng anh đã từng là một tướng quân có tiếng giỏi giang đánh trăm trận trăm thắng nhưng vì nhà vua sinh lòng đố kị nên vu anh tội phản nước. Thế rồi anh bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực. Cứ tưởng anh đã chết nhưng không một vị thần đã cứu sống anh nhưng từ đó một khế ước đã được lập ra.Gemini bắt buộc phải đi tìm cô dâu của mình để người ấy rút được thanh kiếm trước ngực và giải được lời nguyền cho anh.

Cứ thế, Gemini Norawit và Fourth Nattawat,cả hai đã lướt qua nhau.

Gemini đã bỏ lỡ cô dâu yêu tinh mà mình đang tìm kiếm.

____________________________________

𝐭𝐝𝐲𝐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top