Chương 72
Ánh nắng buổi sớm Tokyo nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên gò má phúng phính của Liam đang say ngủ trong lòng cậu. Fourth vẫn ngồi tựa đầu vào vai anh, mắt lim dim chưa muốn rời khỏi chiếc chăn ấm. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng chim sẻ ngoài ban công cũng nghe rõ mồn một.
“Em dậy đi, mình còn phải ra sân bay.” anh khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu.
Cậu gật nhẹ, cố không làm Liam thức giấc. Chuyến đi tuy không dài nhưng đã để lại trong lòng họ quá nhiều kỷ niệm—từ những buổi đi dạo quanh lễ hội, đến buổi tối ngắm đèn lồng và cả những lần Liam giành ăn với mấy con hươu.
Trong khi cậu thay đồ cho cả ba, Gemini kiểm tra lại hành lý lần cuối. Anh dừng lại vài giây khi phát hiện chiếc khăn tay thêu chữ "L" mà Fourth lén để vào vali anh từ trước chuyến đi. Một nụ cười thoáng qua.
“Gấu…?” – giọng ngái ngủ của Liam vang lên khi cậu bé lật đật tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ôm lấy chiếc khủng long màu xanh quen thuộc. Thấy bố đang kéo vali, bé lập tức bò tới đòi theo, miệng mếu máo dù chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Gấu Ghiền cũng lên máy bay với con.” cậu vỗ nhẹ lưng bé, dỗ dành. Liam ôm chặt đồ chơi, gật đầu rất nghiêm túc như thể cậu bé cũng là một hành khách quan trọng.
Chiếc xe đưa họ rời khách sạn vào lúc trời còn dịu sáng. Cảnh vật hai bên đường lùi dần trong gương chiếu hậu, để lại sau lưng những ngày an yên đậm chất gia đình. Liam ngồi giữa, tay ôm chặt Gấu Ghìền và thỉnh thoảng liếc sang bố mẹ như thể để chắc rằng cả hai vẫn ở bên cạnh.
“Con không muốn về hả?” anh hỏi nhỏ.
“Umm…” Liam gật gù, rồi lại dụi mắt vào cậu. “Đi nữa…”
Fourth bật cười khẽ. “Ừ, mai đi nữa… Khi nào bố hết bận, mình lại đi chơi ha.”
Gemini quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy và chỉ nhẹ gật đầu. Đó là một lời hứa.
Tại sân bay, Liam ngoan ngoãn ngồi trên vali kéo trong lúc hai người làm thủ tục. Cậu bé hớn hở vẫy tay chào các cô chú nhân viên sân bay, lại còn “bye bye” với cánh cửa tự động như thể đang chia tay từng nơi đã đi qua.
---
Tiếng loa trong khoang máy bay vừa dứt câu thông báo cất cánh, Fourth liếc sang anh lần nữa, ánh mắt có chút mệt nhưng vẫn mềm mại lạ kỳ. Liam đã nằm gọn trong lòng cậu, tay ôm Gấu Ghìền, đầu tựa lên ngực cậu như một thói quen thân thuộc.
“Cài dây an toàn rồi à?” anh cúi xuống kiểm tra cả hai, giọng nhỏ vừa đủ cho người nhà nghe.
Cậu gật, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lưng con. “Ừm, chặt lắm rồi. Anh ngồi thẳng lưng chút đi, lát con ngủ say rồi em đổi tư thế.”
Gemini mỉm cười, vươn vai rồi dựa đầu ra sau, mắt nhìn trần máy bay nhưng tâm trí vẫn hướng về hai người bên cạnh. Cả chuyến đi, tuy ngắn, nhưng mọi điều đều đong đầy—và giờ, khoảnh khắc yên tĩnh thế này khiến anh cảm thấy... đúng là gia đình.
Khi máy bay đã lên độ cao ổn định, đèn cài dây an toàn tắt, Fourth khẽ điều chỉnh tư thế, tựa đầu lên vai anh. “Mình chưa đi được bao lâu mà em lại thấy giống như đã xa Tokyo hẳn rồi.” cậu thì thầm, giọng mỏng như sương.
“Chắc vì em để lại cảm xúc ở đó nhiều quá.” anh nói, rồi xoay nhẹ cổ nhìn cậu, mỉm cười. “Lần sau muốn đi đâu, em cứ chọn.”
“Miễn là có anh và Liam là được...” cậu cười khẽ, tựa vào vai anh sát hơn một chút. “Nhưng mà công nhận… Nhật Bản đẹp thật.”
Gemini không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay cậu. Liam giờ đã ngủ say, hơi thở đều đều, còn bàn tay nhỏ thì vẫn giữ chặt đuôi Gấu Ghìền như sợ ai giành mất. Thỉnh thoảng, bé lẩm bẩm gì đó không rõ—có khi là “ba”… có khi là “ăn”… hoặc “nai”… khiến cả hai người lớn không nhịn được mà bật cười khẽ.
Một lúc sau, khi tiếp viên phục vụ bữa ăn, Fourth nhẹ nhàng đặt Liam nằm nghiêng sang ghế giữa rồi lấy chiếc khăn nhỏ phủ lên bụng bé. Gemini đỡ lấy khay đồ ăn cho cả hai, nhưng ánh mắt anh chẳng rời khỏi cậu quá ba giây.
“Em ăn một chút đi, anh lấy cho.” anh nói, đưa khay lại gần.
Cậu cầm lấy thìa, mỉm cười. “Hình như con không ngậm thìa nữa rồi…”
“Ừ, chắc vì hôm nay mỏi… hoặc là no tình cảm rồi.” anh cười khẽ, búng nhẹ mũi cậu một cái. “Nhưng mà anh vẫn thích nhìn con ngậm thìa.”
“Anh chê con ngậm đuôi Gấu Ghìền đúng không?” cậu lườm anh nửa đùa nửa thật.
“Anh nói gì đâu… anh thấy dễ thương mà.” Gemini giơ tay đầu hàng. “Ba với con… mỗi người một kiểu đáng yêu, anh chịu.”
Fourth đỏ mặt, nhưng không phản bác. Trong lòng cậu, chuyến đi này đã là kỷ niệm mà cậu muốn giữ mãi, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ xíu trên máy bay thế này. Một chén cơm nóng, một câu nói nhẹ nhàng, một ánh mắt yêu thương—có lẽ, đó là lý do khiến người ta cứ muốn quay về bên nhau mãi mãi.
---
Liam khẽ cựa người, đầu nghiêng nghiêng về phía cậu như tìm hơi ấm quen thuộc. Fourth lập tức quay sang, vuốt nhẹ lưng con. “Liam dậy rồi hả, con?”
Cậu bé chớp chớp mắt, hàng mi dài run run như cánh bướm đang lay trong nắng. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, nhìn quanh ngơ ngác, rồi dừng lại ở cửa sổ máy bay bên kia.
“Á…” Liam chỉ tay, đôi mắt tròn xoe.
Gemini nhanh chóng bế bé lên đặt vào lòng mình, xoay người để con có thể nhìn ra ngoài. “Con nhìn kìa, bầu trời cao lắm đúng không?”
Liam gật gật, đôi môi cong lên, trông như thể đang mỉm cười. Ngoài cửa sổ, tầng mây trắng như bông trải dài vô tận. Ánh mặt trời chiều muộn hắt lên đôi má phúng phính của bé, khiến chúng hồng rực như trái đào chín.
“Bông… bông…” bé lặp lại, giọng líu ríu.
“Đúng rồi. Mây giống bông gòn ha.” cậu mỉm cười, vươn tay vuốt tóc con.
Liam cứ thế ngắm mãi, lâu lâu lại quay sang chỉ cho ba, cho bố thấy điều gì đó bé tưởng tượng ra từ những cụm mây: khi thì “cá”, khi thì “voi”, khi lại là “naaaai” – làm cả cậu lẫn anh phải nín cười.
Một lúc sau, Liam tựa đầu vào ngực bố, tay nhỏ vẫn chỉ chỏ lung tung, miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa.
Gemini cúi xuống hôn lên trán con.
“Lần đầu đi máy bay mà cũng biết ngắm cảnh ha, giỏi quá trời.”
“Lần sau… mình đi nữa nha.” Fourth thì thầm, mắt vẫn dõi theo Liam.
“Ừ, lần sau đi nữa. Nhưng lần đó, mình sẽ đi lâu hơn.” anh mỉm cười, siết nhẹ vai cậu.
Bầu trời ngoài kia vẫn trải dài vô tận, nhưng trong khoang máy bay, khoảnh khắc ấy như thu cả thế giới vào vòng tay ba người.
---
Bánh máy bay chạm xuống đường băng kèm theo một rung lắc nhẹ. Liam giật mình mở mắt, đôi chân nhỏ bất giác đạp mạnh trong lòng Gemini. Cả anh và cậu đều cúi xuống, trấn an con bằng những cái vuốt ve quen thuộc.
“Về tới nhà rồi nè, Liam.” Gemini thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió xuân.
Liam dụi dụi mắt, đầu nghiêng sang cậu. Fourth cúi xuống hôn nhẹ lên má bé. “Chúng ta về nhà thôi, con.”
Tiếng loa phát trong khoang thông báo máy bay đã hạ cánh an toàn. Hành khách lục đục lấy hành lý. Gemini ôm Liam, còn Fourth khoác túi lên vai, tay cầm hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết.
Hành lang sân bay sáng rực ánh đèn. Liam tỉnh hẳn, ngọ nguậy trong lòng bố đòi xuống đi bộ. Gemini đặt bé xuống, tay vẫn giữ chặt. Liam bước lẫm chẫm bên cạnh, tay kia ôm chặt Gấu Ghiền, đuôi gấu lủng lẳng, gần như quét qua từng viên đá lát nền.
Cậu và anh nhìn nhau cười khi thấy ánh mắt của vài hành khách khác dừng lại trên Liam – một cục bông nhỏ mang vẻ mặt nghiêm túc như đang có sứ mệnh quan trọng.
“Đi máy bay có thích không?” Fourth cúi xuống hỏi.
Liam ngẩng lên, gật đầu rất mạnh, rồi ôm lấy chân cậu. “Bay… nữa!”
Cả Gemini lẫn Fourth cùng bật cười.
“Ừa, mai mốt mình lại đi nữa.” cậu xoa đầu con, ánh mắt rạng rỡ như vẫn còn mang theo dư âm của mùa lễ hội vừa qua.
Ra đến sảnh, tài xế đã đợi sẵn. Cửa xe mở ra, Fourth bế Liam vào trước, rồi Gemini theo sau. Cậu quay đầu nhìn lại phía sau một lần nữa – không phải để luyến tiếc nơi vừa rời, mà là để thầm cảm ơn vì chuyến đi đã đưa họ gần nhau hơn.
Cửa xe đóng lại, hành trình trở về nhà chính thức bắt đầu.
---
Khi ba người đặt chân vào nhà, không gian quen thuộc bao trùm lấy họ bằng hơi ấm dịu dàng. Fourth đặt vali sang bên, cúi xuống giúp Liam cởi áo khoác. Cậu nhóc ngoan ngoãn ngáp dài, dụi mắt vào vai cậu.
Gemini bước lại gần, ôm lấy cả hai, áp nhẹ môi lên trán con trai rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. “Mình về nhà rồi.”
Phòng ngủ được thắp đèn vàng dịu, mền gối đã được dọn gọn gàng từ sớm. Liam được Gemini bế đặt vào giữa giường, tay nhỏ còn kịp với lấy Gấu Ghìền, ôm chặt rồi quay đầu tìm bàn tay của ba.
Fourth nằm xuống bên cạnh, vỗ nhè nhẹ lưng con, thì thầm những câu ru quen thuộc. Gemini tắt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ lấp loáng. Anh nằm xuống phía bên kia, vòng tay kéo cả cậu và con vào lòng.
Trong cái ôm ấm áp ấy, hơi thở của ba người hoà vào nhau, nhịp tim trùng khớp như thể đã chẳng còn gì có thể chia lìa. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tháng Mười lặng lẽ rơi xuống hiên nhà, dịu dàng như chính đêm nay.
Gia đình nhỏ của anh, cuối cùng cũng đã bình yên trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top