Chương 69
Ánh nắng đầu ngày khẽ xuyên qua lớp rèm mỏng, rải một quầng sáng dịu dàng lên sàn gỗ ấm màu và ga giường trắng. Trong không khí yên tĩnh ấy, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ và tiếng thở đều đặn.
Fourth khẽ mở mắt. Cả người cậu đau âm ỉ, đặc biệt là vùng thắt lưng như bị giằng qua cả đêm. Cậu nhăn mặt, định xoay người thì giật mình nhận ra vòng tay ấm áp từ phía sau vẫn siết nhẹ lấy eo mình.
“Ưm…” Cậu khẽ rên một tiếng, trán nhíu lại vì cơn đau âm ỉ lan từ sống lưng xuống chân.
Gemini dường như đã thức trước, khẽ hôn lên gáy cậu rồi hỏi nhỏ: “Đau à?”
Cậu chỉ "ừ" khẽ trong cổ họng, không buồn xoay người. Cả sống lưng như đang phản đối quyết liệt mỗi lần cử động.
“Xin lỗi em...” giọng anh thì thầm, vừa ân hận vừa dịu dàng, “hôm qua anh hơi quá đà…”
“Ừm, rõ luôn.” Fourth khẽ cằn nhằn, dù giọng không giấu được vẻ yếu ớt. “Anh có biết sáng dậy mà cứ nhức từ eo xuống như thế này nó khó chịu lắm không…”
Gemini ôm chặt cậu hơn, nhẹ giọng dỗ: “Anh xoa lưng cho em nhé… hay để anh pha nước ấm.”
Cậu đang định trả lời thì một tiếng “Baa… bố…!” vang lên lắp bắp.
Liam đứng chồm hẳn lên trong nôi, hai tay níu lấy mép, miệng vẫn nghiến chặt chiếc thìa nhựa, còn Gấu Ghiền thì bị kẹp lỏng lẻo dưới cánh tay.
“Liam dậy rồi.” Fourth bật cười dù đang đau, “con gọi bố rồi kìa…”
Gemini lồm cồm ngồi dậy, kéo chiếc chăn quấn quanh hông rồi bước nhanh tới ẵm con trai lên giường. Liam vừa được đặt xuống đã bò thẳng vào người ba, chạm tay vào má cậu.
“Ba?” Câu hỏi non nớt khiến Fourth bật cười, nhưng cũng rơm rớm cảm động.
“Ba không sao, con trai.” Cậu vuốt tóc con. “Ba chỉ hơi mỏi thôi.”
Gemini bế cả hai vào lòng, hôn nhẹ lên trán từng người. “Ba Liam hôm nay sẽ được bố chăm chút, còn Liam thì phụ bố canh ba không được lén đứng dậy đi lung tung, được không?”
Liam vỗ tay. “Um!”
Fourth thở dài, tựa vào ngực anh. “Còn định xuống nhà hàng ăn sáng cơ…”
“Không cần. Anh gọi phục vụ đưa lên tận phòng. Em cứ nằm đó nghỉ đi, anh lo hết.”
Liam thì thầm với Gấu Ghìền, rồi lại bò qua chỗ cậu, chạm ngón tay nhỏ vào trán cậu và mếu máo: “Đau…”
Cậu bật cười, dù lưng vẫn còn ê ẩm, nhưng tim lại mềm nhũn.
Bình minh Tokyo không có gì đặc biệt, ngoài cái cảm giác mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy hai người thân yêu nhất đời mình — và dù đau, cũng vẫn thấy thật ấm lòng.
---
Sau bữa sáng được phục vụ tận phòng — gồm khay cơm Nhật thơm nức với cá saba nướng, trứng cuộn, súp miso nóng và cháo trắng cho Liam — căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh hiếm hoi.
Fourth ngồi trên ghế bành cạnh cửa kính lớn, chân vắt nhẹ, tay ôm một ly nước ấm. Áo choàng tắm phủ hờ vai, còn mái tóc thì được Gemini lau khô một nửa bằng khăn bông. Ánh nắng chiếu lên bờ má cậu, khiến nước da trắng lộ rõ vài vệt đỏ chưa tan sau một đêm bị "làm khó".
“Ngồi yên đi.” Gemini nhẹ giọng, vẫn đều tay hong tóc cho cậu. “Không là bị cảm lạnh bây giờ.”
Cậu không trả lời, chỉ ngửa cổ tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim tận hưởng.
Liam thì nằm dài trên giường, Gấu Ghiền bị lột sạch quần áo giả định và đang trong quá trình được... đút cháo bằng thìa nhựa. Nhóc nói líu lo, vừa bón, vừa ăn giùm, vừa nghiến cán thìa như thể đó là phần không thể thiếu trong nghi thức buổi sáng.
“Anh ký hợp đồng lúc mấy giờ?” Fourth hỏi, mắt vẫn không mở.
“Mười một giờ.” Gemini vừa nói vừa thổi tóc cậu, “địa điểm gần khách sạn thôi. Có trợ lý người Nhật lo sẵn hết rồi.”
“Ừm.” Cậu khẽ gật đầu. “Em với Liam sẽ đi loanh quanh dưới sảnh. Có vườn nhỏ, chắc con thích lắm.”
Gemini dừng tay một chút, nghiêng người xuống, chạm môi lên trán cậu: “Nếu mỏi thì cứ ở phòng nghỉ. Đừng cố gắng đưa con đi quá nhiều.”
Fourth mỉm cười, mở mắt nhìn anh. “Em không yếu đến mức đó. Mỏi thật, nhưng còn chịu được. Với lại, Liam chẳng thích ngồi yên.”
Từ giường, Liam nghe nhắc đến tên mình thì lập tức bật dậy, giơ cao Gấu Ghìền rồi hét to: “Đi! Đi!”
Gemini lắc đầu, bật cười.
Fourth xua xua tay. “Đi ký đi. Em lo được.”
Gemini thu dọn lại khăn, sắp xếp đồ đạc cho gọn rồi thay vest trước gương. Cậu vẫn ngồi nguyên, nhìn anh từ phía sau, ánh mắt không giấu được một chút bồn chồn. Cảm giác chia xa, dù chỉ nửa ngày, vẫn khiến lòng chộn rộn lạ thường.
Anh quay lại, bước đến cúi xuống, chạm tay lên má cậu: “Anh sẽ về trước chiều. Gọi nếu cần, nhé?”
“Ừm…”
Gemini hôn cậu một cái thật mềm trên môi, rồi khom người thơm lên trán Liam: “Ở lại ngoan với ba, được chứ?”
Liam ôm cổ bố, thủ thỉ: “Nhanh…”
Câu nói khiến cả hai người lớn đều phì cười.
Cửa phòng đóng lại sau lưng Gemini. Trong thoáng chốc, Fourth thấy căn phòng trở nên rộng hơn và trống hơn. Nhưng rồi Liam chạy lại, leo vào lòng cậu, áp má vào ngực và nói nhỏ:
“Buồn...”
Fourth ôm con chặt hơn. Trái tim, dẫu mỏi, lại đầy ắp.
---
Fourth đội mũ cho Liam cẩn thận, cho thằng bé mặc thêm một chiếc áo khoác nhẹ rồi dẫn con xuống khuôn viên khách sạn. Khách sạn năm sao nằm gần một công viên nhỏ, có lối đi lát đá sạch sẽ, những bụi hoa trà vừa nở hồng dịu, chen lẫn những chậu bonsai tỉa tót gọn gàng. Thời tiết se lạnh khiến không khí buổi sáng trong lành đến lạ.
Liam bước từng bước chậm rãi, thi thoảng nhìn xuống gạch lát, tay vẫn không rời Gấu Ghiền. Thằng bé thở ra từng hơi rõ ràng, ngạc nhiên nhìn làn khói trắng bay khỏi miệng mình như trò ảo thuật. Cậu đi sau, tay luôn sẵn sàng đỡ nếu con vấp.
“Ba…” – Liam ngẩng lên gọi, mắt sáng rỡ – “Chim!”
Phía góc vườn, vài con bồ câu xám đang nhảy nhót bên thảm cỏ. Liam lập tức chạy lại, giang tay như định ôm tất cả. Đàn chim bay tán loạn. Thằng bé cười khanh khách.
Fourth mỉm cười, bước tới kéo con lại. “Không được đuổi chim như vậy, con à. Chúng sợ đó.”
Liam nghiêng đầu, lặp lại bập bẹ: “Sợ…”
“Ừ, nên mình ngồi yên, nhìn thôi.” Fourth nói, rồi ngồi bệt xuống ghế đá cạnh thảm cỏ, đặt Liam vào lòng.
Một bà lão người Nhật tóc bạc, mặc kimono nhã nhặn, đi ngang và dừng lại mỉm cười:
“Totemo kawaii ne.” (Rất đáng yêu nhỉ.)
Fourth cúi đầu chào bằng tiếng Nhật lơ lớ học được từ hôm qua. “Arigatou gozaimasu.”
Bà cụ nheo mắt, nhìn Liam rồi mở túi vải nhỏ lấy ra một chiếc bánh cá nướng nhỏ (taiyaki) bọc giấy sạch. “Okāsan ni... chotto.” (Cho ba bé một chút nhé.)
“Ah... honto ni arigatou.” Fourth nói nhỏ, nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Cậu cẩn thận bẻ một góc bánh nhỏ cho Liam, còn phần còn lại thì gói lại cẩn thận.
Liam vừa nhai vừa nhìn bà cụ bước đi, rồi quay lại thì thầm: “Cá…”
Cậu khẽ hôn lên tóc con, ánh mắt dịu dàng: “Cá... là bánh thôi, không phải cá thiệt đâu.”
Thằng bé chớp mắt, trầm ngâm như đang cân nhắc triết lý sống.
Hai ba con ngồi đó thêm một lúc lâu, nhìn bồ câu nhảy, nhìn người Nhật đi bộ qua lại, nghe tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nhỏ gần đó. Mọi mệt mỏi trong người Fourth dường như tan biến, chỉ còn lại một khoảng trời thật yên, thật trong, chỉ có hai người — à không, là ba người, tính cả Gấu Ghiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top