Chương 28

Tiệc tàn dần khi trời đã khuya. Trong ánh đèn dịu hơn của đại sảnh, khách khứa lần lượt ra về, từng tiếng chào hỏi thưa dần.

Gemini khẽ nghiêng người về phía Fourth, thì thầm:

"Đi thôi. Về nghỉ."

Fourth gật đầu, ngoan ngoãn bước theo anh.

Cậu không biết — từ một góc xa, ánh mắt của Faye vẫn dõi theo hai người, lặng lẽ mà sâu sắc. Trong đôi mắt ấy không rõ là gì: ngạc nhiên, tò mò hay... một thứ cảm xúc khó gọi tên hơn.

Gemini cố ý dẫn Fourth đi lối hành lang bên hông, tránh xa lối đi chính. Anh không muốn để bất cứ ai, kể cả Faye, có thêm cơ hội tiếp xúc với cậu.

Khi cả hai khuất hẳn sau khúc quanh, Faye mới thu hồi ánh mắt.

Cô cụp mắt, nở một nụ cười nhạt, chậm rãi nâng ly rượu trong tay lên.

"Thú vị thật đấy..." cô thì thầm, như tự nói với chính mình.

---

Trở về khu nhà — nơi Gemini và Fourth vẫn sống riêng biệt — không khí lập tức trở nên yên tĩnh và an toàn hơn.

Fourth ngồi xuống mép giường, hơi cúi đầu tháo giày, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi.

Gemini ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đỡ lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng:

"Hôm nay vất vả rồi. Em chịu đựng giỏi lắm."

Fourth ngước nhìn anh, cười nhẹ:

"Không sao đâu. Chỉ cần có anh ở bên, em không sợ gì cả."

Gemini khẽ nhéo nhẹ chóp mũi cậu, nụ cười nhu hòa:

"Anh sẽ luôn ở đây. Mãi mãi."

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, bao phủ lấy hai người bằng thứ ánh sáng mỏng manh dịu ngọt.

Cả thế giới như chỉ còn lại một khoảng lặng bình yên cho riêng họ — ít nhất là lúc này.

Nhưng đâu đó ngoài kia, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu khẽ gợn lên...

---

Cuộc sống trong dinh thự dường như vẫn trôi đi êm đềm.

Gemini mỗi ngày đều cố gắng thu xếp công việc, dành thời gian nhiều nhất có thể cho Fourth.

Bọn họ cùng nhau ăn sáng trong vườn nhỏ, Fourth tựa đầu vào vai anh khi hai người cùng đọc sách, thỉnh thoảng còn lén ôm nhau trong những góc khuất, mặc cho ánh nắng mùa xuân dịu dàng len lỏi khắp nơi.

Fourth ngày càng rạng rỡ.

Tuy không ai ngoài Gemini và bác sĩ riêng biết chuyện cậu đang mang thai, nhưng sự thay đổi trong nét mặt, ánh mắt và dáng điệu của cậu cũng dần trở nên mềm mại, dịu dàng hơn.

Gemini thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ vuốt ve bụng cậu lúc cả hai nằm cạnh nhau ban đêm, ánh mắt tràn ngập yêu thương đến mức khiến Fourth cảm thấy trái tim mình cũng ấm áp hơn bao giờ hết.

Mọi thứ tưởng như hoàn hảo.

Nhưng...

Ở một nơi khác trong dinh thự rộng lớn, trong căn phòng được sắp xếp đặc biệt để chào đón Faye trở về, ánh đèn bàn vàng nhạt soi bóng người con gái đang ngồi im lặng trước đống tài liệu trải dài trên bàn.

Faye nheo mắt đọc kỹ từng bản báo cáo: thông tin về Gemini, lịch trình gần đây, những khoản chi tiêu bất thường...
Một số cái tên lạ bắt đầu xuất hiện — tên bác sĩ, địa chỉ những căn nhà biệt lập ở ngoại ô thành phố mà Gemini âm thầm đứng tên.

Faye chống cằm, nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"Gemini à... Anh đang che giấu điều gì vậy?"

Cô nghiêng đầu, bút trong tay xoay vòng chậm rãi.

Không một chút vội vàng, không một chút gấp gáp — Faye kiên nhẫn như một thợ săn, đợi con mồi tự sa lưới.

Dù cho bên ngoài cô vẫn cười nói tự nhiên, dù cho mọi người vẫn nghĩ Faye chỉ là một tiểu thư ngây thơ vừa đi du học về — nhưng bên trong, Faye đã bắt đầu hành động.

Và lần này, mục tiêu cô nhắm tới...
Không chỉ là Gemini.

Mà còn là cả người đang được anh cẩn thận giấu kỹ phía sau lưng — Fourth.

---

Đêm đó, khi Gemini khẽ hôn lên trán Fourth lúc cậu đã ngủ say, ánh mắt anh vô thức lướt ra ngoài cửa sổ.

Một cảm giác bất an rất nhỏ thoáng qua trong lòng.

Nhưng chỉ một giây sau, khi anh cúi nhìn gương mặt thanh tú đang yên bình trong vòng tay mình, mọi nghi ngờ lập tức tan biến.

Gemini thầm thì, như lời thề nguyện chỉ dành riêng cho một người:

"Anh sẽ bảo vệ em... bất kể giá nào."

---

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ trải dài trên những hành lang tĩnh lặng của dinh thự. Trong căn phòng yên tĩnh ở tầng hai, Fourth nằm trên chiếc giường mềm mại, tay khẽ nắm lấy vạt áo mỏng. Bên cạnh cậu, Gemini ngồi sát vào, ánh mắt dõi theo không rời.

Vị bác sĩ riêng — người đã nhiều lần thăm khám cho Fourth từ những tuần đầu tiên — đang chuẩn bị thiết bị siêu âm xách tay loại tốt nhất. Tất cả đều được tiến hành hết sức kín đáo, ngay tại dinh thự, tránh bất kỳ ánh mắt tò mò nào từ bên ngoài.

“Cậu Fourth, chúng ta bắt đầu nhé.” Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa tạo cho người nghe cảm giác an tâm.

Gemini siết nhẹ tay Fourth như động viên. Cậu trai nhỏ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chờ mong xen lẫn hồi hộp.

Khi đầu dò siêu âm lướt qua bụng, màn hình nhỏ lập tức hiện lên hình ảnh nhòe mờ, rồi dần rõ nét hơn dưới bàn tay điêu luyện của bác sĩ.

Một chấm nhỏ động đậy.

Rồi âm thanh trầm đều vang lên — nhịp tim.

Fourth mở to mắt, như không dám tin vào tai mình. Âm thanh ấy — quá đỗi nhiệm màu, quá đỗi chân thật.

Bác sĩ nhẹ giọng: “Thai nhi đã được hơn mười tuần. Rất khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta đã thấy rõ hình hài em bé rồi.”

Gemini gần như nín thở. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm. Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của Fourth, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy.

Fourth không kìm được nước mắt. Cậu run rẩy đưa tay chạm khẽ lên bụng mình, nơi đang ôm ấp sinh linh nhỏ bé mà họ cùng tạo nên.

“Con của chúng ta đấy...” Fourth khẽ nghẹn giọng.

Gemini ôm lấy cậu, thì thầm bên tai, giọng trầm khàn vì xúc động: “Cảm ơn em... Fourth. Em và con là tất cả với anh.”

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng ấm áp, ba trái tim cùng chung một nhịp đập. Một thế giới chỉ dành riêng cho gia đình nhỏ này, lặng lẽ mà thiêng liêng.

---

Đêm buông xuống, gió nhẹ lùa qua những tán cây ngoài vườn, mang theo mùi thơm dịu dàng của cỏ non và hoa lá. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt tỏa sáng ấm áp.

Fourth nằm nghiêng trên giường, mái tóc ngắn mềm mại xõa lòa xòa bên trán. Bên cạnh cậu, Gemini cũng đã thay đồ ngủ, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng cho cả hai.

Anh không vội ngủ. Ánh mắt dịu dàng của Gemini dừng lại nơi bụng nhỏ nhô lên một cách tinh tế của Fourth — nơi đang chở che cho một sinh linh bé nhỏ.

Gemini chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào bụng cậu, như thể sợ làm em bé thức giấc.

“Con yêu…” anh thì thầm, giọng nói trầm thấp lấp đầy căn phòng yên tĩnh. “Bố là Gemini đây. Con phải ngoan, phải khỏe mạnh lớn lên nhé.”

Fourth nằm yên, khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi lại hơi mím lại, như đang kìm nén cảm xúc.

Gemini cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bụng cậu, rồi ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời dịu dàng.

“Bố hứa… sẽ bảo vệ ba con và con bằng tất cả những gì bố có.” Anh khẽ khàng, giọng nói mang theo một lời thề thầm lặng.

Fourth mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy là hàng vạn vì sao.

“Anh có hối hận không?” Fourth hỏi rất khẽ, như một lời thì thầm trong đêm.

Gemini bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu.

“Anh chỉ hối hận vì đã không yêu em sớm hơn thôi.”

Fourth bật cười, nước mắt lấp lánh trên khóe mi. Cậu vòng tay ôm lấy Gemini, kéo anh sát vào mình, để hơi ấm của nhau hòa quyện.

Đêm ấy, dưới bầu trời sao, ba trái tim vẫn tiếp tục đập cùng một nhịp. Bình yên. Và yêu thương.

_________________________________________
Đếm ngược 10 ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top