3
Cũng đã 16 năm trôi qua, tôi giờ đã trở thành một ông chú 30 tuổi rồi. Khoảng 12 năm trước tôi còn là một cậu sinh viên năm nhất chập chững bước vào cánh cổng Đại Học đầy lạ lẫm mà giờ đã ra trường được gần 8 năm, tôi hiện tại đang là một giáo viên thể dục của một trường cấp 3 gần nhà cũng là ngôi trường mà lúc trước tôi đã từng theo học.
Bây giờ đã ngót nghét 30 nên cũng không thể tránh khỏi câu hỏi kinh điển của bà con họ hàng mỗi dịp tết đến xuân về rằng " khi nào lấy vợ? ". Mỗi lần gặp câu hỏi như này tôi chỉ đành biết ôm trán thở dài.
Vợ tôi hả? Không biết khi nào mới được gặp lại nữa đây. Em nói về thăm tôi? Thật là không nên tin mà. Từng ấy năm trôi qua rồi tôi còn chẳng biết một chút tin tức gì về em.
Thật ra trong khoảng thời gian học Đại Học tôi cũng có thử tìm hiểu vài người nhưng lạ thay chẳng ai làm tôi rung động như em cả. Tôi biết rằng dù miệng nói quên nhưng trong lòng lại chẳng thể quên nổi, em giờ đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi rồi.
*********
Hôm nay, thầy Hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp hết tất cả các giáo viên để thông báo về việc trường tôi sẽ có một giáo viên mới chuyển đến, chúng tôi chỉ biết cậu ta còn nhỏ tuổi và là nam, phụ trách bộ môn Toán khối 12. Ngoài ra chẳng biết gì thêm, sao mà bí ẩn thế không biết?
Tôi chẳng để tâm lắm đến việc này, ngồi cho xong cuộc họp rồi đi về. Về đến nhà tôi vội vào tắm rửa thay cho mình bộ đồ thoải mái, rồi lại lon ton chạy vào bếp với mẹ. Dù tuổi đã lớn nhưng tôi vẫn còn ở với mẹ, tôi thích ở với mẹ hơn là ra ngoài ở một mình vì khi ở nhà tôi cảm giác tôi vẫn mãi là đứa con trai bé bỏng của mẹ ngày nào.
Tôi xuống bếp tranh thủ dọn cơm ra bàn ngồi ăn cùng mẹ. Tôi nhanh nhẹn bới cho mẹ và tôi mỗi người một bát cơm thơm nứt.
- Mời mẹ ăn cơm.
- Ừm, nay đi dạy có mệt không con?
- Có mệt gì đâu mẹ, con khỏe re.
- Được vậy mẹ cũng mừng, thôi con ăn nhiều vào. À mà...
Đoạn đột nhiên mẹ ngắt quãng nhìn tôi như muốn nói gì đó.
- Sao vậy mẹ?
Mặt mẹ hiện rõ sự chần chừ.
- Dạo này...con có nghe nói gì về Fourth không?
Tôi ngạc nhiên khi mẹ đề cập đến em ấy, chẳng lẽ đã có tin tức gì của em rồi sao. Tôi buông chén cơm xuống rồi hét lớn.
- Fourth! Bộ có tin tức gì về em ấy rồi hả mẹ?
- Có..có đâu, mẹ chỉ hỏi con vậy thôi. < lúng túng >
Nghe vậy tôi ỉu xìu ngay lập tức, vậy mà tôi cứ tưởng...
- Mẹ à! Mẹ làm còn hụt hẫng rồi đó.
- Cái thằng này hễ nghe tới Fourth là mắt sáng như đèn pha ô tô.
Tôi tiếp tục bữa cơm với tâm trạng cũng không mấy gì phấn chấn, hình như việc vô tình nhắc như thế làm tôi lại thấy nhớ em rồi. Lúc em vừa đi, những đêm đầu tiên tôi không tài nào ngủ được vì chả có em để ôm. Liệu đây có phải là quả báo của tôi khi đã từng bắt nạt em không?
Tôi đoán là tối nay chắc tôi lại mất ngủ nữa thôi...
Au, thật này! Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã là 3h sáng mà tôi cũng chẳng thể chợp mắt nổi thật là nhớ cảm giác được ôm Fot Fot vào lòng. Nghiện ôm Fourth quá đi! Công nhận rằng Norawit tôi đúng là đồ điên tình mà.
*****
- Gem! Dậy đi trễ giờ rồi kìa cái thằng này.
Tôi khó chịu mở mắt khi nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của mẹ, theo quán tính mà nói.
- Ưm 5 phút nữa đi mẹ!
- 8H SÁNG RỒI ĐÓ GEM!
- HẢ!!!
Tôi tỉnh cả ngủ khi biết mình trễ tới nơi rồi, cộng thêm việc hôm nay là ngày chào đón giáo viên mới chuyển về trường. Thầy Hiệu trưởng mà biết tôi lại đi trễ vào dịp quan trọng như vậy chắc thầy ấy " cho tôi lên đường " mất. Tôi lập tức nhảy xuống giường phi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi lại hối hả chải chuốt cái ổ quạ trên đầu, bình thường thì ra vẻ vuốt keo nhưng có lẽ hôm nay chỉ đành chải gọn lại thôi.
Tôi hấp ta hấp tấp xách cái cặp đi xuống nhà mang giày, rồi quay ra bếp thưa mẹ để đi.
- Con đi nha mẹ!
- Mày không định ăn sáng à con?
- Trễ rồi mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi con đi trước.
- Ừm đi từ từ thôi.
- Dạ thưa mẹ con đi!
Nói rồi tôi dẫn từ trong nhà ra con xe máy đã đồng hành cùng tôi 8 năm nay, phóng xe nhanh tới trường. Vì chạy khá nhanh nên trong vài phút tôi đã đến trường, vội dựng chân chống xuống, tháo đi cái nón bảo hiểm trên đầu tôi nhanh chân vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay. Shia! Trễ mất 20 phút rồi.
Trong lúc tôi vừa đi vừa nhìn đồng hồ như thế mà bất cẩn va phải một người, tôi chẳng kịp nhìn mặt mũi ra sao chỉ thấy bản thân không nhìn đường va trúng người nọ làm các giấy tờ của người nọ rơi tứ tung. Tôi luống cuống ngồi xuống nhặt giúp, miệng thì không ngừng nói.
- Xin lỗi! Xin lỗi do tôi gấp quá.
- Dạ không sao ạ!
Chợt tay tôi khựng lại khi thấy trên sàn hiện tại đang là tấm giấy lí lịch trích ngang của người trước mặt.
Fourth Nattawat Jirochtikul.
24 tuổi.
Và cả tấm ảnh thẻ bên cạnh.
Không phải chứ! Là em ấy sao? Họ và tên, tuổi đến cả gương mặt cũng giống em ấy.
Tôi kích động ngước lên để nhìn rõ người trước mặt. Đúng! Đúng là em rồi, cái nét mặt này, cái ánh mắt này, cái bờ môi này, cái sống mũi này chỉ có thể là em mà thôi. Ôi cái nét của em bây giờ vẫn không khác lúc bé là bao thậm chí còn có chút xinh đẹp hơn. Tôi cứ thế bất động nhìn em.
- Thầy gì ơi! Thầy có sao không ạ?
- FOURTH! ANH NHỚ EM QUÁ ĐI MẤT.
******
Trung bình 1 fic của tui.
--> Gem vô tri + simp lỏ =>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top