1
Đôi khi chúng ta lại muốn một lần nữa được quay lại thời ấu thơ, cái thời còn vô lo vô nghĩ, thoải mái vui chơi với bạn bè mà chẳng phải suy nghĩ nhiều về tương lai phía trước. Khi còn nhỏ tôi đơn giản chỉ suy nghĩ ngày mai lại rủ đám bạn chơi gì đây? Hay không biết trưa nay mẹ sẽ nấu món gì nhỉ? Suy nghĩ của một đứa nhóc, hồn nhiên, đơn giản.
Tôi nghĩ đứa con nít nào mà chẳng như thế, không chơi thì học, không học thì chơi. Khi buồn chỉ cần ghẹo một chút là lại cười hô hố. Cho tới khi gặp được em. Một người đặc biệt. Một người làm tôi thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ trẻ con là sẽ được ăn, được chơi và sẽ luôn được yêu thương.
Lần đầu tiên gặp em là vào năm tôi 12 tuổi, lúc đó tôi vừa mới đi học về, vừa đi đến cửa nhà nhìn qua nhà bên cạnh thấy có rất nhiều người đang cùng nhau bưng bê những vật dụng vào trong nhà, tôi thắc mắc nhìn hoài vào ngôi nhà ấy. Và rồi từ trong nhà, một thằng nhóc tầm khoảng 6,7 tuổi bước ra, trên tay đang cầm một cây kẹo mút nhỏ xinh xắn.
Tôi nhíu mày suy nghĩ, đó giờ tôi chưa bao giờ gặp qua nhóc. Người nhóc tròn tròn mũm mĩm, tóc đầu đinh cùng cái bụng sữa đáng yêu. Nhóc đang mè nheo đòi mẹ, nhưng lúc đó mẹ nhóc lại đang bận bịu lau chùi một thứ gì đó nên chẳng để ý tới. Thế là nhóc khóc, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái tiếng khóc thút thít ấy. Tuy nhiên, lúc đó tôi ghét nhất phải nghe tiếng con nít khóc, tôi không đứng nhìn nữa mà đi thẳng vào trong nhà.
Bỏ cái cặp lên bàn học, chẳng thèm thay quần áo mà chạy vào bếp thưa mẹ mới về, mẹ đang làm bữa trưa cho gia đình vừa thấy tôi về là đã giục tôi đi rửa mặt thay đồ, tôi chỉ dạ vâng vài cái rồi hỏi mẹ về nhà bên cạnh.
- Kế bên nhà mình có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ tôi vừa thái thịt vừa trả lời câu hỏi của tôi.
- À! Có người mới chuyển đến thôi con.
- Mẹ biết ai không mẹ?
- Mẹ không, nhưng lúc mà chủ nhà mới đến người ta có qua chào hỏi nhà mình, mẹ cũng có hỏi thăm chút đỉnh...
Mẹ kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của người chủ nhà kia, nhà có hai người là cô chủ nhà và con trai cô ấy và tôi dám chắc là thằng nhóc lúc nãy. Cô ấy và chồng li hôn do chồng cô ăn chơi sa đoạ, vướng vào kiếp đỏ đen để rồi dốc hết tiền vào cờ bạc. Ông ta càng chơi càng thua, tức giận, phẫn nộ đâm ra rượu chè, mỗi khi thua bài ông ta lại tìm đến rượu để rồi say xỉn về nhà lại ra tay trút giận lên người hai mẹ con. Hai người không hôm nào yên giấc do sự tra tấn từ chính người chồng và người cha.
Để rồi giọt nước tràn ly, cô không thể sống nổi với người chồng vũ phu mà li dị ông ta, một sự giải thoát cho hai mẹ con. Cô ấy đưa em đến một nơi ở mới, tạo nên một cuộc sống mới với số tiền đã giấu người chồng mà dành dụm từng đồng từng cắc.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật chua xót cho số phận của em, một đứa trẻ khi đối mặt với việc này là quá khủng khiếp, đáng lẽ ra ở cái độ tuổi đó em phải được sự yêu thương đầy đủ của cha lẫn mẹ. Được cha làm cho đồ chơi đẹp, được mẹ làm cho đồ ăn ngon.
Nhưng tiếc rằng, một thằng bé 12 tuổi lúc ấy chẳng thể suy nghĩ được đến vậy. Tôi nghe mẹ kể rồi gật đầu vài cái, đến ngày hôm sau lại quên béng mất, không mấy để tâm đến câu chuyện ấy nữa.
Cho đến một hôm, khi đang chơi bắn bi cùng đám nhóc trong xóm tôi bắt gặp em đang đứng nấp sau thân cây nhỏ, lú khuôn mặt bầu bĩnh ra nhìn về phía tụi tôi đang chơi. Tôi đứng nhìn một hồi như biết được ý nghĩ của em mà đến gần.
Em mãi mê nhìn những viên bi lăn trên nền đất mà chẳng để ý tôi đang tiến đến gần cho đến khi chẳng còn cách nhau mấy bước nữa em mới giật mình tính bỏ chạy. Tôi vội nắm lấy cổ áo em kéo ngược ra sau, em sợ hãi ngừng lại, quay mặt ra sau nhìn tôi.
- Có muốn chơi cùng không?
Em bất ngờ lưỡng lự một lát rồi nhìn tôi với đôi mắt có chút buồn.
- Nhưng mà em không có bi.
Tôi nghe thế hào phóng đem từ trong túi ra một nắm bi, nhiều đến nổi cầm không hết.
- Tao có nhiều lắm nè! Tao cho mày mượn, khi nào mày chơi thắng rồi mày trả lại tao.
****************
Nhưng tôi đâu có ngờ em chơi dở như vậy, em cứ thế chơi gần hết số bi mà tôi hiện có. Đến khi em xoè tay ra xin thêm bi, tôi chau mày đưa tay vào túi kiểm tra, tôi hoảng hốt khi chỉ còn vỏn vẹn 5 viên. Tôi lúc đó, với tâm lý của một đứa con nít khi số bi nó cực khổ chơi thắng mà có được chỉ vì tội nghiệp cho thằng bé không rõ tên tuổi mà để số bi ấy bị mất đi, nó không chấp nhận được việc đó.
Tôi nhớ mình đã không kiềm chế được cảm xúc giận dữ mà đẩy em ngã xuống đất. Chỉ thẳng vào mặt em hét lớn.
- Mày chơi hết bi của tao rồi! Chơi dở thì đừng có mà bày đặt vào đây chơi.
Nhưng tôi của lúc đó đâu nhớ rằng chính tôi là người rủ em vào chơi cùng. Tôi nhất thời tức giận mà quên mất em chẳng phải là người bon chen vào chơi hết bi của tôi mà là do tôi tự mở lời.
Em lúc đó bị đẩy ngã ra đất, quần áo lấm lem, mắt rưng rưng như muốn khóc và một lúc sau đó em khóc thật. Cả đám đứa nào đứa nấy tá hoả, chỉ sợ thằng nhóc này lại về mách mẹ. Lúc đó đứa nào mà chẳng sợ có một đứa khóc rồi về mách mẹ nó rồi cả đám lại bị ba mẹ cho ăn đòn.
Tôi vừa hoảng vừa giận, nói với đám bạn.
- Nè tụi bây! Thằng này nó mít ướt lắm, đừng có chơi với nó nữa nghe chưa?
Cả đám bạn cũng hùa theo.
- Ừ đúng rồi! Thằng Gem nói đúng, đừng có chơi với nó nữa, chơi với mấy đứa hay khóc mệt lắm.
- Cái đồ vừa mập vừa lùn vừa mít ước hahahaha!
******
Há lổ mấy pươn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top