1. gặp anh vào lúc em rơi xuống vực thẳm

đã quá nửa đêm, nhưng trong căn phòng nọ vẫn còn ánh sáng vàng của đèn học. cậu thanh niên tay cầm bút làm bài, miệng ngân nga vài câu hát bài hát mà mình đang nghe. trông cậu rất bình thản, nhưng đâu ai biết rằng, trong lòng cậu lúc này đang là cả một vùng trời bão tố. người cậu yêu cuối cùng cũng không thể cố gắng duy trì mối quan hệ này mà buông lời chia tay với cậu. tình cảm của cậu vẫn còn đó, mà người thì đã không còn ở nơi đây. cuối cùng vẫn là buông nhau, quay lại nhiều lần rồi cũng phải có lần buông bỏ thật thôi

"gem, nhớ làm bài xong sớm còn đi ngủ nhé, đừng có thức khuya quá đó"

mẹ cậu vừa nhắc nhở cậu cần phải chú ý giờ giấc nghỉ ngơi hơn. cậu vâng vâng dạ dạ qua loa rồi cúi đầu làm bài tiếp. nửa tiếng sau, cậu gấp sách vở rồi tắt đèn và leo lên giường ngủ

'trong tình yêu có lẽ ai yêu hơn, sẽ là người tổn thương nhiều hơn, sẽ lâu lành hơn, cũng như mất nhiều năm hơn để quên đi'

cậu nằm trên giường hát đi hát lại câu hát đó. cậu tưởng chừng như câu hát đó là dành cho cậu vậy. tình cảm nào cũng vậy, rồi tới lúc nó nhạt dần và kết thúc. cậu là một người overthinking, suy nghĩ nhiều khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. và rồi cậu ngủ lúc nào không hay

_______ ngày hôm sau _______

gemini thu dọn sách vở bỏ vào trong cặp rồi xuống nhà. ba mẹ cậu đang dọn bàn ăn, cậu phụ ba mẹ một chút rồi lễ phép chào hai người để tới trường

lái con xe của mình đỗ ngay ngắn vào nhà xe, cậu nhanh chân rảo bước tới lớp học trên tầng 3. vừa thấy bóng dáng cậu ở cửa lớp, joong - bạn cùng bàn với cậu - đã buông lời châm chọc:

"chà chà, xem chúng ta có ai đây? thất tình vui hay buồn vậy bạn yêu?"

cậu nổi quạu với hắn, cắn mạnh vào tay hắn rồi trả lời:

"vui cái quần ấy, bạn mày thế mà còn không an ủi. trông mày có khác gì thằng khùng không hả thằng math math"

mặt hắn nhăn nhó:

"ui da đau thằng này, cái đồ pitbull này, làm gì mà căng thế, tao giỡn xíu thôi"

"nhưng tao không giỡn với mày"

nói rồi cậu quay ra lấy sách vở ra ôn bài, hắn hiểu ý cậu nên cũng không làm phiền cậu nữa. cả ngày học cứ thế trôi qua như vậy

_______ cuối buổi chiều hôm ấy _______

cuối cùng thì cũng kết thúc xong một ngày học dài và mệt mỏi. cậu quyết định sẽ ra công viên gần trường để thư giãn một chút rồi mới về nhà. dựng xe ở bãi đỗ xe, cậu đi thẳng ra nhà chòi ở giữa hồ, ngay chính giữa công viên - nơi quen thuộc của cậu

cậu ngồi đó, đeo tai nghe vào và bật những giai điệu của bài hát buồn. buổi chiều tà thường là lúc người ta cảm thấy buồn nhất. đẹp thì có đó, nhưng nó khiến lòng người man mác, xôn xao, gợi lại những kỉ niệm xưa cũ. điệu nhạc vang lên trong tai, khung cảnh chiều tà, lòng người buồn bã, tất cả đã khiến cậu không thể kìm được nước mắt của mình. cậu tiếc cho mối tình dang dở, tiếc những lời hứa nhưng không thể thực hiện, tiếc khoảng thời gian đã qua, tiếc đã từng coi nhau là tất cả. hai hàng lệ rơi trên má cậu. phải, cậu khóc rồi, trước giờ ngoài gia đình thì đây là người đầu tiên khiến cậu khóc. cậu ôm mặt khóc nức nở. khi cậu ngước mặt lên, bỗng nhiên có một gói giấy lau được đưa đến trước mặt cậu, chủ nhân của gói giấy cất giọng:

"tớ thấy cậu từ vừa nãy rồi, tớ sợ làm phiền cậu nên tớ không dám lại gần cho lắm"

cậu lắc đầu, cẩn thận rút một tờ giấy ra:

"không sao đâu, không phiền đâu, có lẽ tôi mới là người làm phiền cậu"

người kia ngồi xuống bên cạnh cậu

"không đâu, là tớ tự đến mà. cậu có chuyện gì buồn lắm đúng không? kể cho tớ nghe đi, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu"

như vớ được vàng, gemini đã tìm được người mà cậu có thể chia sẻ câu chuyện của mình. cậu kể cho người kia nghe chuyện tình cảm của mình gặp vấn đề thế nào, người kia cũng đưa ra một số lời khuyên cho cậu, chẳng hạn như nên tập buông bỏ họ và chấp nhập bước tiếp

"fourth này, chúng ta làm bạn được chứ?"

anh mỉm cười, khẽ gật đầu:

"được thôi, nếu đó là điều cậu muốn. tớ sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu"

"mà nãy giờ quên chưa hỏi tuổi cậu, cậu lớp mấy vậy, trông có vẻ nhỏ hơn tớ nhỉ?"

anh bật cười nhìn cậu:

"trông vậy thôi chứ tớ lớn hơn cậu đó. cũng đúng thôi, một người xuất chúng như cậu sao có thể nhìn xuống dưới được chứ? tớ tên đầy đủ là fourth nattawat jirochtikul, lớp 12a7"

cậu lắc đầu:

"em không xuất chúng đâu, chẳng qua là em học cũng được thôi. nói vậy thì em không cần giới thiệu nữa đúng không, anh cũng biết em rồi mà"

anh gật đầu:

"em học cũng được cái gì, anh thấy cuộc thi nào của trường cũng có tên gemini norawit titicharoenrak lớp 11b7 cơ đấy. là học cũng được dữ chưa?"

"không có mà, em bị ép đi đó, em chỉ muốn tập trung vào chuyện học tập trên lớp thôi. nhưng mà các thầy cô thấy em học được nên mới xách em đi"

"học giỏi quá cũng khổ nhỉ?"

cậu gật đầu:

"em trở thành 'con nhà người ta' trong mắt các bạn cùng lớp. nhưng em chẳng thích chút nào. nếu em là 'con nhà người ta' và học giỏi, vậy việc gì em vào lớp thường chứ?"

anh xoa đầu cậu:

"anh biết, điều đó đối với em không dễ chút nào, nó đã vô tình tạo nên bức tường trong em, đúng chứ? có anh ở đây rồi, em đừng để tâm nhiều quá nhé"

cậu rụt rè lên tiếng:

"em ôm anh được không? em không có bạn, em từng biết bạn thân là thế nào, nhưng rồi họ bỏ em đi. em cô đơn lắm, việc gì cũng tự xử lí, tự giải quyết. em không có ai để bầu bạn, chia sẻ cả"

anh ôm cậu vào lòng:

"em hãy nhớ, giờ em đã có anh là bạn, có chuyện gì thì chia sẻ với anh, anh lắng nghe, biết chưa?"

cậu cười tươi gật đầu đáp:

"dạ em biết rồi, mà giờ cũng muộn rồi đó, hay để em đưa anh về nhé"

anh lắc đầu:

"không cần đâu, nhà anh cũng gần trường mà, để anh tự về được rồi"

"thôi mà, để em đưa anh về đi. cứ coi như là đưa anh về cho quen"

cậu làm mặt dễ thương, năn nỉ anh để mình chở anh về. anh bất lực buộc phải chấp nhận để cậu chở về

"thôi được rồi đó, mau đi lấy xe đi, anh đợi. nhanh lên không anh về đấy nhé"

"dạ rõ, nhớ chờ em đi lấy xe đó"

"rồi rồi, lớp 11 cứ như lớp 1 ấy, trẻ con"

"à ý là ah chê em trẻ con? đã thế tôi đây dỗi"

"ơ ơ anh đùa mà, mau đi lấy xe chở anh về"

cậu cười cười rồi chạy đi lấy xe để chở anh về. trên đường đi, hai người nói chuyện rất nhiều với nhau, vì nhà anh xa hơn nhà cậu và ngược đường nên cậu mất khá nhiều thời gian. khi về đến nhà anh, cậu không quên tặng anh một món quà nhỏ mà cậu đã lén mua lúc đi lấy xe, coi như đó là quà gặp mặt

"ơ kìa, không cần cầu kì thế đâu"

"thôi mà, tấm lòng của em cả đó, nhận đi cho em vui"

"lúc nào cũng vậy, ừm thì nhận cho em vui, được chưa?"

"dạ rồi. mà anh mau vào nhà đi kẻo trời tối"

"biết rồi thưa ông tướng, ông tướng cũng về sớm đi, đừng để bố mẹ lo"

"vậy em về nhé, mai gặp anh"

"bai, mai gặp em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top