Phần 1: Kẻ bán giấc mơ
Fourth trở về thủ đô vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Bangkok không đón cậu bằng những dải đèn màu lấp lánh leo quanh cây thông mà quán nào đó đem ra trưng trước cửa, Fourth ngồi chiếc xe đắt tiền, chiếc xe ba cậu đã tặng làm quà khi Fourth vẫn còn đang ở Ý.
Bị tống đi khi mới vừa chạm ngưỡng mười bảy, độ tuổi chỉ toàn lạc lối và vỡ vụn. Kí ức của Fourth về nước Ý xấu xí hơn nhiều so với những gì mà trước đây, lúc ngồi cùng với nhau, cậu và mẹ đã tưởng tượng rồi thầm ôm mơ mộng.
Một quốc gia bên bờ Địa Trung Hải yên bình, những ngôi nhà cổ kính với chiếc ban công nhô ra quá nửa, mẹ nói nếu có cơ hội bước sang thì bà sẽ đặt ở góc ban công một chậu linh lan trắng, được nữa thì treo thêm một chiếc chuông gió ngay trên trần, mỗi cuối tuần đều bắc ghế ngồi nhìn biển. Còn Fourth nói cậu sẽ xây một căn ngay đối diện khi đã đủ tuổi để cưới vợ sinh con, trên ban công nhà Fourth sẽ dựng những chiếc giá đỡ thơm mùi gỗ, trên trần không treo chuông vì không muốn đụng hàng với mẹ chút xíu nào. Thay vào đó Fourth sẽ mua hạt giống hồng thiên hương về trồng, mỗi cuối tuần sẽ ngồi dưới vô vàn những đoá hoa rồi lá xanh mướt mắt, hoặc vẽ vời hoặc là nghĩ về mấy chuyện viển vông.
Thỉnh thoảng, khi gió đẩy mấy nhành hoa chạm lên tóc, Fourth sẽ ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ cậu ngồi đó móc len, móc cho cậu một chiếc mũ bằng loại len nhung đũa, mặt trời thả nắng xuống chơi đùa, những sợi len lưa thưa say ngủ trong phiến ngón hiền ngoan.
Nhưng nước Ý không đón Fourth bằng những ngôi nhà có ban công nhô quá nửa.
Nước Ý đón cậu bằng những đêm tuyết trắng lạnh run, những lần đột ngột phát sốt mà vẫn phải tự lết ra tiệm thuốc một mình. Cách nước Ý chào đón cậu thật thấy ghét, khiến mấy thứ Fourth từng mơ cũng vơi đi như cách bọt biển tan dần trên bờ cát.
- Cậu chủ, chúng ta về nhà trước hay đến mộ của bà chủ?
Cách cậu đáp lại câu hỏi của tài xế lúc đó là một khoảng ngập ngừng. Fourth ngửa cổ ra sau, mắt khép lại. Đột dưng cậu nhớ về một ngày Giáng sinh ba năm trước, khi muôn trăm vạn ngàn những đốm đèn đủ màu rải khắp mọi nẻo đường, ra đường sẽ bắt gặp nhiều ông già Noel, cậu ngồi một mình trước lò sưởi hong người, lồng ngực căng cứng vì khóc tới nỗi không thở được lúc hay tin bản thân đã mất đi tất cả.
Sẽ không có ngôi nhà nào sơn vàng hoe màu nắng, không có linh lan trắng ở ngay góc ban công, càng không có chiếc mũ nào mỗi khi mùa đã nhón sang đông lạnh.
Không phải con xe đắt đỏ mà Fourth vẫn hay đùa là lai giống giữa Limousine và Coupe thể thao, càng không phải đi ăn nhà hàng mà lại tip nhân viên gấp đôi số tiền mình phải trả. Có tất cả của Fourth không mang định nghĩa đó, có tất cả của cậu là thứ hiện tại cậu không bao giờ sở hữu được.
- Về nhà. Nhà của chị Ink.
Nhà của chị Ink, bốn từ mà kể từ lúc mẹ mất đi Fourth luôn van xin mình hãy chóng thuộc nằm lòng.
./.
Dinh thự của nhà Jirochtikul giống như tách biệt giữa phồn thị, đủ xa trung tâm để không khí chung quanh không khói bụi mịt mù. Cạnh nhà chính có một hồ cá lớn, giữa hồ cá là một nhà chòi để thỉnh thoảng cho cá ăn hoặc chỉ giản đơn ngồi ngắm cảnh. Hồi xưa nhà chòi làm bằng gỗ, sau mấy năm không ở đây nhà chòi đã được trùng tu thành chòi sắt. Fourth cũng nhớ hồ nước ngày xưa cũng không có nhiều loại cá vẫy nước vui mắt như khi này, lúc đó hồ nước trong ngần và rất nông, cậu hay mè nheo đòi chạy ra để nghịch, mẹ thì luôn kè kè phía sau vì sợ hãi nhiều điều.
Fourth bước về phía nhà chòi trong vô thức. Giống với nước Ý đón cậu bằng những hạt mưa trắng tinh phau, Bangkok không có tuyết nhưng lạnh lẽo cũng ngang bằng. Đèn trong dinh thự bật lên gần hết, trước hành lang là gần chục quả đèn sáng hơn cả những vì sao, nhưng lại không có dáng bóng một người nào.
Nói không hụt hẫng thì quá sai, dù cậu biết rõ trong ngôi nhà này mình chẳng hơn gì một bóng ma mờ ảo. Hụt hẫng gấp đôi là quả đắng của những kẻ như Fourth, những kẻ biết rõ ràng kết quả nhưng vẫn không ngừng gieo hi vọng cho mình.
- Cậu Fourth về... kia... có phải không?
- Nó chứ ai. Cái thứ mặt dày gì đâu. Lúc cô chủ và cậu Gem làm tiệc ra mắt thì không thấy, phải canh ngay lúc phu nhân bệnh nặng mới chịu về.
- Chắc liệu được phu nhân sắp gần đất xa trời, có mặt mới được chia tài sản, dại gì không?
Đám giúp việc đứng trong nhà chính tò te, tay vén màn để trông rõ dung dạng của cậu chủ qua tấm kính. Lúc hai người phụ nữ quay đầu định tiếp tục công việc, họ lần lượt đón lấy một cú tát rồi đứng bất động như trời trồng.
- Miệng của hai người là để ăn chứ không để thốt ra tên cậu Fourth hay bất kì cái tên nào trong họ này, đây là lời của cô Ink. Nhớ cho thật rõ.
Sau phu nhân và ông chủ, Ink là người có tiếng nói nhất trong nhà. Ink hơn Fourth hai tuổi, đầu năm nay đã thay ba chăm lo cho gần chục dây xuất khẩu gỗ quý sang nước ngoài. Ink khéo tay và chịu khó, đầu óc cũng thông minh, da trắng nõn, tính tình còn đằm thắm dịu dàng, Fourth nhớ ngày xưa mình từng tuyên bố hùng hồn rằng ai muốn cưa chị thì nhất định phải bước qua xác cậu. Ink thương Fourth nhiều dù ba họ thì không thế.
Hồi đó Fourth luôn cố gắng học hành giỏi giang. Tới kì kiểm tra, đôi lần Fourth thấp điểm hơn Ink, cậu đứng gọn một góc đó rồi nhìn chị sà vào lòng ba hỏi rằng "ba có yêu Ink không", ba sẽ cười tươi trả lời "ba có yêu Ink nhé". Cũng đôi lần cậu dành được huy chương trong cuộc thi, Fourth học chị chạy lại hỏi ba cũng một câu tương tự, rồi thất vọng bước ra khỏi thư phòng khi ông bảo rằng người ông yêu là mẹ cậu.
Nhận thức được mình là sự kết tinh giữa những dại khờ và lừa lọc khi mẹ vừa chạm mốc hai mươi, tiếc là cậu lại nhận thức được điều đó ở độ tuổi đáng ra nên vô lo vô nghĩ giống bao người.
Lúc bước chân Fourth chạm xuống sàn gạch nơi nhà chính, quản gia Nok đang đứng đó chờ Fourth. Bà cúi nhẹ đầu theo thông lệ, môi kéo một đường cong nhất định, giọng cất rất êm tai:
- Cậu chủ về. Phu nhân đang ở trên phòng. Ông chủ và cô chủ đi ăn tiệc ở White Castle, ăn tiệc xong ông chủ sẽ sang Đức để trao đổi với đối tác. Cô chủ có lẽ cũng sắp về, nếu cậu...
Fourth cởi khoác ngoài ra đưa cho giúp việc, cậu nhếch môi lơ đãng.
- Ba tôi luôn đi đi về về giữa Thái Lan và châu Âu như vậy à?
Không đợi quản gia trả lời, mà Fourth cũng không cần bà Nok trả lời mình bằng chuỗi lặng im khó xử.
- Coi bộ xa xôi quá nhỉ, khoảng cách từ người ba đến đứa con chỉ mang trong mình dòng máu của người ông ấy yêu.
Cậu ngoảnh sang giúp việc:
- Chị thấy đau lòng cho tôi không?
- ...
- Hửm?
Cái nghiêm mặt của Fourth khiến người giúp việc đứng cạnh cậu sợ hãi đến run vai. Cậu bật cười rồi sải chân bước đi, bóng đổ xuống nền gạch lờ nhờ khi đón lấy ánh sáng từ chùm đèn pha lê treo ngay giữa.
./.
Fourth lên phòng phu nhân khi đã tắm rửa và thay cho mình áo và quần da bóng lẫy. Cậu không khoác áo mà vác nó trên vai, phần trên chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay màu mây trắng.
Phòng của phu nhân chưa bao giờ là nơi mà người trong họ có thể tự ý bước chân vào, chỉ riêng Fourth là khác.
- Phu nhân.
Trên tủ nhỏ cạnh giường trưng một bình lưu ly xanh mướt mắt, Fourth ráo mắt qua mấy đoá hoa rồi nhìn sang người vẫn chưa chịu nhìn mình.
- Được rồi. Nội ơi.
Lúc hai từ "nội ơi" bật ra từ khoé môi, Fourth đã ngồi dưới chân giường ấp trong tay mình một bàn tay gầy guộc. Phu nhân không có ác cảm với Fourth dù cậu chẳng mang trong mình máu của con trai bà, dù bà cũng chẳng thương yêu gì mẹ cậu. Chỉ tại vì bà trông Fourth từ một cục tròn vo thành anh chàng đẹp trai và cao ráo, trông da cậu trắng bóc như trứng gà tới ngâm ngâm vì rám nắng rồi lại trắng như bây giờ, ghét bỏ một đứa nhỏ giống Fourth thật sự là điều khó.
- Thằng bất hiếu.
Phu nhân mắng nhỏ một câu trong miệng, Fourth nâng tay bà lên hít hà. Không phải mùi nước hoa đắt tiền hay mùi lụa là vải vóc, thứ len vào mũi cậu lúc này là một mùi hương thân thuộc. Thân thuộc tới mức khiến mắt cậu đỏ lên.
- Cháu không bất hiếu.
Là cháu không có can đảm để trở về.
- Mấy năm qua cháu sống như thế nào?
Phu nhân vỗ khẽ bàn tay cậu, dáng vẻ khác hẳn với dáng vẻ bà phô bày cho thiên hạ ngoài kia.
- Có vất vả không, ba cháu có làm khó cháu không?
- Không.
- ...
- Ba thương cháu mà. Bà yên tâm nhé.
Fourth gục đầu xuống tấm nệm cũng đang vương vấn thứ mùi hương thân thuộc, vì cậu biết nếu cứ vậy nhìn bà thì chắc chắn bà sẽ nhận ra là mình đang nói dối.
Đáng lẽ Fourth nên bồi thêm một câu, rằng tình thương ba dành cho là thứ tình thương cậu không hề mong muốn. Mà không chỉ mỗi cậu, là bất cứ đứa trẻ nào. Nhưng Fourth đủ tỉnh hoặc chí ít là không thích rước thêm phiền, cậu ở lại phòng phu nhân đến giữa khuya, đợi bà chìm vào giấc mới nhẹ nhàng tắt đèn rồi rời khỏi.
Fourth có một buổi tiệc chào mừng với đám bạn cấp ba, cậu nắm chắc trăm phần trăm nếu chị Ink có nhà thì sẽ không cho phép cậu rời khỏi. Đối với chị giờ này không phải giờ đi chơi, đối với Fourth thì giờ này mới là giờ để chơi bời thoả thích.
May là chị Ink vẫn chưa về, Fourth bước xuống cầu thang chỉ thấy đúng hai người. Một người trông khá quen, có lẽ cậu đã thấy qua mấy tấm hình Ink đăng tải. Người còn lại trông rất lạ, người đó cũng đứng dưới chùm đèn pha lê, áo sơ vin cùng quần âu suông thẳng, bộ dạng sáng láng tốt đẹp hơn nhiều so với bộ dạng của cậu ngay bây giờ.
Fourth vác theo áo da lướt qua Gemini, ánh mắt cậu cũng lướt ngang gương mặt anh lơ đãng.
Phuwin huýt sáo mấy đợt vẫn thấy Gemini cứ mải ngóng theo Fourth, anh chàng trào phúng nói:
- Sao? Muốn xin số đúng không? Ba ngàn bạt một con, chú mày deal thì lăn người trên lửa anh cũng lấy số về cho chú mày bằng được.
Kiểu người như Gemini không đủ ấn tượng để Fourth phải nhìn lâu.
Kiểu người như Fourth đối với anh thì có.
-
Xin lỗi mọi người vì đem plot A plot B lên tường nhà để trưng cầu ý kiến rồi cuối cùng lại viết chiếc plot cũ mèm kiểu năm 90 mấy tui làm diễn viên đóng tivi nổi tiếng không giật gân hay lạ lùng chi hết này...
Thú thật thì mình rất thích Hà Lan, ban đầu mình định đưa Hà Lan vào nhưng nghĩ nghĩ thì thấy Hà Lan đẹp quá, đẹp kiểu thơ mộng vui vầy nên là mình không nỡ xây kí ức buồn. Và hihi, Ý quay vào ô "trúng thưởng".
Tên fic không bắt nguồn từ sự kiện chấn động hay mộng ước lí tưởng nào giống truyền thuyết để truyền miệng nhân gian (hoặc là một phần nhỏooooo người trong cộng đồng KhunNoo Quyết Nam), mình đặt tên vậy chỉ tại vì dạo này mình hay nghe "Hẹn gặp em dưới ánh trăng" và thích bản đó quó...
Dông dài nhiêu đó đủ rồi ha. Muốn bỏ tính dông dài mỗi lần đăng fic mới nhưng tập mãi hong được vì mình luôn muốn nói chuyện với mọi người ///v///
Mình mong hôm nay của mọi người đã trôi qua không quá tệ.
Nếu tệ quá thì lúc đọc dòng này ước gì bạn sẽ vui vẻ lên chút xíu. hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top