22.
- Ch..chủ...
Mẹ của Kin vẫn chưa hết tức giận, ngay lập tức đi thẳng về phía Gemini và ông Nop.
- Thì ra mày là đứa đánh con tao? Ba mẹ mày không biết dạy dỗ mày à?
Ba của Kin vừa định đến ngăn vợ mình lại thì ánh mắt ông ta chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của ông Nop. Ông Nop chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo ông ta không cần phải chen vào.
Ông ta thừa hiểu vị trí giám đốc mà mình đang có được chỉ là tạm bợ, và người nắm dây cương thật sự mới chính là ông Nop - chủ tịch tập đoàn và cũng là người đã đưa ông ta lên vị trí hiện tại.
Cánh tay định đặt lên vai vợ mình từ từ buông xuống, ông ta cũng dần lùi mình lại phía sau.
- Nhưng tôi lại cảm thấy cách dạy con của mình rất
tốt.
Mẹ của Kin hướng khuôn mặt nhăn nhó về phía ông Nop, rồi lại quay sang nhìn Gemini.
- Ba của mày đây hả? Mẹ mày đâu rồi?
Ông Nop chưa kịp trả lời, Kin đã nhanh miệng nói thêm.
- Thằng chó đó mồ côi mẹ đấy mẹ à!
Mẹ của Kin phá lên cười khinh miệt, không chút ngần ngại mà dùng ngón trỏ đẩy mạnh vào vai của Gemini.
- Không có mẹ dạy dỗ nên mới trở thành cái loài vô giáo dục như thế này chứ gì!
Ánh mắt ông Nop lạnh như băng, ngay lập tức bắt lấy cổ tay của bà ta rồi nâng lên.
- Phiền chị cư xử đúng mực. Đây là trường học, không phải là cái chợ để chị làm loạn.
Bà ta vẫn kiêu ngạo, vung tay hất mạnh tay của ông Nop ra rồi hét ầm lên.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào tao? Cái thứ dơ bẩn như chúng mày có tư cách gì để nói chuyện với tao? Đồ rác rưởi! Cả cái gia đình mạt hạng của chúng mày hôm nay không còn đường sống đâu!
Ba của Kin đứng ở đằng sau, không nhịn được những lời lẽ thô lỗ của vợ mình mà quát to.
- BÀ CÂM MỒM NGAY CHO TÔI!
Bà ta bị giật mình bởi tiếng quát của chồng, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.
- Giờ ông còn bênh vực người ngoài được à? Con trai ông bị cái thằng ranh đó đánh cho thành ra thế kia, ông không thấy à?
"Chát!"
Một cái tát như trời giáng vang lên. Bà ta ôm mặt, lảo đảo lùi lại, còn ông ta đứng đó, tay vẫn còn run rẩy. Gân cổ ông ta giật lên từng nhịp vì tức giận, đôi môi mím chặt lại như đang cố kiềm cơn giận ngút trời.
Sau cái tát của ba Kin, căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của ông ta.
- Thật lòng xin lỗi chủ tịch. Cả gia đình chúng tôi thật sự không biệt cậu Gemini chính là con trai của ngài. Mong...mong ngài bỏ qua cho gia đình chúng tôi lần này. T-tôi hứa sẽ dạy dỗ lại vợ và con trai mình.
Ba của Kin run rẩy, miệng nói ra một tràng dài, cầu mong ông Nop sẽ tha thứ.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, cả mẹ của Kin cũng thế. Bà ta sợ hãi đến mức nói lắp.
- Ch..chủ tịch? Ng..ngài là chủ tịch Nop ư? Kh..không..không thể nào...
Mẹ của Kin đứng bật dậy, chạy đến chỗ ông Nop đang đứng rồi quỳ sấp xuống cầu xin.
- Tôi..tôi thật sự không biết...tôi không biết ngài là chủ tịch Nop. Là do tôi lỡ dại, xin...xin ngài hãy tha thứ cho gia đình chúng tôi. Tất cả là tại thằng con trời đánh của tôi...
- Gem..Gemini à...là do con cô sai. Con..con làm ơn nói với ba một tiếng đi con..Cô xin con..
Giọng bà ta run rẩy, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng. Gemini càng lùi xa, bà ta càng bò lại gần anh.
- Xin con...xin con nói với ngài Nop một tiếng...đừng tước chức của chồng cô...nhà cô sống là nhờ vào cái vị trí đó mà...
Bà ta bây giờ không màng đến sỉ diện của mình, trán dập xuống nền đất, liên tục cầu xin tha thứ.
Gemini nhìn người đang quỳ dưới chân mình, trong đầu chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh Fourth ngất vì lên cơn đau tim cứ thoát ẩn thoát hiện.
Gemini thở dài. Ánh mắt anh rũ xuống, hoàn toàn không còn một chút rung động nào.
- Phiền bà bỏ chân tôi ra.
Một lần nữa, anh ngẩng mặt nhìn người phụ nữ đang khóc lóc, tóc tai rối bù trước mắt đang chờ đợi sự thương hại từ chính người mà bà ta đã gieo bao nhiêu lời cay nghiệt lên.
- Xin lỗi...Nhưng tôi không có thói quen thương hại người khác.
Giọng Gemini không quá lớn, vừa đủ để gương mặt bà ta tái đi.
Ông Nop đứng bên cạnh con trai, nhìn màn kịch trước mắt rồi cúi đầu thở dài.
- Chức giám đốc của anh, sẽ có người khác thay thế.
Nói xong một đoạn, ông Nop quay sang nhìn hiệu trưởng.
- Còn thầy, thầy biết mình nên làm gì rồi đúng chứ?
- D..dạ vâng..thưa ngài Nop...
Nói xong, ông Nop vỗ nhẹ vai Gemini. Cả hai ra ngoài trước, bỏ lại phía sau một mớ hỗn loạn.
- KHÔNG, KHÔNG! ĐỪNG ĐI MÀ!
Mẹ của Kin la hét thảm thiết, định chạy theo ông Nop và Gemini nhưng đã bị ba của Kin ngăn lại.
Tiếng hét tắt lịm trong cuống họng. Mái tóc rũ rượi, rối bù che đi khuôn mặt thất thần. Bà ta gào lên tức tưởi, rồi quay sang nhìn Kin đang run rẩy ở phía góc phòng.
- TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY!
Bà ta lao đến như phát điên, tay tát liên tục vào mặt Kin.
- Tao đã bảo mày bớt gây chuyện đi! Giờ tao mất hết rồi! MẤT HẾT RỒI!
- Mẹ... mẹ ơi con xin lỗi... con đâu có biết...
Kin run rẩy ôm đầu né tránh.
- Mày biết thì đã không mở cái mồm thối ra nói mẹ người ta chết! Giờ thì hay rồi, mất chức, mất mặt, mất luôn cả tương lai rồi đấy!
Một gia đình từng huênh hoang, cao ngạo, giờ tan nát và thảm hại trong nháy mắt. Từng giáo viên lần lượt rời đi, để lại gia đình Kin cùng những tiếng chửi bới, la hét.
Sau khi ra khỏi phòng.
Ngay từ lúc mở cửa, Gemini đã thấy Fourth đứng ở ngoài đợi mình.
- Gemini...cậu..cậu có sao không?
Gemini không nói gì, nhanh chóng tiến đến ôm chặt cậu vào lòng.
- Ưm..khó thở quá..Gemini bỏ tớ ra...ba cậu đang nhìn kìa!
Ông Nop nhìn đứa con trai mình, bật cười nhẹ một tiếng. Ông biết hai đứa nhỏ bây giờ chắc đang cần không gian riêng tư, thế là tạm biệt một câu rồi cùng thư ký lên đường đi đến công ty.
- Sao cậu không lên lớp học, đứng đây đợi tớ làm gì? Muỗi chích đỏ tay hết rồi, phù phù...
Gemini vừa nói vừa thổi tay cho Fourth, thành công làm cho cậu bật cười.
- Tớ đã xin phép cô rồi! Với cả tớ cũng không sao đâu, cậu còn bị thương nặng hơn nữa ấy chứ, lo cho cậu trước đi!
- Fourth!
- Hửm?
- Cậu đáng yêu quá!
_____________________________
Lâu rồi mới vô Wattpad lại nên mới phát hiện ra là có 1 chap viết xong rồi nhưng mà chưa up 🥲
Còn hơn 3 tuần nữa là tui thi xong rùi, mấy bà đợi tui nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top