10. Gặp mặt ba chồng.
Gemini bước xuống cầu thang, mái tóc đen còn ẩm nước hơi rũ xuống trán.
Ông Nop đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm điều khiển tivi, nhưng rõ ràng mắt ông không hề dán vào màn hình mà lại hướng thẳng về phía Gemini.
- Gem, ngồi xuống đây ba có chuyện muốn hỏi.
Ông Nop lên tiếng, giọng nghiêm túc.
Gemini khựng lại một giây, trong lòng thầm nghĩ ngợi.
Chết chết, không lẽ đã đọc được rồi?
Cố bình tĩnh, Gemini bước đến ngồi xuống dãy ghế sofa đối diện, tay cầm ly nước để bớt lúng túng.
Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, ông Nop đã nghiêng người, gương mặt nghiêm trọng như thẩm phán đang chuẩn bị xét xử tội phạm.
- Này, FotFot là ai vậy?
Gemini suýt thì sặc nước. Anh hốt hoảng nhìn ba đang tra hỏi.
- Ba... ba nói gì cơ?
Ông Nop nhướn mày, làm vẻ mặt bí hiểm.
- FotFot, ba thấy trong điện thoại con có tin nhắn đến từ FotFot.
Gemini tái mặt, định cãi lại nhưng thấy ánh mắt ông Nop đầy ý tứ.
Đằng này thì chối kiểu gì nữa.
Nhưng trước khi anh kịp nói, ông Nop đã bật cười, vẻ mặt nghiêm túc cũng tự nhiên biến mất.
- À à, ba không đọc trộm đâu, đừng lo! Chỉ là vô tình liếc qua khi điện thoại con sáng lên thôi. Nhưng mà, con trai ba dạo này còn biết đặt biệt danh đáng yêu cho người ta nữa cơ đấy!
Gemini đỏ bừng mặt, đặt ly nước xuống bàn.
- Là Fourth, cậu học sinh mới chuyển đến ấy. Cậu ấy gọi con là GemGem trước, nên... nên con đáp lại thôi!
Ông Nop cười khùng khục, vỗ đùi bốp bốp.
- Khà khà, đặc biệt đến mức được con trai ba đặt biệt danh nữa à? Này, hai bây có gì không đấy?
Gemini bối rối cúi đầu, lúng túng phủ nhận ngay.
- Không có gì cả! Ba đừng nghĩ lung tung...
Ông Nop híp mắt.
- Thật không nhỉ? Thế sao mặt con lại đỏ thế kia? Hay là ba đoán đúng rồi ta?
Trong lòng ông Nop, các tế bào, các dây thần kinh, các cơ quan như đang thi nhau reo hò.
Đúng là cầu được ước thấy mà, cuối cùng thì thằng con trầm tính của ông cũng chịu mở lòng với người ta rồi.
Gemini không để ý mấy đến lời nói của ông Nop nữa.
Sau vài giây im lặng, anh nhìn thấy ông Nop đang ngửa mặt lên trần nhà, môi thì cười mãi không ngừng.
- Th-thôi...Con đi lên phòng đây.
Gemini vừa uống hết cốc nước, định đứng dậy đi ngủ thì ông Nop gọi giật lại.
- Ây, khoan đã... ngày mai con mời bạn đến nhà chơi đi.
Gemini hơi ngạc nhiên, vội xoay người lại hỏi.
- Để làm gì hả ba?
Ông Nop nhìn con trai, khuôn mặt bình thản.
- Thì gặp mặt ba chồng chứ làm gì?
Gemini như bị sét đánh ngang tai, anh sốc đến mức ho sặc sụa, vội vã chộp lấy bịch khăn giấy gần đó.
- G-gì mà gặp mặt ba chồng chứ?! Ba đang nói linh tinh cái gì vậy?
Ông Nop nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như đó là một điều hiển nhiên.
- Thì kiểu gì chả thế. Trước sau gì cũng là người một nhà cả mà.
Gemini nghẹn lời, vừa định phản bác thì ông Nop đã nhanh chóng đứng dậy, đẩy nhẹ vai anh hướng đến phía cầu thang.
- Thôi, đi ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. À, nhớ chúc FotFot của con ngủ ngon đấy nhé!
Gemini đứng ngây người ở chân cầu thang, hai má đã đỏ bừng.
Anh quay đầu lại, định nói gì đó nhưng ông Nop đã phẩy tay, làm như chẳng nghe thấy gì.
Gemini hậm hực bước lên phòng, trong đầu xuất hiện đầy những lời trêu chọc của ba mình. Nhưng đến khi nằm xuống giường, cầm điện thoại lên để nhắn cho Fourth, anh lại không nhịn được mà khẽ cười.
_______________
Sáng hôm sau, Gemini ngồi trong lớp, tay chăm chỉ làm bài tập, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu anh cứ không ngừng vòng vo một câu hỏi.
Có nên mời Fourth sang nhà không nhỉ?
Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn, khiến Gemini cảm thấy bồn chồn khó hiểu.
Mải mê suy nghĩ, anh hoàn toàn không nhận ra Fourth đã đến từ lúc nào.
Cậu đứng đối diện, nhướn mày nhìn Gemini, rồi vẫy vẫy tay trước mặt anh.
- GemGem, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?
Gemini giật mình, ngẩng lên nhìn Fourth.
- À... à, xin lỗi cậu, tớ chỉ đang suy nghĩ một số thứ thôi.
Fourth nghiêng đầu, đôi mắt đầy tò mò.
- Ò, vậy cần gì thì cứ bảo tớ giúp nha!
Cả mấy tiết học trôi qua trong yên lặng, nhưng khác với mọi ngày, Gemini không thể nào tập trung được.
Anh vốn là người rất nghiêm túc trong học tập, nhưng hôm nay lại cứ thất thần, cắn bút nhìn trang giấy trước mặt mà chẳng viết được chữ nào.
______________
Gemini và Fourth cùng rời lớp, bước trên hành lang đông đúc để xuống căn tin.
Fourth luôn đi nhanh hơn. Dáng vẻ nhỏ bé tràn đầy năng lượng, khiến Gemini có chút mơ màng nhìn theo.
Cái đầu tròn ủm đang lắc lư phía trước khiến Gemini phải để ý. Không kìm được, anh bước nhanh hơn, vươn tay nắm lấy tay của Fourth.
- Đợi đã!
Fourth khựng lại vì lực kéo bất ngờ, đôi chân lảo đảo một chút.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu giật mình ngã người về phía sau. Cả cơ thể nhỏ nhắn chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì đã nằm gọn trong vòng tay của Gemini.
- A?
Fourth thốt lên, mắt mở to như bất ngờ.
Cả hành lang bỗng im bặt khi Fourth ngã vào lòng của Gemini.
Mọi người xung quanh không thể tin vào mắt mình, họ nhìn nhau thì thầm, mắt chữ O miệng chữ A.
Gemini liếc nhanh xung quanh, đôi mắt đầy đe dọa.
Thật là mất hứng.
Anh không muốn ai nhìn thêm, thế là anh nhíu mày.
- Nhìn cái gì? Đi ăn đi!
Thật ra, Gemini cũng cảm thấy ngại. Nhưng vì không muốn để mọi người nhìn thấy nên mới giấu nhẹm đi.
Hết nhìn mọi người, anh quay sang Fourth, lúc này cậu vẫn còn ngượng ngùng, hai má đỏ rực đến phát nóng.
Fourth không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu hơi lắc đầu, cố gắng xua đi sự ngượng ngùng trong tâm trí.
- Ch-chuyện gì thế?
Gemini nhìn vào đôi mắt của Fourth, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy nữa.
Anh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
- À... chiều nay học xong, cậu sang nhà tớ được không?
Fourth ngơ ngác, rồi há miệng to hết cỡ.
- Hả!?
Gemini nhìn cậu, không thể không cười. Anh kiên nhẫn lặp lại.
- Tớ nói là, chiều nay học xong, cậu sang nhà tớ nhé?
Trong đầu Fourth, một loạt những kịch bản mà cậu thường xem trong các bộ phim tình cảm được dựng lên.
Trái tim Fourth đập thình thịch, cậu quay đi quay lại, rối rắm, không biết làm sao.
- Đ-để làm gì?
- Gặp mặt ba chồng.
Fourth nghe thấy Gemini nói câu đó thì càng bối rối hơn. Cậu cố gắng tìm cách hỏi lại, nhưng trước khi kịp mở miệng, Gemini đã nhanh tay bịt miệng Fourth lại, ra hiệu im lặng.
______________________________
Tui đã quay trở lại gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top