07. Tiểu mít ướt.

Đến giờ tan học, học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy rời đi.

Fourth cũng vội vàng thu dọn sách vở, cố tình cúi đầu, tránh ánh mắt của Gemini.

- Cậu xong chưa? Đi thôi.

Gemini lên tiếng.

Fourth không ngẩng lên, đáp lại nhanh gọn.

- Thôi, tớ về trước đây! Nhà tớ có chút việc cần làm.

Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi lớp mà không ngoái lại. Fourth sợ rằng nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không thể kìm nén được những cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng mình.

Gemini đứng yên tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo Fourth.

Mới khi nãy còn cười cười nói nói với mình, giờ thì lại tránh né mình như vậy. Gemini cảm thấy khó chịu.

Một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu.

Xe buýt vẫn chưa hoạt động lại, làm sao Fourth về nhà được?

Gemini hoảng thật rồi. Anh bội vã dắt xe rời khỏi trường, lo lắng càng thêm lo lắng.

- Cậu ấy đi đâu được chứ? Xe buýt còn chưa hoạt động, chẳng lẽ lại tự đi bộ về nhà?

Gemini phóng xe qua từng con đường dẫn về nhà của Fourth, đôi mắt không ngừng tìm kiếm cậu. Nhưng mọi ngã rẽ, rồi đến trạm xe buýt đều trống trơn.

Đến khi cảm giác mệt mỏi bắt đầu len lỏi, Gemini mới đành dừng xe một lát.

Gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi hoa thoang thoảng.

Gemini theo mùi hoa, hướng mắt sang gốc cây Hoàng Điệp, nơi đầu tiên anh gặp được Fourth.

Tìm thấy người rồi.

Fourth đang ngồi dưới gốc cây, bên cạnh còn có mấy chú mèo nhỏ.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua tán lá, rải lên Fourth những mảng sáng vàng ấm áp.

Không còn chút gượng gạo hay căng thẳng như khi ở lớp, cậu trông bình yên đến lạ.

Fourth thấy Gemini bước tới thì tắt nắng.

- S-sao cậu lại ở đây?

Gemini nhìn cậu, lên tiếng hỏi kèm chút trách móc.

- Câu đó phải để tớ hỏi cậu mới đúng. Cậu bảo nhà cậu có việc cơ mà? Tại sao lại ngồi đây chơi với mèo?

Fourth lúng túng.

- À thì... tớ chỉ... chỉ là vô tình đi ngang qua đây và...

- Và ngồi lì dưới gốc cây này?

Gemini ngắt lời, một bên miệng nhếch nhẹ.

- Cậu tưởng tớ tin lý do đó sao?

Fourth cúi đầu, không biết trả lời thế nào.

Cậu quyết định lơ luôn Gemini.

Từ trong ngõ nhỏ, ông Sin bước ra, tay cầm chổi phẩy nhẹ mấy chiếc lá rơi trước sân. Nhìn thấy hai người dưới gốc cây, ông nheo mắt cười.

- Ồ, Fourth đến rồi à? Lại còn có cả chàng trai này nữa. Hôm nay đông vui thế!

Fourth ngạc nhiên quay sang nhìn Gemini, rồi quay lại hỏi ông Sin.

- Ông biết Gemini sao?

Ông Sin chống chổi xuống đất, rồi ghé sát vào tai Fourth, hạ giọng thì thầm.

- Lần trước cháu đến đây, thằng bé ấy cứ đứng từ xa nhìn cháu mãi thôi!

Fourth tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng.

- Gemini nhìn cháu á? Khi nào vậy? Cháu chẳng biết gì cả!

Gemini liếc mắt sang, thấy đôi tai của Fourth đã đỏ ửng từ bao giờ.

Anh hơi nhíu mày, có chút tò mò.

- Sao tai cậu đỏ vậy? Đang nghĩ gì đấy?

Fourth giật mình, vội quay mặt đi, giả vờ chú ý vào chú mèo nhỏ đang ôm trên tay.

- Đ-đâu có gì đâu! Tại nắng nóng thôi mà!

Gemini nhướn mày, rõ là không dễ để bị lừa.

- Nắng nóng? Dưới tán cây thế này mà nóng?

Fourth cúi đầu lúng túng. Thôi thì làm ngơ là thượng sách.

Mèo con kêu meo một tiếng, nhảy xuống khỏi tay Fourth rồi chạy vòng quanh gốc cây. Cậu lập tức đứng lên, tìm cớ đuổi theo mèo.

- Ơ, nó chạy rồi! Để tớ đi bắt lại.

Gemini khoanh tay, nhìn theo Fourth đang lăng xăng đuổi bắt chú mèo.

Anh không nhịn được, khẽ lắc đầu cười nhẹ.

- Đúng là ngốc thật...

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, ông Sin cười cười, vẫy tay về phía hai người rồi bảo.

- Thôi, ông về trước. Còn mấy việc trong nhà chưa xong.

Ông bước đi, để lại Gemini và Fourth ngồi dưới tán cây. Không gian cũng trở nên im bặt, đi theo từng tiếng buớc chân của ông Sin.

Fourth không biết phải nói gì, cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa tan đi. Cậu mím môi nhìn xuống nền cỏ , bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

Gemini tựa lưng mình vào thân cây, rồi thở dài một hơi.

- Sao khi nãy cậu lại tránh né tớ?

Fourth chỉ biết im lặng. Cậu ước gì bản thân có thể đuổi đi hết những lời nói lạ lùng và cảm giác kỳ lạ này.

Gemini xoay người Fourth đối mặt với mình. Ánh mắt anh nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ấp úng đó.

- Lúc nãy...Cậu đã khóc đúng không?

Gemini hỏi, giọng ấm áp đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.

Một chút buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của Fourth. Cậu cúi đầu, giọng nói bỗng chốc lạc đi.

- C-cậu cảm thấy tớ rất phiền, đúng không?

Gemini ngỡ ngàng một chút, rồi anh khẽ lắc đầu. Một phần vì muốn phủ định câu hỏi đó, một phần vì không biết phải nên trả lời thế nào.

Nhưng anh cũng không kiềm được.

- Khi nãy ở trong nhà vệ sinh, cậu đã nghe được bọn họ nói những gì rồi?

Fourth không trả lời ngay. Ánh mắt cậu mờ đi, tiếp tục lẩn tránh sự tra hỏi của người đang ngồi trước mình.

Rồi đột nhiên, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, làm môi Fourth run lên.

Bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt vào chiếc áo. Những cảm xúc tiêu cực khi nãy đã lấn át trái tim Fourth, giờ đây đã bị cuốn trôi đi theo những dòng nước mắt.

Lòng Gemini như thắt lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy Fourth khóc. Anh luống cuống, vội vàng nhích người lại gần cậu hơn.

- Nín đi, tớ không biết dỗ đâu.

Một khoảng im lặng trôi qua, không ai nói gì, chỉ có tiếng Fourth thút thít.

Gemini chỉ cảm thấy khó chịu, vì không biết phải làm sao để Fourth nguôi ngoai.

Cuối cùng, anh hít một hơi, rồi nói tiếp.

- Tớ không thấy phiền đâu, đừng nghĩ nhiều nữa.

Fourth ngẩng đầu lên cùng đôi mắt đỏ hoe. Cậu nhìn Gemini, hai má ửng hồng vì những lời nói đó.

Anh nhìn cậu, đôi mắt trở nên dịu dàng đôi chút. Tự hứa với lòng, từ nay về sau sẽ không lạnh lùng nhìn cậu nữa. Gemini chừa rồi.

- Chẳng phải cậu đã nói rất thích ở cạnh tớ hay sao? Vậy thì đừng để tâm đến lời họ nói.

Gemini nhìn Fourth, người đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt vì khóc mà sưng huýp.

Thật sự thì, Gemini không muốn nhìn thấy cậu khóc thêm nữa.

Không muốn Fourth phải chịu tổn thương, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy.

Gemini đưa tay lên, khẽ vén vài sợi tóc đang rối bù của Fourth ra sau tai.

- Tiểu mít ướt đừng khóc nữa, được không?

Fourth vẫn ngồi đó. Nghe thấy Gemini gọi mình bằng cái tên "Tiểu mít ướt" lại khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Tay Gemini chuyển sang vai Fourth, nhẹ nhàng vỗ về.

- Đừng làm vậy nữa, tiểu mít ướt. Cậu càng khóc thì càng khiến tớ cảm thấy chẳng biết phải làm sao.

Fourth lại cúi đầu. Dù đang không dám đối diện với Gemini, nhưng cậu vẫn lẩm bẩm.

- Đừng gọi tớ như vậy nữa! Tớ không phải tiểu mít ướt đâu...

Gemini mỉm cười.

- Được rồi. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không gọi nữa.
__________________

FotFot: Hay là Gemini cứ gọi tiếp đi. Tự nhiên Fourth lại thấy thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top