8
Sau khi vào nhà, cánh cửa đóng lại cũng là lúc Fourth gục ngã hoàn toàn. Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chính bản thân mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu đã cố gắng gượng để không rơi giọt nước mắt nào trước mặt hắn. Khi thốt ra những lời đó với hắn cậu đau lắm chứ, cậu phải kìm nén biết bao nhiêu để có thể dứt khoát như vậy. Dù cậu có yêu hắn đến mấy, đây cũng là cách duy nhất để mối quan hệ giữa cậu với hắn không tệ hơn bây giờ nữa. Chứ tự hỏi ai lại muốn đẩy người mình yêu về cho người khác. Đã có đôi lúc Fourth cũng muốn đứng lên giành lại tình yêu của mình, nhưng thấy hắn hết lần này tới lần khác bỏ cậu mà chạy tới với Alex, cậu đã chẳng còn hi vọng sẽ giành được hắn nữa. Đã vậy buông tay là cách tốt nhất cho trái tim non nớt này của cậu.
Sau khi khóc đến mệt, cậu gạt đi những giọt nước mắt. Đôi mắt long lanh giờ đây đã sưng húp vì khóc, đôi gò má đỏ ửng. Fourth đứng dậy bước những bước chân nặng nề trở về căn phòng ngủ. Cậu tắm giặt rồi lười biếng thả mình lên chiếc giường êm ái, nhưng suy tư lại cứ vậy ùa về.
Sáng hôm sau, Fourth trở lại với trạng thái bình thường lái xe đến công ty làm việc. Vì mới nhận chức nên phải xem lại nhiều sổ sách vậy nên cậu vô cùng bận bịu. Nhưng cậu muốn điều này, cậu sẽ chú tâm vào công việc, vùi mình trong công việc để bản thân chẳng suy nghĩ đến hắn nữa. Đang ngồi làm việc, bỗng điện thoại cậu reo lên, là hắn gọi tới. Cậu với tay tắt điện thoại rồi để chế độ yên lặng sau đó trở về với công việc. Những ngày tháng bận bịu cứ thế trôi qua. Đã một tuần cậu vùi mình trong công việc, ăn uống cũng thất thường. Trong phòng điện thoại Fourth reo lên
Pw: Chào ngài giám đốc Fourth Nattawat, dạo này ngài có vẻ bận bịu nên tui không có thấy được mặt ngài luôn ạ
F: Mày bớt lố
Pw: Rồi sao, tối có rảnh không qua nhà Dunk ăn nè
F: Gì chứ ăn thì sao thiếu mặt tao được
Pw: Vậy nhớ đến sớm
F: Ô tô kê
Pw: Vậy nhé tao còn có việc cúp máy trước đây
F: Dạo này mày cũng bận quá ha
Pw: Đương nhiên, tao đây lần này về cũng để tiếp quản công ty gia đình bên này mà
F: Vậy là chúng ta sắp có thêm giám đốc Phuwin Tangsakyuen rồi sao
Pw: Đúng rồi đó, tập gọi dần đi là vừa. Thôi nhé cúp máy đây, tối gặp
F: Oke
Sau khi hoàn thành công việc trong công ty, Fourth lái xe trở về nhà. Vừa tắm xong đang lo sấy tóc bỗng Satang gọi tới
S: Fourth à, mày ăn j chưa tao qua đón mày đi ăn nhé
F: À nay tao có hẹn ăn với bạn rồi
S: Ò vậy hả *giọng Satang nhỏ đi*
F: Nếu mày chưa ăn gì thì qua chung với bọn tao đi
S: Được hả
Nghe vậy Satang liền hào hứng trở lại
F: Được chứ, càng đông càng vui
S: Vậy để tao qua đón mày nhé
F: Oke
Một lúc sau, Satang cũng có mặt ở nhà Fourth. Fourth bước ra với chiếc áo phông cùng chiếc quần đùi ngắn khoe trọn đôi chân thon dài trắng trẻo. Cậu vừa bước ra khiến Satang như đứng hình, anh nhìn cậu chẳng chớp mắt
F: Satang, Satang
S: À hả
F: Nhìn gì dữ vậy, mê hỏ
Mê chứ - Satang nghĩ trong đầu nhưng anh không nói ra
S: Hả không có gì, đi thôi
F: Ò
Nói rồi hai người lên xe lái đến nhà Dunk
S: Tao đến đột ngột như này không sao chứ
F: Không sao, tao có báo chúng nó trước rồi, chúng nó thoải mái lắm đừng lo
Một lúc sau, họ cũng có mặt tại nhà Dunk. Chiếc xe lái vào sân rộng rồi đỗ lại. Hai người bước xuống xe rồi tiến lại chỗ bàn tiệc
Pw: Đến lâu quá nha mài
F: Tại bận quá, vừa về là phóng qua đây nè
D: Xạo mày, vừa về mà người thơm phức, đồ cũng thay rồi hả
F: Hihi thì cũng phải cho người ta tắm giặt tí chứ, đi làm dơ
D: Ủa chứ mày cũng biết dơ hả
Pw: Ủa chứ không phải mày 2,3 ngày không tắm mà xịt nước hoa thôi cũng được hả
F: Ê nha ê nha, tui nhắc hai bạn nha
D: À, còn đây là Satang mà Fourth hay nhắc tới hả
S: Fourth hay nhắc tui lắm hả
Pw: Đúng rồi, nó mở mồm ra là Satang thế này, Satang thế kia
F: Ê nha, không có nha
S: Bạn có nói xấu j tui không đó
F: Không có mà, đừng nghe tụi này nói, thôi vào ăn đi
Cả hội cũng nhanh chóng vào nhập tiệc. Vì hôm nay Joong bận việc nên không về sớm nhập tiệc cùng được.
D: Này Fourth ăn đi, mới không gặp mày 1 tuần mà mày gầy đi nhiều rồi đó
F: Có đâu, tao vẫn tròn quay
Pw: Xạo mài, mặt mũi hóp hết cả vào. Bộ bận việc lắm hả
F: Thì cũng có chút, tại tao mới nhận chức mà
S: Vậy có cần tao phụ gì không
F: Không sao, tao lo được
Pw: Làm gì cũng lo cho bản thân nữa nha mài. Không thì kiếm người yêu như Dunk kìa, có người lo cho
D: Đúng đúng, quen với mày bao lâu giờ mới nghe được câu lọt tai
Pw: Ơ thằng quần
F: Thôi xin, người yêu gì chứ
D: Sao vậy, hay mày không lên nổi
Fourth nghe vậy mà miếng nước vừa vào miệng đã bị phun ra. Cậu ho sặc sụa. Satang thấy vậy liền đưa giấy rồi vuốt lưng cho cậu
S: Không sao chứ Fourth
F: Ha…không sao
Pw: Này chắc do không lên được thật rồi
F: Chúng mày nín mỏ lại liền, của tao còn tốt lắm
D: Ủa chứ không phải thì là j
F: Thì tại chưa gặp được người đúng gu thôi
Pw: Nết mày có choá nó chịu được, ở đấy mà kén chọn
F: Ơ thằng choá này
Pw: Không nha, tao không chịu được mày
D: Ờ mà tao thấy Satang cũng được đấy chứ, thấy mn có vẻ đẩy thuyền hai chúng mày rầm rộ mà
F: Hả, đẩy thuyền j
Pw: Mày không biết à
F: Không
D: Thì bữa mày nhận chức ấy, hình ảnh mày với Satang khắp nơi. Mọi người thấy đẹp đôi nên ship
F: What? Rì lí
Pw: Thật mà, coi nè
Sau đó Phu liền đưa điện thoại cho Fourth xem. Trên đó tràn lan vid cậu và Satang, mọi người còn đem ra capcut giật giật với bao nền nhạc tình yêu.
F: Không biết luôn đó trời, dạo này không lên mạng nhiều
Pw: Mà tao thấy hai chúng mày cũng đẹp đôi đó chứ
F: Thôi mày bớt lại, bọn tao là bạn
D: Thì tình yêu đôi khi cũng xuất phát từ tình bạn mà
Pw: Hay là mày
Phu liền phóng ánh mắt thăm dò lên người thằng bạn thân mình
F: Tao làm sao
Pw: Hay là mày yêu ai rồi mà dấu tụi tao đúng không
F: Hả, làm gì có, tao còn độc thân
S: Còn độc thân thật không
F: Thật mà. Thôi được rồi mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi
D: Ờ ờ ăn đi
Thế rồi mọi người lại quay lại ăn uống, trò chuyện cười đùa. Satang cứ vậy ngồi bên cạnh Fourth ngắm nhìn cậu.
Fourth, Phu và Dunk cũng đã ngà ngà say, cả ba liền lôi loa ra ngồi hát. Gang này bình thường ta ngoài ngầu ngầu, yên tĩnh vậy thôi chứ rượu vô cái ồn hơn cái chợ. Satang không uống mấy vì lát anh còn phải lái xe về. Cứ vậy Satang ngồi ngắm nhìn Fourth nô đùa. Dáng vẻ vô tư hồn nhiên này của cậu, Satang chứ muốn ngắm nhìn mãi. Anh chỉ muốn cậu luôn giữ được vẻ hồn nhiên này, giữ được nụ cười tươi rói chứ không phải ánh mặt đượm buồn mà anh thấy vào tối hôm qua.
Sau khi quậy chán chê, cả ba đều gục xuống bàn. Lúc này Joong cũng về, đi cùng anh còn có Pond nữa, cả hai nhìn ba con sâu rượu đang nằm lê lết mà thở dài
J: Cậu là
S: À tôi là Satang, bạn của Fourth
J: À
S: Để tôi đưa Fourth về, còn hai người này thì
J: Cứ đưa Fourth về đi, ở đây tôi lo cho
S: Ừm vậy tôi về trước
Nói rồi cậu dìu Fourth ra xe trở cậu về nhà
J: Pond, mày giúp tao đưa Phuwin vào phòng đi
P: Tên này á hả
J: Ừm
P: Tính đến lấy đồ thôi á còn vướng vô con sâu rượu này
J: Ờ thôi, giúp đi. Xong lát tao đưa đồ cho
Nói rồi Joong tiến lại bế Dunk lên đưa em lên phòng. Pond đành thở dài tiến lại lật người Phuwin dậy. Giây phút Pond nhìn thấy gương mặt Phuwin, tim Pond liền hẫng một nhịp.
P: Dễ thương quá
Pond vô thức thốt lên một câu. Lúc này Phuwin cũng mở mắt tỉnh dậy
Pw: Ưm..anh là ai
P: Tôi đưa em về phòng
Pw: Này nha…ức..tôi nói cho mà biết tôi đẹp chứ không dễ dãi nha
P: Tôi không làm gì em cả, chỉ đưa em về phòng thôi, nằm đây lạnh sẽ bệnh
Nói rồi Pond bế xốc Phuwin vác lên vài, đưa Phu về phòng mà Joong đã dặn trước. Phu dù say nhưng trên vai Pond vẫn giãy giụa, mồm thì lia lịa nói
Pw: Này nha, thả tao xuống mau lên, tao đẹp chứ tao không dễ dãi nha. Mày không thả tao xuống là tao đánh bầm dập mày nha, thả tao ra. Bớ làng nước ơi có người bắt cóc tôi.
Tới phòng Pond liền đặt Phuwin xuống giường, sau đó cả người đè lên người em.
P: Đẹp mà cái mỏ ồn quá, nói tiếng nữa tôi hôn em đấy
Phuwin mơ màng mở mắt, trước mắt là gương mặt phóng đại của Pond
Pw: Đẹp trai quá
Nói dứt lời Phu lại lăn ra ngủ. Pond nhìn vậy chỉ biết lắc đầu bất lực. Pond đứng dậy, chỉnh lại tư thế cho Phu để em thoải mái nhất có thể. Ngoài cửa lúc này cũng có tiếng gõ cửa, Pond liền tiến lại mở cửa
J: Này, đồ của mày cần
P: Cảm ơn bạn hiền. Ờ mà tối nay cho tao ngủ lại nha
J: Hửm
Joong nghe vậy liền nhìn Pond ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi lại ngó vào phòng nhìn Phu đang ngủ say trên giường. Joong như hiểu j đó
J: Nhắm rồi à
P: Ừm
J: Nhắc mày trước, mỏ nó hỗn với đanh đá lắm, cẩn thận nó cạp đầu mày nhai rộp rộp đấy
P: Nói j thấy ghê
J: Nhắc vậy thôi, được rồi về với vợ tao đây, trả lại không gian cho mày
P: Oke, cảm ơn bạn hiền
Nói rồi Joong trở lại phòng, Dunk đã được Joong tắm sạch sẽ, Joong liền leo lên giường ôm lấy Dunk, hít lấy hương thơm trên cơ thể em hoà lẫn chút mùi mên rượu tạo nên chút kích thích. Rồi Joong ôm lấy bé con của mình chìm vào giấc ngủ
Pond lúc này, sau khi Joong trở đi cũng quay trở lại giường. Cậu tiến tới lấy nước rồi lau người cho Phu. Cảm nhận làn nước mắt, Phu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi lau người sạch sẽ cho Phu, Pond tiến lại ngồi cạnh em, bàn tay vén nhẹ mái tóc Phu. Pond ngồi đó ngắm nhìn người phía dưới đang ngủ say, trông cậu lúc ngủ thật sự rất đáng yêu. Pond vốn là một con người sắt đá, chưa ai lọt được vào tầm mắt của anh, vậy mà giờ đây anh đem lòng để ý tới một người mới gặp lần đầu. Sau đó, Pond cũng ôm Phuwin vào lòng, cảm nhận hơi ấm nơi anh, có lẽ Phuwin thấy được sự an toàn nơi anh nên liền chui vào lòng Pond. Phuwin cứ vậy trong vòng tay hắn mà ngủ say sưa.
_____
Chap này nhẹ nhàng dị hoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top