5
Ánh nắng chiếu vào căn phòng có thể thấy rõ thân ảnh nhỏ đang lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ ngon lành. Hôm nay là ngày rảnh rỗi của cậu nên cậu tính ngủ nướng một giấc. Đồng hồ điểm 8h, người trên giường kia mới dần có dấu hiệu tỉnh giấc. Dù đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt cuộn tròn trong chăn chẳng muốn dậy. Mãi hơn 10’ sau, cậu mới lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhận ra, còn đang không biết hôm nay sẽ làm gì bỗng tiếng điện thoại reo có tin nhắn tới. Cậu nhấc máy, thì ra là Satang nhắn tin tới
S: Hi Fourth, là mình Satang này. Cậu dậy chưa vậy
F: Mình mới dậy
S: Vậy đã ăn gì chưa
F: Chưa nghĩ ra nữa
S: Thế để mình qua đón cậu đi ăn nhé, mình biết quán này ngon lắm
F: Được đó
S: Vậy chờ xíu, qua liền
Tắt máy, Fourth nhanh chóng chạy đi sửa soạn. Dù sao ra ngoài cũng nên ăn mặc lịch sự một chút. Chưa đầy 10’ sau, một chiếc ô tô đã đỗ ở trước cửa nhà riêng của cậu. Fourth nhanh chóng chạy ra xe, sau đó liền lái xe đi.
S: Fourth, hôm nay cậu rảnh không
F: Có, sao vậy
S: Vậy có thể đi chơi với tôi hôm nay không
F: Được chứ, tôi cũng đang không biết nay đi đâu đó
S: Vậy sau khi ăn xong chúng ta đi nhé
F: Ừm
May mắn là nay ra khỏi nhà cậu đã sửa soạn trước rồi. Sau một lúc, họ cũng dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng cách bày trí rất vừa mắt. Họ bước vào, nhanh chóng gọi món ăn vì cũng đã đói rồi
S: Fourth ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn
Fourth vừa ăn vừa trả lời
F: Ưm không sao đâu
Thế rồi cậu lại tiếp tục cúi xuống ăn phần ăn của mình.
Ăn cũng dễ thương nữa – Satang nghĩ thầm
Có lẽ Fot ăn nên không để ý, nhưng ánh mắt Satang từ đầu đến cuối luôn dõi theo cậu.
S: Fourth, miệng cậu dính đồ ăn kìa
F: Hả đâu vậy
S: Lại đây mình giúp cậu lau
Nói rồi Fourth đưa mặt lại gần, Satang liền lấy tay lau đi vết bẩn dính trên mép.
Môi cậu ấy mềm quá – Satang nghĩ thầm
F: Satang, Satang, Satang
S: À hả
F: Được chưa vậy
S: À được rồi
F: Vậy ăn xong rồi, chúng ta đi thôi
S: Ừm
Sau đó, hai người lái xe đến một khu trung tâm giải trí. Họ cùng nhau vui đùa như những đứa trẻ, dù đang chơi nhưng Satang vẫn luôn để mắt tới cậu. Hình ảnh một Fourth Nattawat dễ thương, tinh nghịch, được Satang thu hết vào tầm mắt. Cậu là mê đắm người con trai mang dáng vẻ thuần khiết này rồi. Mỗi lần chơi thắng Satang cậu đều cười rất tươi, nụ cười ấy khiến Satang chỉ muốn bảo vệ lấy nó, không muốn để ai cướp mất. Sau khi nô đùa chán chê cũng thấm mệt, Satang liền rủ Fourth đi xem phim, cậu tất nhiên là nhanh chóng đồng ý.
S: Fourth, cậu muốn xem phim gì
F: Coi kinh dị đi
S: Chắc chứ
F: Đừng nói là cậu sợ đấy nhá
S: Nào có
F: Không sao, sợ thì có anh đây bảo vệ cậu
Cậu lại được nước vỗ vai Satang mà lên mặt.
Lát rồi không biết người sợ là ai
S: Mình đặt vé rồi, giờ qua thôi
F: Đi
Nói rồi họ lại kéo nhau đến rạp. Nhận vé mua bỏng nước sau đó cùng nhau vào
Vé của cậu với Satang là hàng vé gần cuối. Bước vào phòng cậu nhanh chóng tìm đến ghế của mình. Vừa đặt người xuống ghế bỗng cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc. Quay đầu sang, kia chẳng phải hắn và cậu con trai Alex sao. Trùng hợp tới vậy luôn hả. Vì Satang ngồi giữa cậu và hắn nên ban đầu mới vào cậu cũng không để ý. Thấy Fourth cứ ngồi nhìn mãi, Satang liền lên tiếng
S: Fourth, cậu sao vậy
F: Hả à không sao
Tiếng gọi Fourth cũng khiến hắn để ý, hắn liền quay sang thì thấy cậu với Satang đang ngồi nói chuyện với nhau
Sao cậu ấy lại ở đây? Lại còn đi cùng người đàn ông khác? – Gemini thắc mắc nhìn hai người
Hắn nhìn chằm chằm hai con người đang nói chuyện vui vẻ kia, trong lòng lại dâng lên một cỗi khó chịu.
A: Gem, anh sao vậy
G: Hả, không sao
Tiếng gọi của Alex đã kéo Gemini về với thực tại, cánh tay Alex bám lấy cánh tay hắn chẳng buông. Và Fourth cũng đã nhìn thấy điều đó, cậu cũng chẳng quan tâm tới nữa mà ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vì Satang luôn để ý từng hành động nhỏ của cậu, nên cũng phần nào hiểu ra được giữa Fourth và hai người đang ngồi bên cạnh mình có vấn đề j đó. Cuối cùng phim cũng chiếu, họ tập trung vào xem phim.
F: Hơi mẹ ơi, giật cả mình
S: Không sao, chỉ là cậu gấu bông thôi
Một lúc sao
F: Shiaa cái quái gì ghê vậy
Nãy mạnh miệng là thế chứ cậu sợ mấy thể loại này lắm, nhưng sợ thì sợ mà vẫn thích xem. Satang thấy cậu có vẻ sợ liền đưa tay nắm lấy tay cậu
S: Nắm tay mình đi sẽ không sợ nữa
Trong một giây phút nào đấy, trái tim Fourth cũng chợt mất nhịp. Cậu thẫn thờ nhìn người con trai trước mặt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, tiếp tục quay lại bộ phim. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay Satang, mỗi lần giật mình sẽ đều nắm chặt hơn. Satang không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy rất vui. Bên này, Alex bám lấy cánh tay Gem, tựa hẳn đầu vào vai hắn. Đôi lúc lại nhỏ giọng nụng nịu
A: Gem ơi ghê quá
Rồi sau đó liền úp mặt vào người hắn. Còn hắn bên này chẳng còn để tâm đến bộ phim, cũng chẳng phải đang để tâm tới Alex mà hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia. Hắn chẳng hiểu, nhưng hắn khó chịu vô cùng, đôi lông mày nhíu lại như sắp muốn dán vào nhau. Sau khi kết thúc bộ phim, Satang cùng Fourth trở ra
S: Phim hay chứ
F: Hay lắm, không đáng sợ chút nào
S: Chứ không phải nãy có người sợ tới mức nắm chặt tay mình hả
F: Không có nhé, tui là tui chỉ giả vờ vậy thôi
S: Thật hỏ
F: Chứ sao
S: Rồi rồi, vậy cậu đói chưa, chúng ta đi ăn nhé
F: Đi đi, bụng réo ầm ĩ rồi
Sau đó hai người lại kéo nhau đi ăn, có lẽ chẳng để ý nhưng hắn nãy giờ ở sau từ lúc hai người bước ra khỏi phòng chiếu. Mặt hắn như tối sầm lại, nhanh chóng bỏ ra xe mặc cho Alex chạy với gọi đằng sau
A: Gem đợi em với
G: Anh còn có việc, em bắt xe về trước đi
A: Nhưng
G: Không thì để anh gọi xe đến đón
Nói rồi Gem gọi điện cho xe tới đón Alex, còn mình leo lên xe rồi lái đi bỏ mặc Alex đứng đó nhìn theo
Sau một ngày vui chơi, Satang lái xe trở Fourth về nhà. Sau khi chào tạm biệt Satang, cậu tính quay lưng vào nhà, bỗng một tiếng gọi giật ngược cậu lại
G: Fourth
Cậu giật mình, bước chân cũng dừng lại
Hắn tiến lại gần cậu, xoay người cậu lại đối mặt với hắn
F: Sao..sao anh biết nhà em
G: Chuyện đó không quan trọng, người vừa rồi là ai vậy
F: Là bạn
G: Bạn?
F: Ừ
G: Bạn nào mà đi xem phim riêng, rồi nắm tay như vậy chứ - hắn gằn giọng, bàn tay nắm ở vai em cũng siết lại
F: Thì sao chứ, không phải anh cũng đi cùng người của anh sao
Em thực sự không hiểu, hắn phát điên cái gì vậy. Hắn cũng đi cùng người khác, ôm ôm ấp ấp cậu còn chưa nói gì, hắn vậy mà lại còn đến đây chất vấn cậu sao
G: Em ấy khác, đừng lôi em ấy vào
Khác sao? Hắn là đang bảo vệ cậu ta sao. Hắn đi chơi được, sao lại ra vẻ cấm túc cậu đi cùng người khác. Sự kìm nén khó chịu bao lâu nay lại dâng lên
F: Khác chỗ nào ạ? Khác là cậu ta là bạn trai nhỏ của anh ấy hả
G: Em đừng nói bậy
F: Sai sao ạ? Cậu ta là bạn trai, à không nói đúng ra là bạn trai cũ. Hai người yêu nhau gần 3 năm, cuối cùng cậu ta lại vì hám lợi mà chia tay anh để cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác
Chát
Một bên má của Fot trở nên đỏ ửng. Sau cái tát ấy cả cậu và hắn đều giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn đánh cậu, lại còn là vì một người con trai khác. Hắn cũng giật mình nhận ra hành động của bản thận liền muốn tiến lại nhưng cậu lại bất giác lùi lại
G: Fot, anh..anh xin lỗi, anh
F: Đủ rồi Gemini. Từ giờ chúng ta chấm dứt được rồi, hãy coi như giữa chúng ta chưa từng có gì đi
G: Fot, khoan đã nghe anh nói, Fot
Cậu kìm nén nước mắt, một mạch quay lưng bỏ vào nhà đóng cửa lại, bỏ mặc tiếng gọi của hắn phía sau. Hắn nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh của, một cỗi đau lòng dâng lên. Hắn hối hận, hối hận vì đã đánh cậu. Hắn tự trách bản thân sao lại làm ra hành động như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top