4
Thoáng chốc, đồng hồ điểm 7h tối. Sau khi ăn uống một cách tạm bợ, cậu bắt xe đến căn hộ của hắn. Mở cánh cửa nhà một cách đơn giản, vì hắn đã cho cậu biết mật khẩu cửa nhà hắn trước đó để tiện ra vào, cậu bước vào nhà căn nhà tối om. Nghĩ rằng hắn ở trên lầu, cậu liền nhanh chóng bước lên phòng hắn, đẩy cánh cửa ra. Quả là hắn đang ở trong phòng tắm, cậu đành ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng đợi hắn. Một lúc sau, tiếng nước cũng ngưng, hắn bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, những giọt nước vẫn còn đọng lên trên cơ thể săn chắc, với mái tóc chưa được lau khô. Quả thật cơ thế của hắn rất rắn chắc, gương mặt với mái tóc rũ vì ướt càng khiến hắn trở nên cuốn hút. Cậu ngước nhìn đến mê hoặc, phút chốc ngẩn người ra
G: Em đến rồi sao
F: Hả..ừm
Hắn liền tiến lại gần cậu, gương mặt cúi xuống sát gần mặt cậu, giọt nước còn đọng lại trên tóc cũng rơi xuống.
G: Sao anh nhắn tin, gọi điện em không trả lời
F: Điện thoại hết pin
Cậu liền ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của hắn
G: Sao lại tránh anh
F: không có
G: Em giận dỗi gì anh sao
F: Không..ưm
Chẳng để em nói tiếp, một chiếc môi mềm đã áp lên môi nhỏ của em. Hắn véo nhẹ chiếc eo khiến cậu đau mà la lên, chớp thời cơ hắn luồn lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng cậu, kéo chiếc lưỡi cậu buộc cùng hắn dây dưa. Hắn cứ vậy tham lam hút hết mật ngọt nơi miệng cậu. Mãi đến khi thấy cậu sắp hết dưỡng khí mà đập vào người hắn, hắn mới luyến tiếc rời môi nhưng cũng không quên cắn nhẹ vào chiếc môi dưới đã sưng tấy vì nụ hôn vừa rồi. Cứ vậy sau đó hai thân ảnh trần trụi lao vào nhau như hổ đói. Đến mãi khi cuộc hoan ái kết thúc cũng đã là 11h giờ. Cậu hiện giờ đang trong vòng tay hắn, dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc. Cả hai cứ vậy nằm ôm nhau
G: Fot, người đi với em hôm ở trung tâm thương mại là ai vậy
F: À, là bạn thân
G: Chỉ là bạn thân
F: um
Hắn thấy cậu hôm nay có vẻ hơi lạ, từ đầu đã nói chuyện rất cốc lốc. Lúc ân ái cùng hắn, cậu rất hay tránh né nụ hôn từ hắn, dù có làm thế nào cậu cũng không một lần gọi tên hắn. Chưa kịp hỏi rõ thì điện thoại hắn reo lên
G: Alo
Đầu dây bên kia một giọng nam nhân nức nở lên tiếng
A: Hức...Gem ơi...cứu em với...hức...em sợ
G: Alex, em sao vậy
A: Hức...Gem ơi chúng nó...chúng nó chặn đường em...Gem..Gem cứu em với em sợ lắm
G: Bĩnh tĩnh trước đã, cứ kiếm chỗ an toàn anh sẽ qua liền
Nói rồi hắn đứng dậy mặc đồ rồi chạy đi chỉ để lại cậu ngồi thẫn thờ ở đó. Sau khi bóng hắn rời đi, Fot ngồi đó vẫn cứ nhìn chằm chằm cánh cửa dần khép lại. Cậu cứ vậy cười chính bản thân mình
Thật thảm hại - Fot nghĩ
Từ đầu đến cuối, cậu chẳng là gì ở trong lòng hắn cả. Cậu rơi nước mắt rồi, cậu lại khóc rồi, khóc vì hắn. Một lúc sau, cậu gạt giọt nước mắt, đứng dậy mặc đồ rồi bắt xe về, cũng không quên đóng cửa lại đàng hoàng cho hắn. Về đến nhà, cậu thả mình xuống chiếc giường. Cậu thực sự không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không, nếu tiếp tục liệu cậu có chịu nổi không. Nhìn người mình thương ở cạnh quan tâm người khác ấy hả? Nực cười thật, cuộc đời là đang trêu đùa cậu sao. Cậu cứ vậy miên man trong dòng suy nghĩ đến thiếp đi lúc nào không biết.
Hắn bên này, sau khi chạy đến bên Alex thấy cậu ta đang ngồi ở vệ đường, trông có vẻ hoảng sợ. Hắn tiến lại gần đỡ Alex dậy, thấy hắn tới cậu ta liền nhào tới ôm lấy hắn, nước mắt chẳng biết từ đâu thi nhau chảy.
A: Hức...Gem ơi...em sợ
G: Không sao rồi, để anh đưa em về
Đỡ Alex lại xe rồi trở về nhà. Hắn dìu Alex lên phòng, nhẹ nhàng để cậu ta nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn.
G: Em nghỉ ngơi đi.
Sau đó hắn liền định quay lưng bỏ đi thì một cánh tay giữ tay hắn lại. Alex ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn
A: Gem, đêm nay có thể ở lại với em không. Em..em còn sợ lắm..hức..Gem có thể ở lại cạnh em không
Thấy Alex rơi nước mắt, cuối cùng hắn đành chấp nhận ở lại cùng cậu ta.
A: Anh lên nằm với em được không
Hắn leo lên giường cùng cậu ta, thấy vậy Alex liền chui vào lòng hắn ôm lấy. Hắn tay ôm Alex nhưng đầu lại đang nghĩ không biết Fot có còn ở nhà chờ hắn không. Lúc nãy vì nghe tiếng khóc của Alex nên hắn đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào.
A: Gem...Gemini
G: Hả
A: Anh đang nghĩ j vậy
G: Không có gì, em ngủ đi
A: Gem này, em xin lỗi chuyện năm đó. Năm đó gia đình bắt em đi du học, em..em thực sự không thể cãi lời họ...hức..em thực sự không muốn chia tay với anh, nhưng em sợ...sợ anh chờ lâu. Nhưng Gem à, lần này em về rồi, em sẽ không để mất anh nữa đâu, em hứa đó. Chúng ta...bắt đầu lại nhé
Nói rồi Alex trèo lên ngồi trên người hắn, đè hắn dưới thân mình, gương mắt hắn còn đang chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra thì Alex đã áp môi mình xuống môi hắn. Hắn nhanh chóng định thần, mối tình đầu của hắn về rồi, lại còn đề nghị quay lại cùng hắn. Hắn nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, hôn xuống. Nhưng lạ thật, hắn đang hôn Alex nhưng đầu lại tưởng tượng đến đôi môi mọng của Fot, tay hắn đang ôm Alex nhưng hắn lại chỉ nghĩ tới thân hình nuột nà của Fot. Alex đang chìm trong nụ hôn sâu bỗng bị một lực đẩy ra
A: Gem
G: Anh mệt rồi, đi ngủ đi
Nói rồi hắn nằm xuống quay mặt đi chỗ khác để lại Alex với gương mặt ngơ ngác xen lẫn tức tối.
Sáng hôm sau, khi Fot đang còn say giấc thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu dậy. Cậu lờ mờ vơ tay mò điện thoại rồi nhấc máy
Ba Fot: Thằng quỷ nhỏ, sao giờ còn chưa đến
Tiếng quát thất thanh từ đầu dây bên kia khiến cậu tỉnh cả ngủ. Dơ điện thoại trước mắt, hóa ra là ba cậu gọi.
F: Alo ba
Ba Fot: Mày đừng nói là mày quên cuộc hẹn hôm nay rồi nha thằng nhóc kia
Cậu dần lờ mờ nhớ lại. Nhìn lịch hẹn, thì ra hôm nay ba cậu sẽ dẫn cậu đi gặp khách hàng cùng. Cậu biết thừa rằng lí do gặp khách hàng chỉ là một phần , còn lại ông là đang muốn dẫn cậu đi mai mối với đứa con nhà đó. Khách hàng lần này là một người bạn của ông
F: Con không quên mà
Ba Fot: Không quên mà giờ còn chưa ngủ dậy
F: Ao, sao ba biết
Ba Fot: Tao lại đẻ ra mày, lẹ lên thằng nhóc quỷ
F: Dạ thưa baba đại nhân
Cúp máy, cậu liền nhanh chóng sửa soạn. 45' sau, cậu có mặt tại căn nhà chính của gia tộc Jirochtikul. Cậu đưa chìa khóa lại cho quản gia sau đó trở vào nhà
F: Ba, mẹ con trai cưng của hai người đến rồi đây
Ba Fot: Cũng biết vác mặt tới rồi hen, sớm quá
Fot chạy lại ôm ông bố đang có vẻ giận dỗi kia, giọng cậu nũng nịu
F: Con trai cưng của ba lâu rùi mới về mà ba nỡ lòng giận dỗi con sao
Ba Fot: Nỡ
F: Ao ba
Mek Fot: Thôi thôi, tôi xin hai người, mau ra xe thôi muộn rồi
Nói rồi cả ba ra xe, chiếc xe đi dọc trên đường một lúc thì dừng lại trước một cửa hàng sang trọng. Họ bước vào trong đã có người ở đó kính cẩn tiếp đón rồi dẫn gia đình cậu đến phòng đã có người "khách hàng" mà bố cậu nói đã ở đó.
Ba Fot: Xin lỗi, gia đình tôi đến trễ
Vừa bước vào phòng ba cậu đã chắp tay xin lỗi gia đình bên kia. Lúc này một người đàn ông trung niên khác cũng lên tiếng
Ba Satang: Không sao, chúng tôi cũng mới đến, mau mau ngồi đi
Hai ông bố cứ vậy tay bắt mặt mừng. Hai người họ chơi với nhau khá thân, là kiểu bạn bè trên tình cảm chứ không phải sống với nhau vì lợi nhuận. Hai gia đình cứ vậy làm quen sau đó cùng nhau ăn uống. Lúc này, bỗng mẹ Satang quay sang nhìn Fot rồi lên tiếng
Mẹ Satang: Fot nè, con có người yêu chưa
Fot đang ăn bỗng sặc lên khi nghe câu hỏi của mẹ Satang.
Mẹ Satang: Ôi con không sao chứ
F: À dạ con không sao. Chuyện người yêu ấy ạ, con vẫn chưa nghĩ tới ạ
Mẹ Satang: À ra là vậy
Mẹ Fot: Tui cũng muốn có người rước nó dùm tui lắm rồi ấy, muốn đuổi đi lắm rồi, nuôi mãi chỉ thấy tốn tiền thôi không nhờ được gì cả
F: Ao Mẹee
Cả hai nhà lại được trận cười nghiêng ngả. Cậu ngồi tỏ vẻ giận dỗi, mà mỗi lần như vậy trông cậu rất dễ thương, và hình ảnh ấy đã thu hết vào tầm mặt của cậu con trai chạc tuổi Fot.
Sao lại có người dễ thương vậy chứ - Satang nghĩ thầm
Ánh mắt Satang cứ vậy dán lên người Fot, Mẹ của Satang cũng tinh ý nhận ra ánh mắt của cậu con trai mình, bà liền cười thầm. Bà biết có lẽ con trai mình đã chấm cậu Fot dễ thương này rồi. Cũng đúng thôi, Fot dễ thương đến vậy mà.
Sau khi ăn uống xong, gia đình hai bên hẹn nhau đi dạo chợ đêm. Họ chủ yếu là muốn hai đứa con trai của mình làm quen với nhau hơn. Đến phiên chợ, vợ chồng nhà nào đi cùng nhà ấy
Mẹ Satang: Hai đứa đi chơi với nhau nhé, bố mẹ muốn đi riêng hâm nóng tình cảm
Mẹ Fot: Đúng vậy, chúng ta cũng cần không gian riêng, hai đứa có j đi với nhau đi
F: Ao, mẹ, sao mẹ bỏ con
Mẹ Fot chẳng thèm để ý đến con trai mình, quay sang nói với Satang
Mẹ Fot: Satang, dì nhờ con trông nom đứa con trai này dùm dì nha. Nó có chút nghịch ngợm mong con thông cảm
F: Ao mẹ , con không có nghịch mà. Nói vậy ngại với người ta
S: Dạ không sao ạ, dì cứ giao cậu ấy cho con, con sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận
F: Hả
Fot ngơ ngác nhìn cậu trai trẻ bên cạnh. Satang thấy vậy liền ghé vào tai cậu nói nhỏ
S: Để họ đi với nhau đi, lâu lâu cũng nên cho họ có không gian riêng. Để tôi dẫn cậu đi chơi
F: Hả, ò
Mẹ S: Vậy nhé, chúng ta đi trước đây
S: Được ạ
Mẹ F: Nhớ đừng nghịch quá nhé nhóc quỷ
F: Mẹee
Nói rồi mẹ cậu cười rồi bỏ đi.
S: Chúng ta đi thôi
F: Được thôi
Hai người cứ vậy đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Bình thường Fot trông có vẻ hoạt bát, nhưng gặp người lạ là sẽ như vậy đấy.
S: Fot, cậu biết chơi phi tiêu không
F: Biết chứ
S: Vậy chúng ta qua kia đọ 1 ván đi
F: Được thôi
Nói rồi hai người kéo nhau lại hàng phi tiêu. Họ thi nhau ném, ai cũng chơi rất giỏi nhưng cuối cùng phần thắng cũng về Satang. Fot thấy vậy thì không chịu
F: Chúng ta chơi lại ván nữa
S: Được thôi
Cuối cùng vẫn lại là Satang thắng
F: Ván nữa
5' sau
F: Ván nữa
Cứ mãi vậy, đến khi Fot thắng cậu mới dừng
F: Tui thắng rùi nhé
Cậu cười híp mắt, đắc thắng nhìn Satang. Ôi cái biểu cảm này
S: Dễ thương
F: Hả, cậu nói gì á
S: Không có, cậu khát nước chưa chúng ta qua kia uống đi
Nói rồi Satang kéo tay Fot đi mua nước, muốn trốn đi gượng mặt ngại ngùng của bản thân lúc này. Sau một lúc chơi đùa hết trò này tới trò khác, họ cũng trở nên thân thiết hơn. Hai người sau khi chơi chán chê thì cùng nhau đi dạo.
S: Fourth này, tại sao cậu đẹp vậy mà vẫn chưa có người yêu thế
F: Ò, thì tui là chàng trai so hot đó, nên chắc không ai dám lại gần vì sợ sự đẹp trai của tui sẽ làm họ bị bỏng đó...hahah
Nói rồi cậu cười nghiêng ngả, còn Satang từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn dán chặt lên Fot. Trời cũng tối, Satang liền gọi xe đưa Fot về tận nhà. Dù cậu có từ chối nhưng Satang nói đã hứa với mẹ chăm sóc cậu nên nằng nặc đòi đưa cậu về nhà
S: Fot, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi
F: Được chứ
Nói rồi cậu móc trong túi chiếc điện thoại rồi trao đổi cùng Satang. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cậu bước xuống xe rồi chào tạm biệt Satang, vừa quay lưng định bỏ vào nhà
S: Fourth
F: Hửm
S: Ngủ ngon nhé
F: Cậu cũng vậy
Nói rồi Fot liền cười với Satang, một nụ cười nhẹ cũng khiến trái tim Satang dao động. Satang đã cảm mếm con người này từ lần đầu gặp mặt rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top