Chương 7: End

"Của cháu đây, ăn ngon miệng nhé."

Chiếc bánh nóng hổi mang theo mùi hương thơm của lá dứa, làn hơi ấm áp vương vấn nơi chóp mũi, rồi lại vô tình bỏ mặc mọi thứ mà bay đi.

Fourth nhìn chiếc bánh mà bản thân chưa từng được thử, đôi mắt trong vắt thẫn thờ trong chốc lát, rồi lại xoay sang nhìn người đàn ông đang ôm mình vào lòng. Đồng tử đen láy phản chiếu tia sáng dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm, dường như thế giới này chỉ còn lại hắn và em.

Gemini khẽ cười nhìn chiếc bánh được thiếu niên kề bên môi mình, hắn thản nhiên cắn xuống một góc bánh, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào đầy ấp trong tim.

"Em ăn đi. Thứ gì ngon đều đưa cho tôi với Khao, em không sợ Khao nó giành ăn hết của em à?"

Cơ thể vững chãi nghiêng người về phía trước, để thiếu niên được bao bọc trong chiếc bóng của chính mình.

Nắng nhạt ôm lấy bầu trời, bóng đen ôm lấy người mà hắn thương.

Thiếu niên ngước đôi mắt to tròn nhìn sang chú chó đen ngoan ngoãn dưới chân mình, cả người ngơ ngẩn như đang lạc vào cơn mơ. Người đàn ông cũng không mất kiên nhẫn với dáng vẻ chậm chạp của đối phương, hắn chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa nắn cho làn da lạnh lẽo ấm dần lên.

"Khao không phải chuột, không giành đồ ăn của em."

Thiếu niên ngắm nghía ánh dương nhạt màu giữa nền trời xanh biếc, hơi thở trở nên nhẹ bẫng như đã tan vào làn gió. Đôi chân gầy gò đột ngột lùi lại một bước nhỏ, cả người rơi vào lồng ngực rắn rỏi, tiếng thì thầm bên tai cũng trở nên yên tĩnh. Thiếu niên nương theo nhịp thở trầm ổn của người đàn ông, giọng nói trong veo rong ruổi trong không khí:

"Nếu là ngài và Khao, ăn hết cũng được mà."

Khóe môi lạnh lùng như được nung nóng, nhịn không được giương lên một nụ cười thật khẽ. Bàn tay chai sần nắm chặt bàn tay gầy gò, bóng dáng to lớn nghiêng sang bên cạnh, hôn nhẹ lên đuôi mày đẹp đẽ của thiếu niên.

"Phải rồi nhỉ? Chúng ta là một gia đình mà."

Người đàn ông ôm thiếu niên vào lòng, bước chân vững chãi tiến về phía trước. Thiếu niên thẫn thờ ngắm nhìn người đang ôm mình như báu vật, đáy mắt tĩnh lặng ánh lên vài tia luyến lưu mờ nhạt, rồi lại bị hàng mi đen dày che khuất đi.

Từng giọt nắng nhạt mơn trớn những kiệt tác điêu khắc được trưng bày trong triển lãm, dường như tạo hóa cũng phải kinh ngạc với bàn tay nghệ thuật của nhân loại.

Bóng dáng cao lớn đi theo phía sau cơ thể gầy gò, đôi mắt sâu thẳm dõi theo thiếu niên đang đắm chìm cùng chiếc máy ảnh mà hắn tặng. Người kia tựa như muốn thu hết mọi khoảnh khắc vào chiếc máy ảnh nhỏ bé, đôi tay gầy gò chưa từng ngơi nghỉ mà ấn nút chụp mãi. Đến tận khi chú chó nhỏ quấy nhiễu đến mệt mỏi, người đàn ông mới chịu để ý tới nó. Bộ đồ sặc sỡ trên người chú chó khiến vô số ánh mắt lặng lẽ dò xét hắn, nhưng người đàn ông dường như không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Hắn xoa đầu chú chó đen tuyền, không ngại bẩn mà để cho chú chó nhỏ cọ vào tay mình.

Tách.

Âm thanh máy ảnh khẽ vang trong không khí, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên, rồi lại chạm phải đồng tử tinh khiết không nhiễm bụi trần. Gemini mỉm cười, dắt chú chó nhỏ đi về phía thiếu niên vừa chụp lén mình, đáy mắt nhu hòa phản chiếu bóng dáng gầy gò cũng đang khập khiễng bước đến bên hắn.

Một bước, hai bước, ba bước.

Cõi trần dường như đã trở thành khoảng lặng, nhường lại chốn bình yên cho những linh hồn đơn độc.

Cả đời người vất vưởng giữa trần gian, cuối cùng ác quỷ cũng có nơi để trở về.

Một chút nữa thôi, hắn sẽ được ôm lấy bầu trời của riêng hắn.

Có lẽ sống trong an yên đến quen thuộc, người đàn ông đã quên mất một điều.

Ác quỷ làm sao chạm đến bầu trời mình thương?

Ngay khi cả hai sắp tiến đến bên cạnh đối phương, đột nhiên điện thoại trong túi người đàn ông reo lên. Tia sáng nhợt nhạt nơi đáy mắt trong veo dần tàn lụi, đôi đồng tử đen láy nhìn người đàn ông dừng lại cách mình vài bước chân. Rèm mi buông xuống, bóng tối phủ lên đáy mắt tĩnh lặng, ánh sáng đẹp đẽ nào còn có thể rơi vào mắt em.

[Thưa ngài, bà ta không giữ tập tài liệu gốc. Đội điều tra nghi ngờ chồng bà ta đã giấu đi trước khi chết. Dấu vết duy nhất, có lẽ... ở đứa nhỏ kia.]

Người đàn ông nhíu mày, vô thức nhìn về thiếu niên đã bước đến bên cạnh mình. Hắn không đáp lời người bên kia điện thoại, chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi tắt máy.

Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười rực rỡ kia lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Đáy lòng cứng rắn bị dáng vẻ của đối phương làm cho rạn nứt, chẳng biết là do nó đẹp đẽ, hay là vì quá chói chang.

"Em mệt rồi à? Chúng ta về nhé?"

Sau khi tiếp nhận điều trị, thiếu niên rất dễ mệt mỏi. Cả ba đã đi chơi cả một ngày, hắn sợ em kiệt sức nhưng không dám nói.

Nụ cười kia, hắn đã lâu không thấy.

Fourth nghe thế thì khóe môi càng giương cao, em híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ gật đầu.

"Vui đủ rồi ạ."

Không còn gì luyến tiếc nữa.

Mơ mộng cũng là một loại xa xỉ, và nó quá đắt với một kẻ như em.

Không thể tham lam, không thể kéo hắn theo cùng. Thứ người kia muốn, em có thể cho.

Lễ vật cuối cùng dâng cho người em thương.

Dẫu cho, từ đầu, thứ hắn muốn chẳng phải là em.

Áng mây che khuất vài giọt nắng còn sót lại, ráng chiều đẹp đẽ chẳng thể vẹn tròn. Hàng cây um tùm nghiêng mình bên cửa sổ, lọt vào tầm mắt đờ đẫn của thiếu niên. Cơ thể gầy gò dường như thấy lạnh, cả người cuộn tròn lại như đang ôm lấy chính mình, chặt chẽ nép vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông.

Bàn tay to dày của người đàn ông vỗ về chiếc lưng đơn bạc, muốn em thoải mái chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Bên tai văng vẳng nhịp thở nhẹ nhàng của người trong lòng, khiến nỗi lo vô cớ vừa dấy lên trong tâm trí hắn cũng dần dịu đi. Nhưng ngay khi Gemini nghĩ Fourth đã ngủ, thiếu niên lại chậm rãi áp má vào ngực hắn.

"Lúc nãy em giúp người ta chụp ảnh gia đình."

Người đàn ông nhướn mày với câu nói đột ngột của thiếu niên, nhưng hắn lại chẳng hề thấy phiền khi nghe em kể về những người xa lạ.

"Em giỏi thật. Chắc là chụp đẹp lắm nhỉ? Nếu là tôi, tôi cũng không dám chụp ảnh cho người khác đâu."

Âm thanh trầm thấp mang theo ý cổ vũ, dịu dàng trò chuyện với người mình đang ôm trong lồng ngực. Thiếu niên khẽ cười trước câu nói dỗ dành của người đàn ông, nhưng em lại chẳng đáp lại lời hắn, chỉ nhẹ giọng nói tiếp:

"Lúc trước em hình như cũng có một gia đình."

Hình như, vì không biết một gia đình thực sự có dáng vẻ ra sao.

"Nhưng mà nó mất rồi."

Âm thanh trong veo hoà vào không gian tĩnh lặng, giọng nói đều đều tựa như đang kể về một chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Trước khi ba chết, ông ấy giấu hết mọi thứ trong nhà vào bức tường ở cạnh cửa. Nhưng mà dây xích ngắn quá, em không đến đó được."

Thiếu niên híp mắt cười, chẳng bận tâm đến những cơn đau quằn quại mà mình đã từng mang.

"Em có thứ cần lấy lại, lát nữa ngài có thể đến đó mang về giúp em không?"

Người đàn ông mân mê lớp băng vải dày cộm nơi cổ chân gầy gò, âm thanh nhẹ nhàng của thiếu niên lại nặng nề đè lên lòng hắn.

"Được. Em muốn gì cũng được."

Đôi tay rắn chắc siết chặt, ôm trọn lấy dáng vẻ đơn bạc của thiếu niên, tựa như muốn hòa vào làm một cùng máu thịt của hắn. Bàn tay mân mê lớp băng gạc trắng xoá nơi cổ chân gầy gò, đôi mắt sâu thẳm lại càng u tối như đêm đen.

"Fourth, tôi và Khao là gia đình của em."

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông cứ thế lặp lại trong không gian tĩnh lặng, tựa như muốn hằn sâu từng chữ vào trong tâm trí của đối phương.

Đáng tiếc, linh hồn thiếu niên đã phủ đầy giọng nói xa lạ của những kẻ vô hình.

Nụ cười rực rỡ tựa đoá quỳnh trong đêm, thời khắc diễm lệ nhất cũng là khi sắp kết thúc cuộc đời.

"Có gia đình... Tốt thật."

Dẫu cho là ảo mộng, em cũng đã thoả lòng.

Chẳng nỡ rời xa, nhưng càng không đành để họ chịu tội cả đời.

Chăm sóc một người vô dụng như em, cực khổ cho họ rồi.

Áng mây đuổi theo vầng dương rực rỡ, để rồi bất lực khi bóng tối tràn lan.

Ảo mộng mang lại thật nhiều hạnh phúc, nhưng hiện thực chưa từng có hai chữ "nhân từ".

Thôi thì giúp người hoàn thành ước nguyện.

Hãy trả ta về với cát bụi và bình yên.

"Em ngủ ngoan nhé. Tối nay chúng ta ra sau nhà ngắm biển, được không?"

Người đàn ông vuốt ve chú chó đen mà thiếu niên đang ôm vào ngực, khoé miệng chẳng nhịn được mà nhếch lên một nụ cười thật khẽ, dường như đang trông đợi vào những khoảnh khắc tươi đẹp trong tương lai.

Một tương lai chẳng tài nào với tới.

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn người đàn ông, bàn tay vẫn còn vài vết cào mờ nhạt, khớp xương gầy gò dịu dàng mân mê từng đường nét trên gương mặt hắn, cánh môi nhạt màu nhẹ nhàng mấp máy, rồi lại đặt lên khoé môi nhu hoà ấy một nụ hôn.

"Em yêu ngài."

Một tình yêu duy nhất.

Lời yêu nhỏ nhẹ như sắp tan vào gió, nương theo giọt trăng mà bay về cõi vĩnh hằng.

Gemini ngơ ngẩn trong chốc lát, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Fourth, tựa như muốn nắm lấy tia sáng mong manh nơi đáy mắt tĩnh lặng.

Đáng tiếc, nó đã bị nụ cười đẹp đẽ kia che đi mất.

"Em ngủ trước rồi tôi đi."

Chẳng hiểu sao, một người quyết đoán như hắn lại chần chừ không rời đi.

Thiếu niên nghe người đàn ông nói thế thì cũng không biểu hiện gì, cơ thể gầy gò ngoan ngoãn nằm lên giường, khép lại hàng mi.

Đợi thật lâu sau, đến khi nhịp thở đều đặn vang trong không khí, cảm giác nôn nóng cuồn cuộn trong lòng mới miễn cưỡng dịu đi. Gemini ngắm nghía gương mặt an yên khi ngủ của Fourth, bàn tay chai sần lưu luyến bên tóc em một lúc, tận khi điện thoại lần nữa rung lên, hắn mới chịu rời khỏi phòng.

Ánh đèn ô tô xua tan đêm tối. Để rồi, thời khắc tia sáng mong manh khuất lối, cũng là lúc mọi hy vọng đã lụi tàn.

Cơ thể gầy gò tựa người bên khung cửa, đôi mắt trong veo nhìn theo bóng dáng dần xa, tận khi bóng đêm lần nữa bao trùm, ngọn đèn nơi đáy mắt mời dần mờ phai.

Thiếu niên thu lại tầm mắt, chuyển sang nhìn bóng đen không ngừng thì thầm nơi góc phòng. Tiếng ồn văng vẳng bên tai chẳng hề ngơi nghỉ, lần này em chỉ mỉm cười đón nhận mà thôi.

Lần này, họ đến để đưa em đi.

Đôi chân trần khập khiễng bước đi trên nền đất, ngón tay gầy gò chạm vào bức hình trong máy ảnh, nơi lưu giữ hình bóng của người em thương.

Hắn cười lên rất đẹp, em sẽ mang theo nó cùng đi.

Đến khi bóng dáng vững chãi kia in hằn trong tiềm thức, thiếu niên mới cam lòng thu hồi cánh tay. Em chậm rãi bước đến giường, nhìn chú chó ngoan ngoãn ngủ yên, em mỉm cười thật nhẹ, đôi tay nắm lấy chiếc vòng trên cổ nó, dùng dây xích cố định lại bên giường.

"Khao phải khoẻ mạnh để ở bên ngài ấy. Đừng như Fourth nhé."

Bước chân khập khiễng đi đến bên cửa, đôi mắt trong veo lướt qua căn phòng lần cuối, rồi đóng cửa lại thật khẽ.

Bóng đen trước mắt đi được vài bước lại quay đầu nhìn em, dường như sợ rằng em sẽ không đi theo nó.

Fourth mỉm cười, chân trần đạp lên từng phiến đá thô, gửi lại nền đất một ít dấu vết đỏ thẫm.

'Đi thôi, đi thôi.

Mày vô dụng lắm.

Bình thường đã vô dụng rồi, uống thuốc vào lại càng vô dụng hơn.

Ngủ nhiều, ngủ quá nhiều.

Gánh nặng, nặng lắm.

Yêu ngài ấy thì đừng phiền phức nữa.

Thứ ngài cần chẳng phải loại rác rưởi.

Linh hồn đã sớm mục ruỗng, cớ sao còn níu kéo cõi trần?'

Âm thanh hỗn độn vẫn văng vẳng bên tai, ngày càng rõ ràng, ngày càng đau đớn. Tiếng cười cợt pha lẫn mắng nhiếc, tựa như trở lại những ngày bị xích trong bóng tối, thứ phải đối mặt là địa ngục trần gian.

Không sao đâu, sắp kết thúc rồi.

Chỉ tiếc là, em không biết chữ, chẳng thể để lại lời nhắn nào cho người kia.

Bóng đen cứ đi mãi, đi mãi, đến tận khi từng hồi gió rít át mất tiếng ồn trong tâm trí.

Sóng vỗ cuồn cuộn, va vào đôi chân trần rướm máu. Thiếu niên nhìn dòng nước mang theo màu đỏ thẫm, khoé miệng bất giác lại cong lên.

Sóng biển cũng muốn gột rửa cơ thể nhơ nhuốc này.

Bóng đen trước mắt đã đi đến giữa biển, cánh tay vươn dài không ngừng vẫy về phía em, tựa như một lời mời gọi đầy dịu dàng.

'Đến đi, đến đi. Để biển vỗ về thì sẽ không còn đau đớn nữa.

Biển lạnh thấu xương, nhưng cũng ấm áp hơn lòng người.

Đến đi, đến đi. Đây là kết thúc tốt đẹp nhất rồi.'

Âm thanh hỗn độn bên tai không ngừng thì thầm, dường như vô cùng nôn nóng đẩy em về biển xa.

Đồng tử trong veo đờ đẫn nhìn đêm đen nuốt chửng đất trời, đôi chân gầy chần chừ trong chốc lát, cuối cùng chẳng chịu nổi đau đớn từ tâm can, cơ thể liêu xiêu tiến về phía trước.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Đôi chân nặng nề rẽ sóng mà đi, nhưng mực nước còn chưa chạm gối, cả người em đã bị siết chặt bởi một vòng tay.

"Em nỡ lòng nào?"

Bóng dáng đơn bạc như sắp chìm trong đêm đen, bỗng nhiên bị âm thanh trầm thấp quen thuộc kéo lại cõi trần.

Người đàn ông chẳng biết từ đâu xuất hiện, cả người run rẫy nhưng lại ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, dường như sợ rằng hắn lơ là trong phút chốc, người trong lòng sẽ bị biển cả kéo đi.

"Nếu tôi không nghi ngờ mà rời khỏi nhà, có phải em sẽ bỏ tôi mà đi trước không?"

Vòng tay siết chặt thiếu niên đến nổi cả gân xanh, nhưng giọng nói vẫn chẳng dám lớn hơn chút nào, chỉ sợ bản thân sẽ doạ người trong lòng mình.

Gió biển lạnh lùng ồ ạt thổi qua, tựa như muốn tách rời em khỏi hắn. Gemini ôm Fourth càng chặt, hắn gục xuống bên bờ vai đơn bạc, tâm trí chẳng dám suy đoán thêm bất kỳ trường hợp nào khác.

Thiếu niên nhìn bóng đen nôn nóng vẫy tay với mình, rồi lại nhìn cánh tay đang chặt chẽ bao bọc lấy cả cơ thể em. Hơi thở nhẹ nhàng như cánh anh đào bay trong gió, đáy mắt tĩnh lặng thả về phía đêm đen, âm thanh trong trẻo mất một lúc lâu mới thì thầm đáp lại:

"Ngài không đi lấy tài liệu à?"

Sóng biển làm ướt băng gạc trắng xoá dưới chân, nhưng thiếu niên lại cảm nhận được ẩm ướt nơi bờ vai mình.

Người đàn ông vẫn chẳng ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấp giọng nỉ non không ngừng bên tai em:

"Không quan trọng, không quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Em đừng bỏ đi, được không? Xin em. Chỉ có em thôi. Tôi chỉ có em thôi. Đừng đi, xin em đấy."

Một người đàn ông lạnh nhạt, cuối cùng vẫn bật khóc giữa đêm đen.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn người phía sau, bàn tay vô thức vươn ra muốn lau đi hàng lệ bên má hắn.

"Nhưng mà, nó rất quan trọng với ngài."

Chẳng phải từ đầu đối phương tìm em là vì thứ đó sao? Vì cớ gì không muốn đi lấy nữa?

Người đàn ông nắm chặt lấy vạt áo của thiếu niên, xoay em sang đối mặt với mình, đôi đồng tử u ám xoáy sâu vào đáy mắt trong veo.

"Fourth. Em là Fourth. Em phải nhớ rằng trên đời này không có điều gì quan trọng hơn em."

Người đàn ông gằn giọng, rồi lại thở dài, ôm chặt đối phương vào lòng một lần nữa.

"Fourth, chúng ta là một gia đình. Muốn đi thì cùng đi. Em nỡ nhìn thấy tôi chết à?"

Âm thanh trầm khàn không quá vội vã, nhưng lại khiến tâm trí như tro tàn của thiếu niên nổi lên một hồi khói lửa.

"Không. Không nỡ."

Âm thanh trong trẻo vô thức trả lời. Rồi lại như nghĩ đến điều gì, cơ thể vốn dĩ buông lỏng cuối cùng cũng cử động, bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy người đàn ông, không ngừng lặp lại hai từ "không nỡ".

Gemini vỗ về cơ thể đang run lên liên tục của Fourth, tảng đá nặng nề đè nặng trong lòng.

"Đúng vậy. Nếu em rời đi, người yêu em sẽ đau lòng đến chết. Fourth, em có nghĩ đến, nếu tôi biết em theo biển mà đi, tôi sẽ phát điên mà rời đi cùng em không?"

Giọng nói trầm thấp không mang theo chất vấn, chỉ nhẹ nhàng thì thầm như đang trò chuyện cùng người trong lòng. Nhưng bất kỳ lời nào hắn thốt ra, đều khiến cơ thể đơn bạc run lên từng hồi.

Nếu em đi rồi, em được giải thoát, nhưng những người yêu em thì không.

Họ sẽ mắc kẹt trong đau đớn tột cùng, hàng ngày gặm nhấm nỗi mất mát kia mà sống phần đời còn lại.

"Fourth, có lẽ em chưa nhận ra nhỉ? Chỉ cần em sống, sẽ có người không ngừng yêu em."

Dẫu cho ở trong ngóc ngách nào của cõi trần mục nát, dẫu cho em có biết hay chăng, vẫn sẽ có người đem lòng yêu em.

Chỉ là, em chưa gặp mà thôi.

Kiên nhẫn một chút, sẽ chờ được người yêu em.

"Tôi yêu em. Khao yêu em. Dì May yêu em. Người trong nhà đều yêu em."

Hắn không ngừng nỉ non, không ngừng khẳng định. Hắn dùng hết tất cả dịu dàng của cuộc đời này trao hết cho em. Chỉ xin em rằng, đừng rời bỏ hắn.

Đôi mắt trong veo của thiếu niên chậm rãi phủ lên một tầng hơi nước, khoé môi khô khốc mím lại thật chặt, dường như mọi hy vọng từng biến mất đã lần nữa quay lại.

Nhưng mà...

"Em vô dụng. Uống thuốc vào thì càng vô dụng."

"Em không sống cả đời như thế. Em chỉ đang yêu chính mình, nên mới để cơ thể nghỉ ngơi. Khi khoẻ rồi, em sẽ không như thế nữa."

"Em phiền phức. Suốt ngày để ngài phải chăm."

"Đó là vinh hạnh của tôi. Không ai chê phiền khi phải chăm sóc người mình yêu. Vì tôi biết, em tốt đẹp thế nào."

Giọng nói trong veo liên tục chê trách, âm thanh trầm thấp lại không ngừng gạt đi. Tiếng động khẽ khàng sắp bị gió đêm nuốt chửng, nhưng đất trời lại chẳng đành đứng yên, bèn kéo cho làn gió bay đi.

"Fourth. Tôi biết đôi khi em sẽ không tin tưởng thế giới này mà muốn rời đi. Những lúc như thế, em có thể nghĩ đến tôi, được không? Thương xót tôi mà ở lại nhé?"

Bàn tay chai sần không ngừng xoa nhẹ cơ thể đơn bạc, muốn để em nhận ra rằng thế giới này vẫn còn hắn ở bên em.

Sóng vỗ dạt dào tựa khúc hát ru giữa màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ồn ào dường như trở về với thinh không. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt dịu dàng của người đàn ông, rồi lại xoay đầu nhìn bóng đen sắp hoà vào sóng biển.

Cuối cùng, cánh tay run rẩy cũng chậm rãi đưa lên, ôm thật chặt lấy hơi ấm đang bao bọc em trong lòng.

Gió thoảng mây bay, ánh dương rực sáng, đẩy lùi bóng đêm, nhuộm đỏ bầu trời.

"Được. Vì ngài."

Âm thanh trong trẻo khẽ lan trong không khí, rồi lại hoà cùng biển cả mênh mông, tựa như một hiệp ước với đất trời, rằng em sẽ ở lại vì hắn.

"Fourth. Tôi yêu em."

Giọt sáng phủ lên mặt nước từng đợt long lanh, tựa như hy vọng lại lần nữa sáng rực lên. Còn đâu bóng đen mà đã từng bao lấy biển, giờ đây chỉ có ánh sang ôm trọn đất trời.

"Em cũng yêu ngài, Gemini."

Fourth của Gemini, em của ngài.

Mãi mãi yêu ngài.

Ngay tại giây phút ta nghĩ rằng mọi thứ đều tối tăm, thì sẽ luôn có ánh sáng dẫn lối cho ta đi.

Chỉ cần kiên nhẫn một chút, cố gắng nương náu lại cõi trần này, sẽ có một ngày ta tìm thấy chính ta.

Chó đen, có thể nhuộm lại vẻ thuần khiết ban đầu, chỉ cần ta cố gắng hơn một chút.

Yêu lấy bản thân mình, rồi ta sẽ tìm được người yêu ta.

------- Kết thúc -------
01:08 13.11.2024

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT!

12.04.2024 - 13.11.2024

Bảy tháng cho bảy chương, cuối cùng cũng viết được điều mình muốn viết. Tớ không biết có còn ai theo dõi không, nhưng cũng mong chút ít nhỏ nhoi này có thể đổi lại chút ít an ủi trong tâm hồn các cậu.

Tới giờ, chắc tớ đã dám cho mọi người biết em F là gì rồi. Em ấy tên là Fluoxetine 😊.

Tớ biết là mình viết không phải tốt nhưng vẫn warning rất nhiều, trông hơi làm quá, song đó là do tớ không muốn bất kỳ ai chịu ảnh hưởng tiêu cực thôi, chứ không phải đề cao trình độ mình viết gì đâu hê hê.

Nói chung là vẫn cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em truyện này, dù cho em ấy còn nhiều lỗi và sai sót đi chăng nữa. Cảm ơn mọi người đã bao dung trong thời gian dài như thế.

Có gì muốn nói với tớ thì comment ná, tớ thích đọc lắm haha. Còn nếu ngại thì tớ có để form góp ý ngoài tường nhà í, mn có thể ra đó tâm sự với tớ hahaha ~

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top