Chương 5
"Khao! Chạy chậm thôi."
Tiếng lá cây xào xạc tựa một bản giao hưởng trầm lắng, đệm theo từng bước chân giẫm lên nền cỏ, hoà vào lớp không khí tĩnh lặng và an yên.
"Gâu!"
Chú chó đen tuyền tinh nghịch chạy khắp khoảng sân bạt ngàn, khi nghe âm thanh trong trẻo quen thuộc gọi tên mình, chiếc đuôi ngắn cũn cỡn vẫy liên tục, thân mình thoăn thoắt cũng chậm dần lại, dáng người nho nhỏ xoay thành vòng tròn, kiên nhẫn đợi thiếu niên dịu dàng đằng xa đi về phía mình.
Vạt áo trắng tinh phất phơ giữa trời gió lộng, cơ thể gầy gò nép mình trong lớp vải mong manh, để từng tấc lụa ôm trọn làn da tái nhợt, che đi dấu vết chằng chịt của quá khứ âm u.
Bước chân khập khiễng chậm rãi đạp lên nền đất, mặc cho đám cỏ tò mò chạm vào băng gạc nhiễm đỏ, tựa như chẳng hề cảm nhận được đớn đau nơi xác thịt, cứ thế mà đến bên chú chó nhỏ quý báu của chính mình.
"Gâu! Gâu!"
Chiếc đầu đen mềm nũng nịu cọ vào cổ chân trắng sứ, nơi không hằn lên dấu vết nát bươm đến nhói lòng, chỉ có làn da mềm mại và nhợt nhạt đặc biệt của thiếu niên.
Ông chủ luôn hôn lên cổ chân nhuộm đỏ của thiếu niên, vậy thì nó cũng muốn nâng niu người này theo cách mà nó được học.
"Đừng cọ nữa. Vừa rồi em chạy nhanh thật. Đừng chạy xa quá, mất em rồi Fourth không biết phải làm sao đâu. Chúng ta không được làm phiền người khác. Không phải ai cũng như ngài ấy, họ sẽ ghét chúng ta đấy."
Âm thanh dịu dàng khẽ vang bên tai chú chó nhỏ, rồi lại lặng lẽ nương theo làn gió tan vào vùng trời bao la.
Chú chó nhỏ lẳng lặng nghe lời thiếu niên nói, đôi mắt sáng rực bỗng chốc cụp xuống, chóp mũi ươn ướt cọ vào bàn tay đang đặt bên người nó, cổ họng khẽ kêu như đang nhận lỗi về mình.
"Không sao. Em đã làm tốt rồi."
Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve lông nó như một lời an ủi thầm lặng. Lời nói ra nhẹ bẫng như không, nhưng đôi mắt mơ màng lại hiện lên đôi phần tia sáng, khiến người khác chẳng rõ là hiện thực hay ảo ảnh tàn dư.
Em đang an ủi nó, hay đang muốn ôm lấy chính mình.
Ôm lấy em của những ngày xưa cũ.
Ôm lấy em trong tuổi thơ tuyệt vọng.
Ôm lấy em, và chỉ thế mà thôi.
Đã làm rất tốt rồi.
Khao nhìn đôi đồng tử dãn to của thiếu niên, chiếc đuôi vốn còn đang nghịch ngợm quẫy tung cả không khí, giờ đây lại yếu ớt rủ xuống như chẳng còn sức lực.
Nó sợ.
Nó sợ em lại nhìn thấy những bóng đen u tối kia, sợ em vì níu giữ cõi trần mà chẳng màng trả giá, càng sợ những vệt đỏ thẫm chẳng bao giờ lành trên người em.
Cái chân ngắn vội vàng kéo lấy ống tay áo của người trước mặt, hoảng loạn không biết phải làm sao, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khe khẽ như nó vẫn luôn làm.
Từ ngày Khao được đưa về nhà, nó luôn biết mình có nhiệm vụ phải bảo vệ người trước mặt. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi thiếu niên phải chiến đấu với con quái vật đáng sợ bên trong mình, nó chỉ có thể bất lực đứng ở một bên.
Nó luôn biết, bóng đen kinh hoàng kia phải do chính thiếu niên xua đi, nhưng cảm giác vô vọng cứu vớt lấy người mình yêu thương, nó thực sự cay đắng hơn bất cứ điều gì.
Tán cây xào xạc tựa một khúc hát thê lương, chẳng còn đâu cảm giác bình yên như đã từng, khiến lòng người sớm đã vỡ nát cũng phải hoá tro tàn.
Ngay khi Khao hoảng loạn đến suýt cắn lấy áo Fourth, bỗng nhiên cả người nó được một chiếc bóng to bao trùm lấy, theo sau là mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của chủ nhân toà dinh thự.
Bóng dáng to lớn che đi ánh nắng nhàn nhạt chưa kịp tắt, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của thiếu niên, khiến em giật mình trước hơi ấm đột ngột hiện hữu bên cạnh mình.
"Làm gì ở đây thế? Khao chạy nhanh quá làm em mệt rồi nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp khẽ vang trong không khí, để lộ vài phần dịu dàng mà bình thường không thể nhìn thấy, cũng xoá đi khúc hát đắng lòng mà cây cỏ vừa truyền đến.
Khao nghiêng đầu nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, dẫu nó không hiểu vì sao lại thế, nhưng nó biết em đã an toàn.
Nó biết, thiếu niên là một tồn tại vĩnh cửu trong lòng người đàn ông.
Khi đôi mắt trong veo của thiếu niên hiện lên bóng dáng của người đàn ông, hắn sẽ phá lệ mỉm cười.
Một nụ cười chỉ dành cho mỗi mình em.
"Đồ mới cho Khao đã được chuyển về nhà rồi. Tôi có mua thêm vài bộ màu xanh nhạt, chắc là nó sẽ thích."
Người đàn ông không ngại làm bẩn bộ đồ đắt tiền của bản thân, hắn ngồi bệt xuống nền cỏ, rồi lại ôm lấy cơ thể gầy gò, đặt em ngồi gọn trong lòng hắn, muốn dùng cả cơ thể làm một tấm khiên chắn, bảo bọc em trong hơi ấm của riêng mình.
Khi nhận ra người đang ôm mình là ai, cơ thể gầy gò chậm rãi thả lỏng, tùy ý để hắn vuốt ve mấy vết sẹo đã mờ đi trên tay mình, bản thân chỉ việc nương theo hơi ấm quen thuộc này, xoa dịu cơn sóng dữ vẫn chưa từng ngừng vỗ trong lòng.
"Vàng nhạt được không? Hôm nay mặc màu vàng nhạt."
Hàng mi đen dài nhắm nghiền lại, gương mặt trắng sứ nghiêng về phía bầu trời, đón nhận từng hạt nắng rơi lên khoé mắt, mặc cho cảm giác lạ lẫm lan tràn trong từng tấc da thịt.
Tấm thân chôn mình nơi bóng tối, giờ đây thực sự có thể lần nữa đón ánh mặt trời lần nữa sao?
Tia nắng thật đẹp, liệu có chứa chấp những người như em?
Bàn tay to dày của người đàn ông nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mềm của thiếu niên. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười và sự nuông chiều vô hạn:
"Được, đều nghe em."
Ánh mặt trời nhàn nhạt phủ lên gương mặt trắng sứ, chạm vào hàng mi đen dài đang không ngừng run rẩy, rồi lại lẳng lặng lụi tàn trước áng mây trôi.
Dường như, có thứ gì đó đang chậm rãi đổi màu.
Ba chiếc bóng trải dài trên nền cỏ, ngắm nhìn từng hàng mây bồng bềnh trôi theo gió. Đến tận khi bầu trời tắt nắng, người đàn ông mới ôm thiếu niên đứng dậy, đưa cả em và chú chó nhỏ vào nhà.
Phòng bếp đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng thức ăn, ngay khi thấy bóng dáng chủ nhân mình bước vào, ai nấy đều tất bật dọn hết đồ lên, rồi lại nghiêm chỉnh đứng đợi bên ngoài.
"Hôm nay em thật giỏi, có thể ra nắng hơn hai giờ, tay cũng chỉ có vài vết cào nhỏ thôi, vậy nên chúng ta có quà cho Fourth nhé, chịu không?"
Gemini cười khẽ, đặt bát cháo đến trước mặt Fourth, giọng nói đè thấp chỉ để mình em nghe được.
Fourth nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt mình, rồi lại nhìn đến chiếc bát trống rỗng của Gemini, một lúc lâu sau mới chậm rãi dời ánh nhìn về phía hắn.
"Là ngài tặng thì em sẽ lấy."
Fourth cầm lấy bát cháo của Gemini, chậm rãi múc từng thìa cháo bỏ vào trong bát hắn, đến khi trong bát em chỉ còn lưng chừng thì mới chịu dừng. Bóng dáng lại gầy gò đứng dậy, đi lấy bát cơm dành riêng cho Khao ở trong góc, chia một nửa số cháo còn lại nó, rồi mới khập khiễng đi về chỗ ngồi.
"Ngài ăn đi ạ, đói thì khó chịu lắm."
Fourth đẩy bát cháo về phía Gemini, đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn, gương mặt tái nhợt phủ lên một tầng hồng nhạt hiếm có, dường như đang trông đợi một điều gì đó xảy ra.
Đến khi Gemini ăn thìa cháo đầu tiên trong bát, đôi mắt tĩnh lặng kia mới hiện lên chút ít ánh sáng của sự sống mỏng manh, khoé miệng đẹp đẽ cũng bất giác mỉm cười.
Gemini lẳng lặng ngắm nhìn ý cười nhàn nhạt trong mắt thiếu niên, đáy lòng sợ hãi cũng đã vơi đi phần nào. Gương mặt lạnh tanh mà mọi người thường thấy, giờ đây dường như đã nhiễm phải nụ cười đẹp đẽ của thiếu niên, khiến cho ánh mắt u ám cũng trở nên dịu dàng.
"Cám ơn em, cháo ngon lắm."
Bên cạnh bọn họ, Khao dường như cảm nhận được tâm trạng của hai chủ nhân, nó kêu lên vài tiếng khe khẽ, chiếc lưỡi mềm mại liếm vài cái lên chân Fourth, rồi mới vui vẻ ăn hết phần cháo mà em cho mình.
Suốt bữa ăn, Fourth cẩn thận nhấm nháp vị cháo thơm ngọt trong miệng mình, tựa như thứ em đang ăn là sơn hào hải vị quý nhất trần đời. Mà Gemini, sau khi ăn vài thìa khiến em vui, thỉnh thoảng hắn sẽ đút cháo trong bát mình cho em, không dấu vết mà đút cho em no bụng.
Người giúp việc nhìn những món ăn còn nguyên vẹn sau khi hai người rời đi, sự khó hiểu trong lòng càng dấy lên cao. Cuối cùng nhịn không được nữa, cô xoay sang hỏi người phụ nữ lớn tuổi còn lại trong phòng bếp.
"Dì May, sao chủ nhân không động vào thức ăn trên bàn vậy ạ? Là do không hợp khẩu vị của ngài ấy ạ?"
Cô phỏng đoán, rồi lại nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, vì chủ nhân của cô thậm chí còn chưa động đến bất kỳ thứ gì trên bàn ăn, ngoại trừ cháo.
Bát cháo kia ngon đến vậy sao?
"Chủ nhân đã ăn rồi, bát cháo đâu còn sót lại giọt nào đâu này."
Bà May mỉm cười, vừa thu dọn bàn ăn vừa ôn hoà trả lời cô gái trẻ tuổi mới đến không lâu.
"Thế... Tại sao chủ nhân lại ăn bát cháo của người kia ạ? Còn ăn đến ngon lành như thế, đó chẳng phải chỉ là một bát cháo loãng thôi ạ?"
Cô thực sự không thể hiểu được, lí do gì một người cao quý và lạnh nhạt như chủ nhân của toà dinh thự này, lại chẳng ngần ngại ăn bát cháo thừa của một thiếu niên bệnh tật.
Cô không phải ghét bỏ điều này, chỉ là thực sự chẳng hiểu được mà thôi.
Động tác trên tay của bà May dừng lại trong giây lát, khoé môi đang mỉm cười cũng dần mím chặt lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào cô gái bên cạnh mình.
"Cháu từng bị bỏ đói đến quen, tới khi được ăn lại thì chỉ có thể ăn cháo bao giờ chưa?"
Giọng nói ôn hoà thường ngày chẳng còn đâu, giờ đây chỉ độc một màu lạnh lẽo đến thấu xương.
Cô gái trẻ tuổi ngẩn người một lúc, khớp hàm cứng đờ chẳng thốt ra được lời nào. Đến khi cô hiểu ra bản thân đã lỡ lời, bên tai lại lần nữa vang lên âm thanh thở dài của người phụ nữ trung niên.
"Một bát cháo bình thường trong mắt chúng ta, đối với người luôn bị bỏ đói lại quý hơn vàng. Một thứ quý giá như thế, vậy mà đứa nhỏ kia lại chia gần hết cho người khác."
Không, bát cháo đó chỉ ngài Norawit và Khao có thể ăn mà thôi.
"Vậy... Cậu Fourth cũng có thể gắp thức ăn trên bàn cho ngài Norawit mà ạ?"
Cô gái ngập ngừng một lúc, rồi lại cắn răng hỏi tiếp, dẫu cho bản thân đã sợ đến tay chân lạnh toát cả rồi.
Bà May tiếp tục với công việc còn dang dở trên bàn, giọng nói vô thức thả nhẹ theo từng tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
"Đứa nhỏ đó... Chưa từng được nếm qua những món ăn trên bàn."
Thứ bản thân chưa từng được thử, sẽ không biết nó ngon thế nào.
Quen thuộc nhất vẫn là cháo trắng nóng hổi, món ngon nhất đối với đứa nhỏ kia.
Em muốn cho người trong lòng ăn được mỹ vị, nên chỉ biết chia bát cháo của mình làm đôi.
Bước chân chậm rãi của người phụ nữ trung niên xa dần, thấp thoáng đâu đó một tiếng thở dài thầm lặng.
Bầu trời đêm phủ lên toà dinh thự một màu u tối, lớp không khí lạnh lẽo xâm chiếm từng ngọn cỏ cành cây, khiến chúng sợ hãi rùng mình trước cơn gió thổi ngang qua.
Hành lang tĩnh mịch chẳng một bóng người, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ngân nga khe khẽ của một giọng hát trong veo, lặng lẽ đốt lên một ít ấm áp của hơi người.
Căn phòng rộng lớn vốn dĩ âm u, giờ đây lại vì một người mà luôn có ánh sáng, tựa như chủ nhân của toà dinh thự đang sợ hãi, rằng có một ngày bóng tối sẽ mang em đi khỏi nơi này.
Mà hắn, sẽ không để điều đó xảy ra.
"Có thích không?"
Cơ thể to lớn bao bọc bóng dáng gầy gò trong lòng, bàn tay chai sần vòng quay chiếc eo mảnh khảnh, khoé miệng chẳng che giấu nổi dịu dàng mà khẽ nhếch lên, đôi mắt u tối ẩn hiện một ít ánh sáng nhàn nhạt, chăm chú ngắm nhìn thiếu niên và sự tò mò của em ấy về chiếc máy ảnh trên tay.
"Em không biết dùng nó..."
Fourth ngước nhìn người đàn ông, đôi mắt trong veo không chứa cảm xúc giờ đây lại nổi lên chút ít chờ mong, dẫu cho tia sáng kia chỉ nán lại trong chốc lát.
Người đàn ông bật cười, rồi lại lười biếng đổ người về phía trước, đặt cằm lên vai em, âm thanh trầm thấp rời khỏi khóe môi khẽ nhếch, truyền đến vành tai tinh tế gần kề.
"Tôi dạy em."
Thiếu niên cố thẳng người để chống đỡ cho sức nặng phía sau, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến giọng nói dịu dàng của người đàn ông, kiên nhẫn chỉ bảo em cách dùng món quà mà hắn đã tặng.
Âm thanh tỉ tê cứ văng vẳng trong căn phòng tĩnh lặng, tạo nên một màn chắn bình yên đến lạ kỳ, dường như chẳng ai có thể xen vào bọn họ.
"Em có thể dùng nó để lưu lại những thứ mà mình thích, khi già rồi tôi và em sẽ mở ra xem."
Hắn thì thầm bên tai em, khi vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ đã rơi trên chiếc má hao gầy.
Lời nói ra nhẹ nhàng và chậm rãi, dường như thực sự tin rằng em có thể sống đến già nua.
Mà không phải lụi tàn trước cõi đời mục ruỗng.
"Già sao? Khi đó em càng vô dụng."
Đi cũng không vững, chạy cũng chẳng xong, phiền người khác chăm sóc cho mình.
Như hiện tại, cũng đã đủ vô dụng rồi.
Hơi thở khô cằn của thiếu niên lặng lẽ trở nên nặng nề, bàn tay gầy xác xơ nắm lấy tấm chăn đang phủ bên mình, tựa như đang vật lộn với một thứ vô hình nào đó, đến khi cơ thể mệt nhoài đến chẳng còn sức sống.
Ngay khi bàn tay gầy gò kia không chịu nổi nữa mà làm chính mình bị thương, bên tại lại lần nữa truyền đến âm thanh trầm thấp quen thuộc của người đàn ông:
"Không, em đã rất giỏi rồi. Em đừng nói thế, xem như thương xót tôi cũng được, em thực sự đã rất giỏi rồi. Tôi không thể xa em đâu, thật đấy."
Vòng tay bên eo em bất giác siết chặt lại, tựa như minh chứng cho lời nói vừa rồi của người đàn ông.
Cảm giác ấm áp toả ra từ cơ thể to lớn phía sau khiến Fourth ngẩn ngơ trong chốc lát. Em xoay lại nhìn vào mắt hắn, muốn nhìn xem lời nói kia có phải là vì thương hại hay không.
Chẳng có gì cả.
Đôi đồng tử u ám kia, ngoại trừ dịu dàng và bao dung vô hạn, em chẳng tìm được gì khác.
Thiếu niên cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay, dùng ngón tay lành lặn nhất của mình mà mân mê từng ngóc ngách trên thân máy, giọng nói êm tai lẩm bẩm trong vô thức:
"Những thứ mình thích à..."
Em thích điều gì?
Trên đời này còn gì để em lưu luyến?
Điều gì đủ để ngăn em lại khi màn đêm dẫn lối, khiến em không đi về phía cổng Diêm Vương?
Bàn tay gầy guộc vụng về chỉnh vài cái trên chiếc máy ảnh đắt tiền, đến khi hài lòng rồi thì mới chậm rãi đưa ống kính về phía em và hắn, trịnh trọng ấn vào nút chụp ảnh bên dưới ngón tay.
"Em có thứ mình thích."
Fourth ngắm nhìn bức ảnh hiện lên trên màn hình một lúc lâu, tựa như muốn dùng ánh mắt để vẽ lại khoảnh khắc này, khi mà người đàn ông dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn em, còn em thì khẽ tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn.
Em đã tìm được rồi mà.
Người khiến em lưu luyến giữa cõi tạm đầy thương đau.
Người làm em muốn thử đứng lên lần nữa, chạy về nơi có ánh mặt trời.
Người bên cạnh em đây.
Gemini bật cười trước dáng vẻ chân thành của người trong lòng. Hắn đưa tay nhấc bổng em lên, để em gói gọn trong chiếc ôm của bản thân, im lặng để em tập trung vào chiếc máy ảnh.
Đồng hồ tích tắc trôi qua một lúc lâu, đến khi Fourth tắt đi máy ảnh trên tay, Gemini mới đặt nó qua một bên, rồi lại lần nữa siết chặt chiếc ôm của mình.
"Em này, hay là ngày mai chúng ta đi gặp bác sĩ nhé?"
Giọng nói trầm thấp vẫn đều đều như cũ, nhưng chỉ có mình hắn biết đáy lòng giờ đây đã nặng nề bao nhiêu.
Fourth chớp mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình đến chẳng còn kẽ hở, đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu chợt tối đi vài phần, hơi thở cũng vô thức hẫng đi một nhịp.
Người kia không nói, nhưng em biết hắn muốn em đi gặp bác sĩ nào.
"Ngài... Không cần em nữa sao?"
Đôi mắt trong veo chẳng có chút ít cảm xúc, dường như lời mình vừa nói chỉ là một câu chuyện phiếm trong ngày.
Chỉ là, ngón tay gầy guộc kia đã bấu chặt lấy làn da yếu ớt của chính mình, khiến nó chậm rãi chảy ra một tia máu đỏ li ti.
Hành động mà em cố hết sức kiềm chế, giờ đây lại chẳng nhịn nổi nữa rồi.
Gemini nhíu mày, lập tức gỡ tay em ra khỏi vết thương, nhanh chóng đan tay em vào từng ngón tay của mình, rồi lại rải lên người em hàng loạt nụ hôn khe khẽ.
"Cần. Tôi cần em. Vì không thể sống thiếu em nên chúng ta mới cần đi gặp bác sĩ. Em đừng hiểu lầm nhé."
Hắn vừa hôn vừa áp chặt em vào lồng ngực mình, để em lắng nghe nhịp tim của hắn, cho em biết được trong từng hơi thở của hắn đều có hình bóng của em.
Fourth không trả lời Gemini, nhưng cũng không kháng cự hơi ấm của hắn. Em lẳng lặng dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, rồi lại vùi mặt vào hõm của hắn, để mùi hương lạnh lẽo quen thuộc lấp đầy từng nhịp thở của em.
"Mẹ bảo, em chỉ là một đứa có suy nghĩ tiêu cực đến phiền phức mà thôi. Mẹ nói là do tự em không biết khiến bản thân vui lên, nên mới ra nông nỗi này. Mẹ bảo, là do em yếu đuối nên mới chống chọi không nổi với cuộc đời này."
Mẹ bảo, ai cũng chịu được, tại sao chỉ mình em không chịu được?
Chỉ là mẹ không biết rằng, em đã cố gồng hết sức mình để chịu rồi, nhưng dường như nó ngày càng đau đớn.
Em đã từng xin được đi khám, em đã từng muốn ai đó giúp mình thoát khỏi cơn đau, nhưng đổi lại chỉ là trách mắng và đòn roi, rằng em quá yếu đuối rồi.
Ban đầu chỉ là mệt mỏi, lâu dần thì lại thấy được bóng đen, bên tai cũng văng vẳng những người bạn thì thầm không ngừng nghỉ.
Ánh sáng, chẳng biết từ bao giờ, đã trở nên tàn lụi.
Mà em, cũng dần tin là do chính mình yếu đuối.
Là một tồn tại vô dụng, chẳng ai muốn đưa tay ra giúp đỡ.
Như những người bạn vô hình vẫn khẽ nói bên tai em, rằng chết đi rồi sẽ chẳng còn nghe lời trách mắng, bao nhiêu nặng nề cũng sẽ bỏ lại phía sau.
Chỉ là, em luôn tự hỏi, chết đi có thực sự giải thoát hay không?
Giờ đây, nếu em rời đi, thì người đàn ông trước mặt em này phải làm sao đây chứ?
Em sợ hắn sẽ đau lòng.
Em không muốn hắn cũng giống em.
Nó đáng sợ lắm.
Con chó đen đó, thực sự rất đáng sợ.
"Em à, nghe tôi này. Em không hề yếu đuối, em đã mạnh mẽ đi đến ngày hôm nay rồi. Ngay cả khi em phải đối mặt với những thứ đáng sợ đó, em vẫn kiên cường mà đợi đến ngày mai, em đã làm rất tốt rồi. Đừng nghe những lời đổ lỗi vô căn cứ đó nhé, họ không hiểu được em."
Giọng nói trầm thấp dần trở nên run rẩy, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò cũng siết lại chặt chẽ, tựa như sợ rằng bản thân lơ là thì sẽ đánh mất em.
"Xin lỗi em. Là do tôi tìm em quá muộn. Hiện tại điều cần làm là nhận sự giúp đỡ từ người có hiểu biết, không phải từ những kẻ thiếu kiến thức kia. Em đừng tin ai cả, tin mình tôi thôi, có được không?"
Nói đến cuối cùng, âm thanh đã gần như van nài. Dẫu cho vẻ ngoài có bình tĩnh bao nhiêu, thì tia sợ hãi ẩn dưới đáy mắt u ám cũng đã nói lên tất cả.
Fourth dựa sát vào hõm cổ ấm áp của người đàn ông, bàn tay đặt trên lồng ngực hắn chậm rãi cử động, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nhịp thở dồn dập đầy nặng nề, tựa như một lời an ủi trong thầm lặng của em.
Đến khi hơi thở của Gemini đã vơi đi phần nào đè nén, Fourth lại ngẩng đầu lên, cánh môi ấm nóng khẽ chạm vào sườn mặt sắc bén, khiến cho khớp hàm cắn chặt của người đàn ông bất giác thả lỏng. Giữa khoảng không tĩnh lặng, bên tai hắn lại nghe được âm thanh mềm nhẹ của thiếu niên.
"Em chưa muốn bỏ lại ngài và Khao. Em tin ngài."
Lời nói ra không nhanh không chậm, nhưng chẳng khác nào lời ân xá cho một kẻ tội đồ.
"Tôi và Khao vẫn luôn bên em. Đừng sợ gì cả, em đã rất giỏi rồi."
Ông trời vẫn còn tốt với hắn, để hắn tìm được em trước khi quá muộn.
Thật tốt, vì em đã kiên cường, chờ đến một ngày để hắn được gặp lại em.
Em của hắn, đã làm rất tốt rồi.
Chó đen, dù nó không thể trở về màu trắng, thì cũng có ngày nó sẽ phai đi, chỉ cần ta kiên cường thêm một chút nữa.
Một chút nữa mà thôi.
------- Hết chương 5 -------
00:50 03.08.2024
❗❗❗KHÔNG ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG THEO NHỮNG TÌNH TIẾT TIÊU CỰC TRONG TRUYỆN ❗❗❗
Cố gắng một chút, sẽ có người nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi vực sâu thăm thẳm.
Cố gắng bước đi, tìm kiếm sự giúp đỡ, rồi sẽ có ngày thấy được ánh sáng giữa màn đêm.
สีขาว /s̄i k̄ĥāw/: màu trắng.
ข้าว /khao/: gạo.
Chương này nhẹ nhàng, chắc tầm hai chương nữa sẽ kết.
Không biết có ai ở đây không, tớ muốn hỏi là fic có quá tiêu cực không? Vì tớ up lên tiktok thì có người hỏi tên mà tớ không dám trả lời, sợ nó quá tiêu cực. Mà không trả lời thì sợ mn giận. Tớ không biết warning tớ viết đã đủ chưa nữa 💔.
Thôi, ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top