Chương 2
Sáng sớm, người hầu làm bếp lục tục thức dậy sau khi đồng hồ điểm đúng năm giờ, họ phải nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân của dinh thự.
Lương cực cao, đãi ngộ tốt, tội tình gì không làm?
Vẫn như mọi ngày, người quản lí bếp mở cửa phòng ăn để kiểm tra dụng cụ và nguyên liệu. Nhưng ngay khi bà vừa đi vào, bên trong lập tức truyền đến tiếng động khe khẽ.
Giữa không gian tĩnh lặng của toà dinh thự lạnh lẽo, âm thanh bát đĩa va chạm vào nhau tựa như bị phóng đại, phát ra từng trận ken két chói tai.
Theo hơi nóng toả ra khắp gian phòng, hương thơm của mùi thức ăn vừa chín tới quẩn quanh bên chóp mũi bà, khiến bà không nhịn được mà hít vào vài hơi.
Thơm thật.
"Ai đó?"
Bà bật ngọn đèn lớn nhất trong phòng bếp lên, chăm chú quan sát bóng dáng đang loay hoay không xa.
Thiếu niên gầy trơ xương, trên người khoác một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans ngang tầm đầu gối, để lộ đôi chân thon dài và lớp băng gạc rỉ máu.
Dẫu cho bộ đồ có nhỏ đến đâu, bóng dáng đơn bạc kia đều như bị đống quần áo nuốt chửng, chỉ còn lại mỗi mảnh hồn đơn độc.
Fourth nghe thấy có tiếng người, cơ thể gầy gò căng cứng trong chốc lát, bàn tay đang cầm cán chảo siết chặt lại, qua một lúc mới quay về với trạng thái ban đầu.
Khi thiếu niên xoay người lại, trên môi đã treo một nụ cười thật tươi, hàng mi đen dày rủ xuống, che đi đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu.
Người quản lí bếp lúc này mới chợt nhớ đến lời dặn dò của quản gia, đoán chừng đây là người mà cậu chủ mang về hôm qua, hình như còn bị thương khá nặng.
Nghĩ thế, bà vội vàng bước đến gần, giành lấy cái chảo còn nóng hổi trong tay thiếu niên, vẻ mặt lo lắng quan sát em từ đầu tới chân.
"Bạn nhỏ, chân con bị thương thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thức sớm như thế làm gì? Lạ chỗ nên ngủ không ngon à?"
Bà dìu Fourth ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn, sau đó mới đi tắt bếp.
Fourth nghiêng đầu nhìn bếp bị tắt mất, đôi mắt tĩnh lặng khẽ chớp theo từng tiếng nhấn nút, đến khi không gian trở về với lặng thinh thì em mới thôi không nhìn nữa.
Nụ cười trên môi đã có chút cứng đờ, tựa như một bức hoạ vô hồn vô thức.
"Dụng cụ nấu ăn để ở chỗ nào vậy ạ?"
Giọng nói nhẹ nhàng tựa chuông gió lay động, mang theo cảm giác thanh thản chẳng vướng bận điều gì.
Người quản lí bếp nghe thấy thanh âm ôn hòa của thiếu niên, vừa xoay lại đã thấy cánh môi mềm mại đang lặng lẽ mỉm cười, bà cũng bất giác vui vẻ theo.
"À, dinh thự có thói quen cất ở tủ gần bếp chính. Dì tên là May nhé, con có cần gì thì nói với dì, đừng thấy ngại gì cả, quản gia Lim đã nói với dì rồi, cậu chủ dặn phải chăm sóc con đàng hoàng."
Người phụ nữ nở nụ cười hiền từ, tựa như đang trò chuyện với đứa con trai ngoan ngoãn của mình.
Giống mẹ nhỉ?
Bà May cho đĩa thức ăn vừa được thiếu niên nấu ra đĩa, rồi lại đặt nó xuống trước mặt em, vô thức thả nhẹ giọng nói.
"Con cần lấy gì à? Để dì lấy cho nhé?"
Thiếu niên này vẫn luôn mỉm cười, khóe mắt cũng híp cả lại, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tựa như một đứa nhỏ nghe lời.
"Vâng, con cần một con dao."
Thiếu niên lại cười càng tươi hơn, tựa như đóa linh lan trắng bỗng chốc nở rộ dưới vầng dương dịu dàng của bầu trời xanh.
"Hoặc thứ gì đó sắc một chút."
Dường như sợ nơi đây không có thứ mình cần, thiếu niên lại khẽ nói thêm một câu.
Dù sao thì, chỉ cần cắt đứt là được.
Bà May cười, chỉ tay về phía chiếc tủ bên cạnh bếp chính, rồi lại sợ thiếu niên vẫn chưa hiểu, bèn tự mình đi đến đó mở cửa tủ ra, kéo theo một hàng dụng cụ làm bếp bên trong cho em xem.
"Chúng ở đây, mở ra là thấy. Mà con cần chúng làm gì thế?"
Nguyên liệu trong bếp thường sẽ được sơ chế trước, phòng khi cậu chủ đói bụng mà không muốn gọi người giúp việc. Giờ đây trong nhà có thêm một người, bà cũng định sẽ sơ chế hết các nguyên liệu cho em, không cần em phải động tay vào.
Fourth lại rủ hàng mi đen dài như mực, che đi đáy mắt đẹp đẽ tựa tranh, chỉ lưu lại một nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi mềm.
Gian bếp lại rơi vào tĩnh lặng, không có giọng nói trong lành nào đáp lại người phụ nữ.
Thinh không lại lần nữa bao bọc lấy thiếu niên, đưa em về với thế giới bình yên của chính mình.
Nơi chỉ có mình em, và những người bạn luôn thì thầm bên cạnh.
Những người bạn vô hình.
Fourth dùng ngón trỏ cào nhẹ lên cổ tay mình, động tác lặp đi lặp lại bên dưới lớp sơ mi mỏng manh, đến khi làn da trắng sứ nhuộm màu đỏ sẫm, cơn đau quen thuộc truyền đến, lúc này em mới dừng lại.
Đôi mắt tựa trời sao khẽ chớp vài cái, nhìn vào cổ tay mình trong chốc lát, rồi lại lau nó vào chiếc quần tối màu bản thân đang mặc.
Sơ mi màu trắng, làm bẩn thì đau lắm nhỉ?
Fourth đợi một lúc, nhưng chẳng ai đáp lời, dường như những người bạn của em đã giận dỗi vì em không nghe lời họ.
Dì May thấy Fourth không đáp lời, ngỡ là em không nghe thấy, bà cũng không để ý mà vào bếp làm việc của mình. Chẳng bao lâu sau, vài người giúp việc khác cũng đã thức dậy, đi đến phụ bà May nấu nướng cho bữa sáng.
Tiếng xôn xao của kim loại va vào nhau, tiếng dầu ăn nóng lên, tiếng nước sôi lục bục, mọi thứ hòa vào nhau tựa như một bản giao hưởng êm dịu.
Fourth ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn, đôi mắt chăm chú nhìn về góc phải phòng bếp, khẽ chớp mắt vài cái khi người giúp việc đổ đi phần cháo còn thừa, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ bụng mình, tia sáng phủ dưới đáy mắt mất dần đi tiêu cự.
Đến khi Gemini xuống phòng ăn, bàn tay dày rộng xoa nhẹ mái tóc đen như gỗ mun của Fourth, lúc này em mới nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng lại lần nữa giương cao.
Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt trắng sứ đang cười rộ lên trước mắt, hắn không đáp lại lời nào, chỉ khẽ dùng ngón tay miết nhẹ lên làn môi ấm nóng.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như đang lịch thiệp chào hỏi Fourth một câu.
Nhưng lời nói vừa dứt, cánh môi luôn giương cao kia lại đột nhiên hạ xuống, đáy mắt vốn tĩnh lặng như hồ thu, giờ đây lại xao động trong âm thầm.
Fourth cúi xuống nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình, rồi lại đẩy nó sang cho người bên cạnh, cánh môi hé mở vừa nói vừa cười, thanh âm trong vắt như bản hòa ca của suối đầu nguồn và hòn đá cuội.
"Ăn sáng đi."
Đĩa cơm rang còn ấm nóng, hạt cơm mềm mại được lớp trứng ôm vào lòng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.
Gemini nhìn đĩa thức ăn nhưng không vội động vào, hắn nắm lấy cái ghế thiếu niên đang ngồi, dùng sức kéo em lại sát bên mình. Đến khi đối diện với bầu trời đầy sao bao bọc lấy đôi đồng tử tròn xoe, hắn lại lần nữa đổi ý, cánh tay chuyển từ ghế lên ôm lấy eo em, bế em qua ngồi lên đùi mình.
Cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm tinh tế của em, xoay mặt em về phía mình.
"Đã ăn gì chưa?"
Hơi ấm phả vào vành tai mềm mại, khoảng cách giữa cả hai rất gần, chỉ cần nghiêng người một chút thì mũi em sẽ chạm vào môi hắn, tựa như người kia đang dịu dàng hôn lấy mình.
Fourth nhìn chằm chằm đôi ngươi đen láy của người đối diện, tựa như muốn tìm ra thứ gì đó, nhưng lại chẳng thấy được điều chi.
Qua một hồi lâu, đáp lại Gemini chỉ là một nụ cười nhẹ.
Nhẹ bẫng như cánh bồ công anh, phiêu diêu trong gió, chẳng thấy điểm dừng.
Không được phép tin.
Không thể hy vọng.
Chẳng thể quay đầu.
Dẫu cho có tạo thêm bao nhiêu sợi dây đi nữa, cuối cùng cũng không níu nổi được mình.
"Đừng sợ nói sai, tôi ở đây, không ai làm gì em cả."
Giọng nói trầm thấp truyền đến, đánh thức thiếu niên ra khỏi cõi mộng giữa ban ngày, thành công khiến hàng mi đen láy mở ra, để lộ làn sương nhạt nhòa phủ lấy bầu trời đầy sao.
Em nghiêng đầu nhìn hắn, dường như muốn đo đếm lòng kiên nhẫn của đối phương. Sau một lúc lâu, cánh môi hồng nhuận mới khẽ nói vài lời.
"Chưa ạ. Đổ đi hết rồi, mai ăn cũng được."
Quen rồi.
Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy, chịu thêm một bữa cũng chẳng chết được đâu.
Mà như thế thật, thì xem như mộng đã vẹn toàn.
Giải thoát.
Gemini buông cằm Fourth ra, một tay ôm lấy em, kéo em ngồi sát vào người mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt của thiếu niên, gỡ từng đốt xương mảnh khảnh đang tự làm đau mình của em.
Bàn tay gầy trơ xương mở ra, vệt máu sẫm màu che đi phần da thịt bị móng tay bấu chặt.
Fourth nhìn bàn tay loang lổ vết máu của mình, rồi lại nhìn hàng mày nhíu chặt của hắn, đôi đồng tử đen láy hiếm khi rung động.
Em tách tay mình ra khỏi bàn tay chai sần kia, lần nữa lau phần da thịt đẫm máu của mình lên chiếc quần tối màu, rồi lại phủ vạt áo lên che khuất tay mình.
Hẳn là khó chịu vì bẩn.
Bẩn thật mà.
Đừng nói đến thứ nhơ nhớp đó, ngay cả cơ thể này cũng đã là một thứ bẩn thỉu rồi.
Một vài người bạn lại thì thầm với em những lời đã cũ, rằng cơ thể này không xứng với tốt đẹp và yêu thương, chỉ đáng cam chịu hai chữ ngục tù.
Nhưng mà, dường như em không chịu được nữa rồi.
Không đủ sức để tồn tại.
Fourth định trèo xuống khỏi cái ôm ấm áp xa lạ kia, nhưng cánh tay người phía sau tựa như gông xiềng, giam em vào trong ngực hắn, khiến em chẳng thể làm gì.
"Dì May, nấu một bát cháo đến đây. Hôm nay mọi người bảo quản gia gọi cho bác sĩ, em ấy phải ăn thế nào thì nấu thế ấy. Tôi không ở nhà thì phải trông em ăn hết."
Giọng nói vốn đã trầm thấp, nay lại mang theo ý lạnh dọa người, khiến bất kì ai trong phòng bếp cũng vội vàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp vâng.
Ngay khi Fourth còn đang chưa có phản ứng, giọng nói kia lại ghé sát đến bên tai, thì thầm cho mỗi mình em nghe được.
"Sau này đừng tự làm mình bị thương nữa. Nếu khó chịu thì cứ đập đồ, được không? Hoặc nói cho tôi biết, em muốn gì cũng được, chỉ cần em bình an."
Hắn xốc vạt áo sơ mi mỏng manh kia lên, khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao, cằm tựa lên bờ vai mảnh khảnh chẳng có tí thịt nào.
"Còn nữa, mỗi ngày phải ăn đủ bữa. Nếu không, người gặp rắc rối không phải là em, mà là họ đấy."
Giọng nói vốn đang dịu dàng bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng bàn tay chai sần kia lại nhẹ nhàng tựa làn gió mơn trớn da thịt, dường như sợ sẽ chạm đến phần vết thương chưa kịp lành.
Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười như hoa trên môi thiếu niên đã mờ phai, chỉ còn đôi mắt chứa đầy trời sao mang theo ánh sáng rực rỡ trong chốc lát, sau đó lại trở về với nhạt nhoà và bình lặng.
Đôi đồng tử đen láy nhìn bàn tay dày rộng đang bao phủ lấy đôi tay mình, rồi lại nhìn sang chiếc tủ đựng dụng cụ làm bếp mình vừa tìm được.
Bàn tay gầy gò đưa lên, che đi đôi tai ồn ào của mình, hàng mi dài rủ xuống, che đi đáy mắt đầy sóng dữ bên trong.
Không nghe, không thấy, không luyến lưu.
Không động, không yêu, không đợi chờ.
Đừng kéo thêm một người nữa vào địa ngục.
Tàn nhẫn vô cùng.
Linh hồn đẹp đẽ ấy, cớ sao phải vụn vỡ cùng mình?
Rời đi một mình là được.
Đến khi mọi thứ lại lần nữa trở về với tĩnh lặng, Fourth mới phát hiện bên môi được đặt một thìa cháo trắng ngần.
"Ăn đi, còn ấm. Khi nào thấy đau thì nói, chúng ta không ăn nữa."
Fourth đối diện với thìa cháo nhưng không mở miệng, người kia cũng cực kì kiên nhẫn chờ đợi em, ngay khi người trong bếp nhìn đến sốt ruột, em mới hé môi ngậm lấy thìa cháo.
Hương thơm nhàn nhạt của gạo được nấu chín hoà cùng mùi lá dứa trong lành, cảm giác ngọt ngào chạm vào đầu lưỡi, mang theo ấm áp chảy vào tận tim.
Đến khi Gemini thấy em bấu vào lớp áo bên ngoài bụng mình, bàn tay chai sần khẽ duỗi ra, xoa nhẹ lên phần bụng đang nhô lên, muốn em thấy dễ chịu hơn.
Trong miệng là thức ăn ấm nóng thơm ngon, dưới bụng là cảm giác an ủi dịu dàng truyền đến từ cánh tay rắn chắc, bên tai là thanh âm nhịp tim hữu lực của người đàn ông, hơi thở khe khẽ của hắn lướt nhẹ trên gò má hao gầy.
Ấm áp này, có thể kéo dài bao lâu?
Có thể là một đời không?
Câu hỏi ấy vừa xuất hiện, lời đáp lại đã vội vọng vào.
Không thể.
Dù có ấm đến đâu, cũng chẳng thể sưởi nổi lòng người.
Trước khi người đàn ông đi làm, hắn đã bế em vào một căn phòng khác ở ngay bên cạnh.
Fourth nhìn đàn chim sải cánh lượn quanh bầu trời xanh thẳm, trái tim đập thật khẽ lại trở nên dồn dập, một vài tiếng nói lại thì thầm bên tai.
Em co gối lại, ôm lấy cả cơ thể gầy gò, vùi mặt vào khoảng không hai bên đầu gối, cảm nhận thế giới lại lần nữa trở nên ồn ào.
Em có nên bay theo đàn chim kia không nhỉ?
Chỉ cần đến cửa sổ là được rồi.
Đôi tay gầy yếu siết chặt lấy bản thân mình, ngăn lại đôi chân lạnh lẽo muốn bước về phía cửa sổ lộng gió. Móng tay lại lần nữa bấu chặt lấy da thịt, nhưng tâm trí vẫn chưa hề thanh tỉnh, chỉ đành cào thật mạnh vào làn da trắng sứ, mong cho trần gian hãy thôi bộn bề.
Bầu trời bên khung cửa sổ ngả màu vàng nhạt, dè dặt chạy đến bên người thiếu niên, ôm lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng, rồi lại bất lực nhìn chiếc sơ mi trắng thấm đẫm màu máu.
Cuối cùng cũng vấy bẩn nó rồi.
------- Hết chương 2 -------
19:05 03.05.2024
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BẢN TH N MÌNH, KHÔNG BẮT CHƯỚC HÀNH ĐỘNG CỦA NH N VẬT!!
Tớ nhắc hoài toi mệt, nên tớ nói lần cuối ná, fic này bị tiêu cực, xin hãy thực sự cân nhắc khi xem, tớ không nói chơi.
Nếu không hiểu, thì có thể đọc lại. Nếu đọc lại vẫn không hiểu, thì như rất nhiều người, tớ mong cậu cả đời không hiểu. 🌸🌸🌸
Cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top