Chương 1
"Thưa ngài, bà ta lấy theo tập tài liệu đó bỏ trốn rồi, có khả năng trốn về quê bà ta. Tôi đã cử người tìm, trong hôm nay sẽ có tin tức."
Thanh niên mang kính gọng vàng cung kính cúi người báo cáo công việc. Giọng nói đều đều vang lên trong văn phòng yên tĩnh, tựa như chuyện y vừa nói chỉ là những thứ tạp nham.
"Bà ta còn một ngôi nhà do chồng để lại, có thể trừ nợ. Tôi đã xem qua, có thể giảm được một phần nhỏ tiền lãi. Ngoài ra, theo thông tin điều tra, chồng của bà ta còn có một đứa con, sau khi người chồng mất thì bà ta là người nuôi đứa con kia. Tôi nghĩ chúng ta có thể cân nhắc về việc bắt nó lại để tra thêm thông tin."
Bộ suit thẳng thớm trên người khiến y trông vô cùng nho nhã, nhưng ánh mắt sợ hãi và dè chừng giấu sau chiếc kính lại phá hủy đi tất cả.
Người đàn ông ngồi tại bàn làm việc vẫn chăm chú xem tập hồ sơ trước mặt. Đôi mắt u ám lướt nhanh trên mặt giấy, gương mặt lạnh lẽo chẳng có nổi một tia cảm xúc.
Đến tận khi thanh niên đứng đối diện hắn lần thứ ba lén lau đi lớp mồ hôi trên trán mình, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng.
"Chuẩn bị xe."
Giọng nói trầm khàn vang lên, tựa như một đặc ân đối với thanh niên đang cung kính cúi đầu. Y cố kiềm chế biểu cảm của mình, nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị xe cho ông chủ của mình.
Ngoài trời mưa như trút nước, tựa như đang vô cớ khóc than cho số phận nghiệt ngã của đời người.
Dẫu cho cái số phận thảm thương kia cũng là ông ban cho họ.
Mây đen giăng kín cả bầu trời, chẳng nhân từ để lại chút ít ánh sáng nào soi rọi xuống mặt đất. Ánh đèn đường từ sớm đã tắt ngấm vì hư hỏng, thỉnh thoảng có vài chiếc không cam chịu số phận, cố sống cố chết làm nhiệm vụ của bản thân, phát lên thứ tia sáng sứt sẹo của mình.
Chẳng thay đổi được gì cả.
Cái số phận kinh tởm ấy.
Vẫn vậy.
Cả đám người cao to đứng dọc theo con hẻm tối tăm, cả thân vest đen khiến họ lặng lẽ chìm vào bóng đêm, tạo thành một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Vỏ bọc đẹp đẽ cho những linh hồn nhuốm đầy máu tanh.
Ngôi nhà nhỏ hẹp từ lâu đã đìu hiu đến mất đi hơi người, giờ đây lại đông đến nổi chẳng có chỗ đứng.
Giữa lồng thành phố sầm uất đến hỗn loạn này, việc có được một nơi để ở đã là điều thật khó. Ngôi nhà đơn sơ chỉ có vỏn vẹn một phòng ngủ, phòng khách lớn chưa tới bốn bước chân, liếc mắt một chút đã thấy hết toàn bộ vật dụng trong nhà.
Tồi tàn đến buồn nôn.
Ấy vậy mà, bên trong ngôi nhà nghèo xác xơ đó, thế nhưng lại chứa chấp một thiếu niên xinh đẹp não lòng.
Kể từ khi Gemini bước chân vào ngôi nhà nhỏ này, thiếu niên ấy vẫn luôn tươi cười nhìn hắn, tựa như một thiên sứ đang đợi người đến giải cứu chính mình, đưa em thoát khỏi chốn địa ngục đầy đớn đau.
Đôi mắt thiên sứ tựa như bầu trời về đêm, mỗi khi em cười sẽ thắp sáng hàng vạn ánh sao ẩn náu bên trong, đẹp đẽ tựa như giấc mộng cuồng si của đời người.
Nhưng biết làm sao đây, thiên sứ thuần khiết kia vậy mà lại bị lòng người dẫm đạp chẳng tiếc thương.
"Các anh đến tìm mẹ của em ạ?"
Thiếu niên đung đưa đôi chân gầy gò, cả người tựa lên bệ cửa sổ, mỉm cười nhìn đám người đột nhiên tiến vào nhà mình.
Giọng nói ngân vang tựa như chuông gió, mang theo đôi chút ấm áp và dịu dàng, khiến lòng người cảm thấy an tâm.
Nhưng cảm giác bình yên ấy chẳng tồn tại được lâu, tất cả đều bị phá hủy bởi tiếng leng keng của chiếc xích sắt bám riết lấy cổ chân gầy yếu.
Chiếc xích sắt dài ngoằng, dày bằng cả lóng tay, một đầu mắc vào góc tường, đầu còn lại mất hút sau ống quần mỏng manh.
Tựa như một lời nguyền rủa, ép thiên sứ thuần khiết kia phải chết dần chết mòn trong cái chốn tanh tưởi này.
"Mẹ cậu thiếu nợ, mang theo tiền và một số thứ quan trọng của công ty chúng tôi bỏ trốn rồi."
Thiếu niên vẫn chăm chú nhìn người đàn ông mang kính gọng vàng. Khi y nói đến hai từ "bỏ trốn", khóe miệng vốn giương cao ban nãy bỗng căng cứng trong chốc lát, rồi lại trở về là một nụ cười hoàn hảo.
"Đi rồi à..."
Thiếu niên khẽ nói. Thanh âm vô cùng nhỏ, đến nỗi người khác cảm thấy giống một trận ảo giác thoáng qua.
Tựa như bọt nước, hòa cùng làn mưa tầm tã ngoài trời đêm tối mịt, rơi vào trong mặt đất lạnh căm.
Tan biến.
Chẳng để lại chút dấu vết gì.
"Vì số nợ rất lớn, trước đó mẹ cậu cũng đã ký giấy thế chấp nhà, chúng tôi đến đ---"
Thanh niên mang kính gọng vàng kiên nhẫn giải thích, nhưng lời chưa nói hết đã bị người đàn ông phía trước cắt ngang.
"Tên gì?"
Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò, đôi ngươi sâu thẳm xoáy thẳng vào bầu trời sao trong mắt thiếu niên, giống như muốn đào ra từ trên người em một thứ gì đó.
Thứ hắn khát khao từ trong tiềm thức.
Thứ mà ngay cả hắn cũng chẳng biết là gì.
Fourth nghiêng đầu, hàng mi cong khẽ chớp, nụ cười bên môi đẹp đẽ như đoá anh đào rực rỡ mùa xuân. Đôi tay trắng nõn gầy gò nắm lấy bệ cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh nhịp theo từng lời hát ngân nga bên môi, âm thanh tựa chuông gió réo rắt vờn quanh căn phòng, hoà cùng tiếng leng keng của sợi xích sắt.
Vừa đẹp đẽ, vừa rợn người.
Không gian yên tĩnh dần trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người đều nghĩ thiếu niên kia sẽ không trả lời. Nhưng ngay khi người trong dàn vệ sĩ định tiến lên kéo thiếu niên xuống, âm thanh ngân nga kia chợt dừng lại.
"Tên gì nhỉ? Em cũng chẳng nhớ. Hình như là Fourth."
Thiếu niên lại cười, dường như việc không biết tên mình là một chuyện thường tình.
Gemini chẳng biết đang nghĩ gì, đế giày lộp cộp trên sàn nhà, bóng dáng cao lớn chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên, giọng nói mang theo hơi lạnh hoà vào tiếng mưa rì rào.
"Gemini."
Người đàn ông đưa tay ra trước mặt thiếu niên, vô cùng kiên nhẫn đợi người kia nắm lấy.
Fourth nhìn bàn tay to lớn trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông, đáy mắt vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, khiến người khác chẳng đoán được em đang nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, cuối cùng bàn tay đang nắm lấy bệ cửa cũng buông ra, đặt lên bàn tay to của người đàn ông, nhẹ nhàng siết chặt.
Chẳng một ai biết, vì sao hôm đó người đàn ông tàn ác kia lại nhẹ nhàng với một thiếu niên vừa gặp mặt.
Cũng chẳng ai hiểu, do đâu mà thiếu niên nhỏ gầy ấy lại chọn đi cùng người đàn ông lạnh lùng xa lạ.
Họ chỉ biết, kể từ ngày mưa tầm tã ấy, hắn không còn là hắn, em cũng chẳng phải là em nữa.
Bánh xe số phận, một khi xoay rồi thì không dừng lại.
Ánh đèn hiu hắt giữa màn mưa trắng xóa, cố hết sức rọi lên hai thân ảnh trải dài dưới nền đất lạnh.
Bóng lớn ôm lấy bóng nhỏ.
Hoà vào làm một, mãi không tách rời.
Dường như ông trời cuối cùng cũng nhận ra bản thân thương tâm vô ích, đành xấu hổ thu về trận mưa dầm dề, nhường lại khoảng không cho màn sao lấp lánh.
"Chân bị xích một thời gian dài nên để lại sẹo. Da ma sát với xích sắt để lại vết thương, nhưng vết thương không được xử lí tốt, dẫn đến một số chỗ bị nhiễm trùng. Tôi đã lấy băng bó lại cẩn thận, đừng để động vào nước, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Bác sĩ nhìn thiếu niên ngủ say trên giường, trong lòng thầm ngạc nhiên vì vừa rồi em không kêu đau, ngay cả mặt cũng chẳng nhăn lại, chỉ ngẩn ngơ nhìn vết thương đã thối rữa của mình bị lóc đi, để lại phần thịt be bét máu.
Đau đớn đến thế, vậy mà thiếu niên chỉ mỉm cười.
Thực sự không có cảm giác gì sao?
"Cơ thể thiếu chất nghiêm trọng, có vẻ dạ dày cũng có vấn đề, không biết đã bị bỏ đói bao lâu nữa. Thời gian này nên cho cậu ấy ăn thức ăn dễ tiêu hoá, tôi sẽ gửi thực đơn. Chú ý giờ giấc nghỉ ngơi của cậu ấy, cần phải bồi bổ một thời gian mới ổn định lại được. Tôi sẽ gửi lịch tái khám cho quản gia."
Cơ thể gầy đến trơ xương này, vừa nhìn đã biết cuộc sống trải qua không tốt đẹp.
Dù làm việc cho Titicharoenrak một thời gian dài, nhưng ông vẫn không ngừng bất ngờ trước mấy tình huống như hiện tại.
Sợi xích cứa sâu vào chân, tạo thành một vòng da nát bươm, máu thịt lẫn lộn bám vào từng khoanh xích, ông phải mất rất nhiều sức mới tháo được cái gông xiềng kinh tởm ấy ra.
Mang thêm một thời gian nữa, có thể thiếu niên xinh đẹp này sẽ thành người tàn tật.
Một thiếu niên ngoan ngoãn đến thế, ai lại đành lòng đẩy em rơi vào địa ngục?
Nỡ lòng nào...
Bầu trời đêm được dãy sao sáng ngời bao bọc lấy, dáng vẻ đẹp đẽ hiện tại khiến người khác quên mất, không lâu trước đó bầu trời đẹp đẽ ấy chỉ nhuộm mỗi màu u tối của mây đen.
Tựa như giữa cõi Ta Bà, con người luôn khoác lên mình một hiện tại lộng lẫy, lại giấu đi quá khứ xấu xí chẳng nỡ nhìn.
Dẫu cho đôi khi, ngày xưa ấy chẳng có lỗi lầm gì.
Fourth tỉnh dậy lúc trời đã tối mịt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm trần nhà cao lớn sang trọng, sau một lúc mới chậm rãi ngồi dậy.
Em nhìn một vòng quanh căn phòng tĩnh lặng. Sau khi xác định nơi này thực sự xa lạ, cơ thể nhỏ gầy mới theo bản năng co ro vào một góc trên chiếc giường rộng lớn.
Đôi chân rúc sát vào lồng ngực, hai tay siết chặt đầu gối, chiếc má gầy gò tựa lên lớp vải quần nhẵn nhụi, cuộn người ôm lấy bản thân theo thói quen.
Fourth giữ tư thế đó một lúc lâu, đến khi phát hiện dưới chân mình ươn ướt, em mới tò mò nhìn xuống cổ chân đã được băng bó của mình, nhìn làn máu đỏ tươi dần lan ra khắp lớp vải trắng tinh.
"Màu không đẹp lắm nhỉ?"
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, rồi lại ngưng bặt tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bên mũi vốn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, giờ đây lại thêm một chút tanh tưởi đặc trưng của máu.
Ghê tởm vô cùng.
Một lúc lâu sau, cơ thể mảnh khảnh cuối cùng cũng cử động.
Bàn chân trần đạp lên nền đất lạnh lẽo, bước chân khập khiễng chậm chạp ra khỏi phòng.
Hành lang dài đằng đẵng chẳng thấy điểm dừng, ngọn đèn mờ nhạt trở thành người dẫn đường, bảo vệ thiếu niên khỏi màn đêm tăm tối.
Xuyên qua hành lang vắng lặng, Fourth đi từng bước xuống cầu thang dẫn đến tầng trệt.
Dinh thự rộng lớn được trang trí tối giản, mang theo phong cách lạnh nhạt của chủ nhân.
Fourth tựa như người lạc giữa mê cung, bước chân chậm rãi chẳng có mục tiêu, đôi khi lại giống tham quan một khu di tích cổ xưa, ánh mắt tò mò nhìn khắp mọi nơi.
Linh hồn lạc lõng giữa khoảng không vô định.
Cô độc bất kham.
Cuối cùng, khi thấy phòng ăn cách đó không xa, bước chân khập khiễng cũng dừng lại.
Nhưng ngay khi em định bước về phía đó, phía sau bỗng truyền đến tiếng nói lạnh nhạt.
"Em đói à?"
Gemini rảo bước về phía thiếu niên gầy gò trước mặt, đôi ngươi đen láy liếc nhìn cổ chân đầm đìa máu của em, rồi lại chẳng nói thêm câu nào.
Fourth nhìn người đàn ông cao lớn đi về phía mình, em theo thói quen cười tươi với hắn, ánh mắt cong lên thành hình trăng khuyết, lấp ló vài tia sáng từ đôi mắt đẹp tựa sao trời.
Thấy Fourth chỉ cười mà không trả lời mình, Gemini cũng chẳng hỏi lại, hắn vòng một tay qua vai em, tay còn lại ôm dưới gối, nhẹ nhàng bế em lên khỏi mặt đất.
Hắn đặt Fourth xuống chiếc ghế giữa phòng ăn, sau đó đi vào bếp lấy một chén cháo loãng còn ấm, đưa đến trước mặt thiếu niên.
"Ăn đi rồi đi ngủ."
Gemini kéo cao tay áo sơ mi đen, lộ ra cơ bắp săn chắc của người đàn ông trưởng thành. Hắn không nhìn em nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại gõ gì đó vào màn hình.
Đôi mi đen dày của Fourth chớp nhẹ vài cái, dường như đang không hiểu chuyện gì đó, nhưng cánh môi hé mở lại chẳng chịu thốt lên lời nào.
Em sờ chén cháo ấm áp trước mặt, đầu hơi cúi xuống ngửi hương thơm ngào ngạt từ thức ăn tươi mới, sau đó mới cầm lấy thìa chậm rãi cho cháo vào miệng.
Gemini vẫn quan sát từng cử chỉ của người bên cạnh, mắt thấy động tác múc cháo của em ngày càng chậm, đến khi nó dừng lại một lúc lâu, hắn mới lên tiếng hỏi.
"No rồi à?"
Chén cháo nhỏ chỉ vơi một nửa, vậy mà bàn tay đang ôm bụng đã siết chặt đến trắng bệch.
Fourth không trả lời Gemini, giọng nói dịu dàng hỏi ngược lại hắn.
"Ngày mai có còn được ăn nữa không?"
Gemini yên lặng một lúc, hắn cũng không hỏi gì nữa, chỉ đơn giản gật đầu.
"Được. Bao nhiêu cũng có."
Thiếu niên nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của người bên cạnh, khoé miệng lại lần nữa giương cao, lộ ra nụ cười đẹp đẽ vô ngần.
"Ngày mai ăn tiếp ạ."
Em buông thìa xuống, định đứng lên dọn dẹp chén cháo ăn dở, nhưng giữa chừng đã bị người đàn ông ngăn lại.
Hắn lần nữa bế em lên, đi thẳng lên phòng ngủ tầng một, vẻ mặt chẳng mang theo cảm xúc, giọng nói cũng không dò ra hơi người.
"Có người dọn dẹp. Ăn no rồi thì đi ngủ."
Fourth nhìn góc mặt sắc lạnh của người đàn ông, cơ thể gầy gò không có ý định phản kháng, mặc cho hắn ôm siết lấy mình.
Lần nữa trở về căn phòng rộng lớn yên tĩnh, Fourth lại ôm lấy hai gối của mình như một thói quen, một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy.
Em ngước đôi mắt dịu dàng như mặt nước hồ thu, lẳng lặng nhìn người đàn ông ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ngài không ngủ à?"
Làn tóc đen mềm phủ lên đôi mắt trong veo, tựa như muốn giấu đi báu vật quý giá nhất trần đời.
Gemini lấy khăn lau đi vết máu quanh cổ chân mảnh khảnh, thay lớp băng mới cho vết thương nứt toác, sau đó mới đỡ em nằm xuống giường, đắp lên người em chiếc chăn mềm mại.
"Em ngủ rồi tôi về phòng."
Giọng nói vẫn lạnh nhạt, chẳng mang theo cảm xúc gì, nhưng người nghe lại bắt được chút ít quan tâm trong lời nói.
Fourth đối diện với đôi mắt sâu hun hút của đối phương, như muốn tìm tòi thứ gì đó, rồi lại như chẳng muốn tìm nữa, đôi mắt trong veo xẹt qua tia sợ hãi trong chớp mắt, sau đó liền trở về với tĩnh lặng.
Fourth nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế mà hắn sắp xếp cho mình, không động đậy dù chỉ một ít.
Tiếng hít thở đều nhanh chóng truyền đến, đợi thêm một lúc nữa Gemini đứng dậy khỏi giường, ra khỏi phòng để nghe điện thoại.
Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, đôi mắt vốn nhắm nghiền, giờ đây lại chậm rãi mở ra.
Đáy mắt trong veo chẳng vương tia buồn ngủ, đôi ngươi đen láy tỉnh táo lạ thường.
Ánh trăng len qua cửa sổ trong suốt, dường như muốn so bì với đôi mắt đẹp đẽ kia. Nhưng đến tận khi ánh trăng mỏi mệt lui xuống, hàng mi ấy vẫn chưa nhắm lại lần nào.
Fourth nhìn mặt trời dần thế chỗ cho ánh trăng mờ nhạt, khuôn môi xinh đẹp hờ hững cong lên, cơ thể gầy gò xoay lưng lại với ánh nắng ban mai.
Hôm nay trời thật đẹp.
Có nên sống tiếp không nhỉ?
------- Kết chương 1 -------
04:02 16.04.2024
Xin đừng áp tình tiết lên người thật.
Hãy đảm bảo bạn có tinh thần khoẻ mạnh, tam quan vững chắc, không bị ảnh hưởng khi đọc tình tiết truyện.
Không logic, không kiến thức khoa học, toàn bộ là giả.
Khó hiểu đúng hong? Hong cần hiểu, tại toi viết cho toi đọc :)).
Ngày mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top