3.

Tiếng nhạc xập xình cùng nhiều âm thanh hỗn tạp dội thẳng vào tai. Thứ ánh sáng neon lập loè đủ màu sắc trong không gian thiếu sáng làm thị lực con người ta lúc mờ lúc rõ. Mùi khói thuốc cay nồng trong không khí vờn quanh chóp mũi. Tất cả những thứ đó là những gì một hộp đêm xa xỉ nơi Bangkok sầm uất không thể thiếu.

Winny quét mắt một vòng rồi lén thở dài. Các cuộc ăn chơi thác loạn hay đơn giản chỉ đến đây để mượn rượu giải sầu nó đều đã chứng kiến đủ nhưng dù có thêm bao nhiêu lần nó vẫn không thể quen nổi. Winny tự biết bản thân nó không hề hợp với những nơi thế này, nó chỉ mới 17 18 tuổi đầu và nó thuộc về trường học, về những lần lăn xả trên sân bóng rổ và tận hưởng khoảng thời gian của thanh xuân tuổi trẻ.

"Anh Win, tới ca anh rồi, nhờ anh nhé."

Phuwin, nhóc này tuy nhỏ hơn Winny hai tuổi nhưng lại xin vào đây làm sớm hơn nó tận một năm. Lúc biết tuổi Winny cũng sốc lắm chứ, một đứa nhỏ trong sáng thánh thiện như Phuwin lại phải ngày đêm chăm chỉ làm việc ở cái chốn thế này chỉ vì vài ba cọc năm đồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ vì bản thân nó là hộp đêm nên lương trả cho nhân viên phải nói cực kì hậu hĩnh, chịu thôi ai mà cưỡng lại được mê hoặc của đồng tiền chứ.

Winny chỉnh lại phần cổ áo sơ mi rồi chậm rãi bước ra ngoài. Nó chỉ là một tay bartender nghiệp dư chưa hề được đào tạo qua trường lớp nhưng nhờ có vị giác cùng khứu giác vô cùng nhạy bén mà nó học việc rất nhanh, cộng thêm tài ăn nói nên rất được lòng các khách hàng quen ở quán.

Winny bước ra quầy tiếp nước, nhìn đống giấy order chồng thành một xấp trên bàn mà nó thật sự muốn ngả ngửa. Bartender sống nhờ những thứ này nhưng mà thế này thì hơi nhiều rồi đi.

Rồi cũng thôi than thở, mắt Winny lướt qua vài yêu cầu của khách hàng V.I.P trước, nắm rõ được nguyên liệu rồi bắt đầu một loạt thao tác pha chế đẹp mắt. Suốt quá trình làm nó đều rất cẩn trọng, không để rơi rớt dù là một giọt rượu. Winny bình thường hay bị kêu là đứa lơ đễnh, hậu đậu đụng đâu hư đó nhưng khi đã vào chế độ làm việc thì vô cùng nghiêm túc. Cả buổi cũng có không ít kẻ đến bắt chuyện, cảm thán tài nghệ của nó mà đâu ai ngờ nó chỉ mới là học sinh cấp 3. Winny mỗi lần như thế đều vui vẻ nở nụ cười đáp lễ, trong không gian mờ ảo của hộp đêm, nụ cười nó như ma mị thêm mấy phần, ánh mắt không ngại ngần giao lưu với khách hàng khiến không ít kẻ đêm về đem lòng tương tư cậu chàng bartender này.

"Một Margarita."

Đang mải mê lúi cúi ở quầy pha chế thì nó chợt nghe tiếng nói hết sức quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều Winny cũng thừa biết có kẻ lại muốn kiếm chuyện với nó.

Satang vui vẻ mặt mày tươi rói nhìn Winny từ trong quầy pha chế bước ra. Gã vốn không biết Winny làm ở quán này, trùng hợp hôm nay đổi địa điểm ăn chơi lại gặp trúng cái tên dữ dằn xém chút nữa tẩn nhau ở trường khi sáng. Gã từ đầu buổi tới giờ cứ để mắt đến nó suốt, thú thật Winny trong bộ đồng phục học sinh và Winny trong bộ comple tối giản ôm trọn cơ thể là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

"Mày làm gì ở đây nữa vậy? Học sinh cấp ba mà tụ tập ăn chơi thế này ấy hả?"

Winny xắn tay áo lên gần khuỷu tay, chống hai tay xuống chiếc bàn cẩm thạch, không kiêng dè mà mặt đối mặt với gã. Mắt nó nhìn qua đám bạn bè đang chỉ chỏ về phía này của Satang mà thái độ cọc cằn khó chịu ra mặt.

"Tự nhìn lại mình đi, mày cũng là học sinh cấp ba nhưng cũng đến đây làm việc không phải sao?"

Satang nhích thêm đến gần nó, kéo khoảng cách cả hai lại gần hơn. Ngay bây giờ thứ mà đầu mũi gã có thể ngửi được chẳng phải là mùi thuốc lá đặc trưng trong quán nữa mà là mùi hương của Winny, thứ mà gã chưa bao giờ để ý cũng như chưa bao giờ nghĩ nó có thể tuyệt như vậy. Mùi của nó không phải kiểu mùi thơm gắt mũi từ nước hoa đắt tiền, nó chỉ đơn giản là hương cam ngọt, mùi của giọt nắng mùa hạ rong ruổi khắp trên những cánh đồng nội bạt ngàn.

Winny thấy khoảng cách hai đứa có vẻ quá gần mà chán ghét lùi ra phía sau, đem mùi hương yêu thích của Satang đi đâu mất. Gã tiếc nuối nén tiếng thở dài rồi lặp lại như khi nãy.

"Một Margarita, hôm nay tao là khách hàng mày là phục vụ, tạm đình chiến nhé."

Margarita, một thức uống có nguồn gốc từ vùng Mexico xa xôi thường được thấy ở các nhà hàng đắt tiền. Thứ nước này có thể nói không khó cũng không dễ và thường cũng chỉ có những tay bartender chuyên nghiệp mới đủ khả năng làm hài lòng những khách hàng khó tính khi order loại cocktail này.

"Đình chiến mẹ gì, mày rõ ràng đang làm khó tao."

Winny lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ lớn để gã nghe thấy, Satang kín đáo giấu nụ cười hơi cong ở khoé miệng. Gã im lặng quan sát từng thao tác của nó chứ không nói thêm lời nào nữa bởi gã biết con mèo này sắp xù lông đến nơi rồi.

Satang dù biết Winny đang bực bội vì sự xuất hiện của mình và mặc cho tiếng gọi í ới của đám bạn đằng sau, gã đều mặc kệ hết mà mặc dày ngồi ở quầy tiếp nước, ngoan ngoãn chờ đợi thành quả được đem ra. Satang lần này phải thành thật với bản thân mình rằng dáng vẻ khi tập trung làm việc của nó cực kì hút mắt, từng cái cúi người, bàn tay khéo léo trang trí lên miệng ly một miếng chanh tươi cắt lát cùng viền muối trắng nổi bật, lấp lánh.

"Đây, mày uống lẹ rồi biến mẹ đi, nhìn là chướng mắt."

Nhấp một ngụm, vị mằn mặn trôi tuột xuống cuống họng rồi dịu dàng để lại hương vị ngọt ngào xen lẫn chút cay cay và khoẻ khoắn của rượu Tequila. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của Satang, nó biết mình vừa thành công chinh phục được thêm một khách hàng nữa.

"Thích rồi chứ gì."

"Thích cái gì?"

"Thì rượu đó."

Satang nghe xong hơi ngơ ra, gã còn tưởng nó đã phát giác được cái sự u mê không giấu nổi của gã từ nãy đến giờ rồi cơ. Đạt được mục đích của mình rồi, Satang cũng thôi làm phiền nó mà quay người về phía đám bạn đang bàn tán xôn xao của mình.

"Mày thích người ta rồi chứ gì? Dáng vẻ của mày nhìn tên đó mà tao thấy tim hồng bay phấp phới luôn đó."

Satang im lặng cười khẩy khi nghe lời châm chọc từ thằng bạn ngồi cạnh, gã nhấp thêm một ngụm nữa để tư vị ngọt ngào lại lần nữa xâm lấn đầu lưỡi. Cả một buổi hôm đó gã không thể nhớ nổi cuộc trò chuyện của cả đám là về vấn đề gì bởi thứ duy nhất có thể đọng lại trong đầu gã chỉ là vị ngon của Margarita, mùi hương cam cháy hoang dã và nụ cười nhẹ của Winny khi nó vừa hoàn thành ly cocktail cho Satang.

—————————————


Tui biết fic hôm nay hơi ngắn nhưng mà chỉ là em Winny up hình cháy quá nên tui ngồi gõ liền một mạch ra chap hôm nay luôn. Vốn lúc đầu tui định cho hai nhỏ này cái vibe giống SoundWin nhưng càng viết nó càng theo hướng dằm khăm 🥲 mọi người thấy sao, nếu ổn tui sẽ theo hướng này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top