1
Đây là bộ fic đầu tiên có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ qua, mình khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để hấp dẫn hơn, mn có thể nghe trên Spotify hoặc trên đây mình để nhạc, nếu nghe không được ở đây mn thoát ra vào lại nha.💖
_Enjoy your time lovely 🎀🩵_
___________________________________________
Mùa hè đã qua mùa thu lại tới. Cái thu thường tượng trưng cho một năm học mới, nhưng đối với em nó còn là một nỗi ám ảnh day dứt...
Fourth Nattawat, cái tên này đã được ba mẹ tâm đắc trước khi em còn ở trong bụng mẹ và được sinh ra trong một gia đình bình thường. Thật ra mẹ cậu có mở một quán ăn nhỏ giá sinh viên nhưng do ba cậu mất khi cậu còn nhỏ nên mẹ cậu phải thường xuyên đi công tác xa; cậu còn một người chị năm nay cô 20 tuổi đang học nghành y; riêng ba cậu ông ấy đã bị tai nạn đã mất cách đây 12 năm khi ấy cậu chỉ 1 tuổi
Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến một hôm.
-"hức...hức..chị ơi...đừng bỏ em mà..."
Một cậu thanh niên toàn thân đều là máu cùng với vết thương ở chân khá lớn đã kêu gào khóc lớn. Mọi người xung quanh không khỏi thắc mắc mà bu lại xem.
Chị cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ôm mặt cậu nói:
-"lại khóc nhè rồi, chị chỉ đi một lát thôi..., chị mệt quá, chị ngủ chút nhé..."
-"chị... đừng mà chị hức... đừng BỎ EM MÀ"
Cậu gào thét trong khi ở lề đường. Phải, chị em cậu bị tai nạn khi đang đi mua quà sinh nhật cho cậu tới ngã ba bỗng một chiếc xe lao nhanh đến họ do phanh xe hư, là một người chị cô không thể nào để em mình bị thương nên đã đẩy cậu qua một góc, điều đó khiến cậu bị vết thương khá lớn ở vùng chân, nhưng đổi lấy là cả một tính mạng của người mà cậu thân nhất trong nhà. Mọi thứ đều thoáng qua như một cơn gió.
"Chị xin lỗi nhé..." cô nói như thế và mỉm cười với cậu.
___________________________________________
Ngay khi đến bệnh viện họ liên tục điều trị để lấy lại được sự sống cho chị cậu. Riêng mẹ cậu, người phụ nữ trung niên đang làm đồ ăn tổ chức sinh nhật cho cậu, khi nghe tin chân tay bà bủn rũn dường như đã suýt ngất nhưng bà vẫn ráng bắt taxi đến bệnh viện.
Ngay khi bước vào cửa bà thấy cậu đang ôm gương mặt thất thần và khóc, bà bỗng bật khóc theo vội vàng chạy lại ôm lấy cậu nói:
-"hức con à.. không phải lỗi của con đâu...hức..không sao có mẹ ở đây rồi..."
Chị cậu mất khi cậu mới 12 tuổi. "Sinh Nhật" hầu như người khác phải đãi tiệc linh đình chung với người nhà của họ nhưng lạ thay bây giờ cậu đang cùng mẹ hát sinh nhật, ăn bánh kem, tại khuôn viên của bệnh viện. Cậu không thể nuốt nổi nhưng sợ mẹ buồn cậu đành ngậm ngùi ăn chúng. Trong đêm đó có hai người ôm nhau mà khóc nức nở. Bấy giờ cậu mới hiểu ra từ "gia đình" đối với cậu không thể trọn vẹn cũng không thể lắp đầy.
Từ đấy cậu không muốn đón sinh nhật của mình ngoại trừ những năm có mẹ tổ chức. Cậu cố gắng lãng quên đi sinh nhật của mình và ký ức tồi tệ nhất mình từng biết.
Tính đến nay nỗi ám ảnh đã nguôi bớt nhưng vết sẹo trong lòng đã khiến cậu suy sụp tinh thần một thời gian khi còn bé và trở thành cơn ác mộng cậu gặp phải. Bây giờ nó đã hết nhưng không nghĩa là không còn nó vẫn tồn tại trong trái tim cậu khiến cậu không thể không dằn vặt bản thân.
"cứ nghĩ mình luôn là bóng tối nhưng một tia sáng chiếu vào và lại đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top