Món quà tình bạn cuối cùng
Bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho Fourth hôm nay cũng đến phòng 610 để chính thức tháo băng mắt cho em. Hôm nay ba mẹ em cũng đến, nhưng thật sự là dù có tháo băng thì em cũng đâu thể thấy được gì ngoài bóng tối, cứ như màn chắn trước mắt không cách nào lấy nó ra được. Ấy vậy mà cũng có nhiều người vây quanh em mong được nhìn thấy em, dù là ngày vui của mọi người, nhưng lại là ngày bình thường với em, thay vì sau này Fourth sẽ lại đến phòng của bác sĩ để thay băng mắt thì giờ không còn nữa.
Cũng chẳng có gì khác biệt là bao.
Bác sĩ tiến đến gần em, chạm tay lên vai chủ ý để em biết được bên cạnh em đang là vị bác sĩ nọ. Ông ấy bắt đầu tháo ghim cài cố định trên dãy băng, lần lượt gỡ ra một cách nhẹ nhàng nhất. Tình hình của Fourth hiện tại chỉ là tháo băng mắt để mắt được tiếp xúc với ánh sáng, hi vọng sẽ có phép màu đến với em.
Miếng vải băng đã gỡ đến lớp cuối cùng, vẫn còn hai miếng bông gòn được áp trên mắt tránh cho em bị nhiễm trùng, cũng được tháo ra và bác sĩ cũng lau lại đôi mắt em bằng cồn để không còn vươn thuốc trên vùng mắt nữa. Ánh mắt Fourth cũng mở ra theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Chưa kịp gì mà ba đứa nhỏ đã cuốn quýt ôm lấy nhau, chỉ vì thằng Fourth nó xinh thật. Mấy đứa trẻ này từ đầu đã mê mẫn cái làn da trắng nỏn nà, thêm cả quả tóc đen óng tạo hình đầu nấm, dù không thấy được toàn bộ gương mặt nhưng bọn nhỏ cũng nhìn rõ bờ môi căng mộng đỏ hồng của Fourth không cần son dưỡng vẫn mịn màng mọng nước. Vậy mà bây giờ được nhìn tổng thể cả gương mặt của em, bọn nhỏ cứ như gặp phải thiên thần giáng trần.
Thằng Pang thì đơ cả người, mồm cứ luyến thoắt dăm ba cái câu "Trời ơi, thằng này nó xinh thế?" hay là "Ông nội ơi, con được gặp thiên thần thật rồi". Dòm thằng Pang bây giờ cứ như tượng đá giữ cửa, nó đứng đơ ra dù Porjai và Mingi hai bên đang giữ vai nó lắc qua lắc lại.
Còn Porjai thì sao hả, cô bé cũng không ngờ đến việc một người con trai có mười ba tuổi, mà đôi chân mày dày đậm, lại mọc rất đều theo chiều hình lá liễu. Chưa kể đến đôi lông mi dài và cong vuốt, như thể thằng Fourth được chúa trời chính tay nhào nắn mà tạo ra, lại thiên vị cho thêm cái nhan sắc mà bọn con gái cực kì ham muốn.
Riêng Mingi vẫn đang nhìn Fourth với ánh mắt mê người, cô bé không dứt ra khỏi được gương mặt của Fourth, tay phải còn đang ôm lấy cánh tay của Gemini mà nhất thời vì bất ngờ em siết chặt cánh tay anh hơn.
Gemini cảm nhận được cái siết đó, nỗi lòng người anh trai tự nhiên khó chịu. Anh nhìn thấy chứ, anh cũng thoáng bất ngờ vô cùng vì chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ được gặp một thằng nhóc mới mười ba tuổi, mà được ba mẹ nuôi kĩ đến mức một vết rám nắng của ánh mặt trời cũng không thể chạm được đến làn da của em. Một đứa bé mang theo nét mỹ quan thiện cảm, thật lòng mà nói chính anh cũng bị đứa trẻ này làm cho bản thân không kịp trụ vững.
Quá xinh đẹp! Đây chính là từ miêu tả Fourth hợp lý nhất lúc này.
Bác sĩ cùng ba mẹ Fourth rời khỏi phòng bệnh 610, cũng chính là lúc Mingi nhào tới ôm lấy cánh tay Fourth, thằng Pang và Porjai chạy đến cuối giường chạm lấy chân em, ba đứa nhỏ tranh qua tranh lại như thể một món đồ chơi đắt giá mà bọn chúng sẽ chẳng bao giờ chịu nhường bất kỳ một ai.
- Ê thằng Fourth, nhà mày ăn cái gì mà đẻ ra mày xinh quá vậy?
- Thằng Pang nói cái gì vậy, Fourth là con trai thì phải kêu đẹp trai chứ sao kêu xinh?
Porjai cũng không thể miêu tả được, cô bé cũng chỉ biết là Fourth của phòng 610 dùng từ xinh đẹp hay đẹp trai cũng không đủ để nói về người này.
- Fourth ơi, Fourth có nhận người hầu hay em gái nuôi chị gái nuôi không, Mingi muốn xin một chân được chăm sóc.
- Fourth của tao bọn mày dang raaaa.
Thằng Pang ào ào tới ôm lấy bụng Fourth, Mingi thì ôm lấy cổ Fourth, còn Porjai nhìn thấy hai đứa bạn chiếm hết cả chỗ, em chỉ đành nắm bàn tay của Fourth cũng để tranh giành với đồng bạn.
Gemini nhìn bốn đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu bất lực, anh không khen nhưng cũng đang nóng trong lòng vì cô em gái đòi chăm sóc Fourth như người thân.
- Rồi rồi, tao biết tao đẹp trai mà, thiên thần xin phép được lắng nghe chúng thần dân, nhưng mà bây tránh ra được không tao nóng quá.
Nảy giờ Fourth bị tranh giành cũng phải lên tiếng, cái giọng vẫn y như vậy không khác gì là bao. Nhưng ánh mắt vô hồn của em cũng khiến cho người con trai cao lớn kia lóe lên một chút xót xa. Xinh đẹp từ bé thế này thì em đích thực là một hoàng tử được chúa trời ưu ái, nhưng lại bị mất đi đôi mắt vốn làm nên ánh sáng.
Gemini nhận ra Fourth của vài hôm trở lại đây có cảm xúc không ổn định, thằng nhỏ đang giấu gì đó trong lòng lại chẳng nói ra, nó im lìm như muốn rời xa khỏi những bộn bề của cuộc sống. Nó thu mình lại như tự chui vào lồng, không còn quá nhiều nụ cười đến từ Fourth nữa.
Mingi nhận ra chứ, nhưng bản thân cô bé cũng vậy thì biết an ủi Fourth thế nào đây.
Cách đây vài ba hôm trước, Fourth đi dạo ra ngoài khuôn viên, em vô tình nghe hai cô y tá đang nói thầm về "đôi mắt của ai đó".
- Tội cho thằng bé Fourth phòng 610 quá bà, đứa trẻ xinh xắn như thế mà lại mất đi đôi mắt.
- Tôi nhớ hôm trước bác sĩ bực dọc vì chưa tìm được mắt cho bé. Ba mẹ thằng bé gây áp lực lên bác sĩ, nhưng cũng như bệnh viện mình, chưa tìm ra ai hiến mắt cho bé.
- Thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép vô cùng, chưa từng khiến ai phải bực mình, tôi chắc cũng phải tìm mắt phụ gia đình bé thôi.
- Bà làm y tá bộ bà không biết nếu tìm mắt thì phải tốn bao nhiêu thời gian hay sao?
- Tôi thương thằng bé quá đi, đứa trẻ tội nghiệp.
Dĩ nhiên Fourth nghe xong cũng không quá bất ngờ, em biết bản thân em cũng sẽ chẳng thể tìm được đôi mắt nào khác thay thế đâu. Em sẽ cứ thế mà mù cả đời.
Nhưng từ sau hôm ấy, đôi mắt nó cứ hành em, nhức hết đêm này đến đêm khác, có đôi khi nhức đến chảy nước mắt, em càng cảm thấy mình không còn thiết sống nữa, Fourth còn định tìm cách để vĩnh biệt với thế giới. Cho đến khi em ngồi với Mingi, kể về hoàn cảnh của cô bé. Cũng chính là lúc Fourth nhận ra, một người sắp bị tướt đi mạng sống còn lạc quan hơn cả em. Như thể được tiếp thêm năng lượng sống, Fourth cũng không còn nghĩ quá xa vời như thế nữa. Dù là em biết từ giờ về sau, em sẽ học cách sống với chính bóng tối mà em có cố thoát ra, cũng sẽ vẫn ở yên đó chẳng có tí thay đổi nào.
_______________
Hai tháng kể từ khi Fourth tháo băng mắt, phòng bệnh 610 từ bốn đứa chạy nhảy vui vẻ, chỉ còn lại ba. Porjai bệnh tình trở nặng, bây giờ em ấy cũng không còn đi đứng được nữa, chỉ có nằm yên trên giường bệnh, đến ăn uống cũng phải nâng giường lên, lúc nào cũng túc trực một cô y tá bên cạnh em. Cô bé bây giờ gầy đến mức chỉ còn thấy da bọc xương, đi đứng cũng khó khăn vô vàn. Có đôi lúc em cũng phải thở oxi chỉ để kéo dài nhịp sống. Một tháng vừa qua, Gemini đến thăm Mingi, nhưng phải nói đúng hơn là thăm cả Porjai, anh giúp cô bé từ việc ăn uống đến việc đi vệ sinh. Ban đầu cô bé ngại ngùng không chịu, nhưng vì lòng tốt và sự dịu dàng nhất định mà Gemini đem đến, đã thành công chiếm lấy lòng tin của Porjai.
Một đứa bé không cha không mẹ, không người thân em chỉ có mỗi phòng 610 là bạn, sau bao nhiêu lâu ở cùng Mingi, dần cũng quen với sự lạnh lùng của anh Gemini, Porjai ước gì em cũng có một người ngày ngày đến thăm em. Rồi sau dần thằng Pang chuyển đến đây, bệnh tình của nó nhẹ nhất, nhưng cứ nằm một thời gian rồi xuất viện, không lâu sau cũng quay lại, đến mức ba mẹ nó gửi nó ở đây chỉ vì họ có tiền và không muốn thằng con này lại bị loét dạ dày để mỗ thêm một lần nào nữa.
Nhờ có thằng Pang, mà phòng 610 này lại được dịp vui vẻ hơn bao giờ hết, cái tính hài hước hay pha trò của nó cũng làm bộc lộ ra con người thật của Porjai, là được cười đùa cùng bạn bè. Đúng ra Porjai sẽ không được ở lại bệnh viện khi không còn ai trả viện phí cho em, nhưng vị viện trưởng ở đây thương cho hoàn cảnh của cô bé, ông ấy quyết tâm không để Porjai ra đi trước cái lạnh lùng thờ ơ của người đời. Ông dành riêng cái giường đó, căn phòng 610 đó cho Porjai, chỉ để mong cô bé sẽ hồi phục.
Vậy mà từ một tháng trước, sau một buổi dạo chơi cùng Pang, Mingi và Fourth, Porjai bỗng khó thở rồi ngất đi. Viện trưởng cuối cùng cũng đã xác nhận, cô bé ngày trước phát hiện bệnh quá muộn, ông cũng cố hết sức kéo dài căn bệnh cho em đến ngày hôm nay. Ấy vậy mà ông trời lại phụ lòng người tốt, ông ấy muốn cô bé Porjai về lại với đất trời, chỉ mong cho kiếp sau cô bé lại sống một cuộc sống tốt hơn, ấm no và đủ đầy hơn bao giờ hết. Chỉ vì tinh thần lạc quan và năm con người bên cạnh Porjai lúc này, ông trời vẫn chưa thể kéo cô bé đi dưới những vòng tay ấm áp tình người. Dù chỉ còn một chút mảnh ghép của sự sống Porjai vẫn muốn níu lại, chỉ vì em biết những ngày tháng sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ lần nào nữa.
Đêm trăng rằm của ngày nào đó trong tháng ba, cả phòng 610 quyết định tổ chức sinh nhật cho Porjai, niềm vui của những đứa trẻ, kéo theo một người anh trai hờ. Gemini mang từ cửa hàng anh đang làm việc đến một cái bánh kem dâu, làm mọi thứ thật bất ngờ.
Đêm ấy, có bốn đứa bé mặc đồ bệnh nhân đầu đội những cái mũ chúc mừng sinh nhật và một người con trai mặc áo thun trắng, đang cùng nhau quây quần bên bánh kem và ánh nến vàng.
Fourth thức dậy, được đón chào bằng một buổi sáng âm u, có phần hơi lạnh lẽo. Dù không nhìn thấy, nhưng em đủ cảm nhận được. Mingi ở giường bên thấy Fourth ngồi dậy.
- Fourth dậy rồi sao, có muốn đi ăn sáng chút không?
- Mingi... Porjai đâu, bình thường giờ này người nói câu đó phải là Porjai chứ?
Đúng như Fourth nói, một tháng trước đây kể từ ngày Porjai không còn hoạt động tay chân như bình thường được nữa. Cứ mỗi buổi sáng Fourth thức dậy, Porjai sẽ hỏi "Có muốn ăn sáng gì không?" hay đại loại như "Hôm nay trời trong xanh, nhiều mây lắm đó Fourth". Vậy mà sáng nay em không còn nghe thấy giọng Porjai nữa, mà lại là Mingi. Em nghĩ có gì đó xảy ra... có thể là điều tồi tệ nhất. Mingi không trả lời, đôi mắt cô bé ngập nước mà nói với Fourth một câu khác.
- Hôm nay trời nhiều mây đen lắm Fourth, nó âm u và gió cũng mạnh nữa. Chắc là trời sắp mưa rồi Fourth.
Nước mắt Mingi rơi trong âm thầm, Fourth nghe được trong giọng nói của Mingi run rẫy hơn. Em nhận ra Porjai đã không còn nằm ở giường cạnh cửa sổ nữa. Gấp vội bước xuống giường, chân trần chạm mặt đất, lạnh tanh như cõi lòng của em lúc này. Đôi mắt không nhìn thấy gì chỉ biết mò mẫm tìm Mingi, em chạm được vào đôi tay của Mingi rồi, nó ướt đẫm nước mắt, chắc hẳn đã dùng tay không mà dụi mắt.
Mingi ôm chầm lấy Fourth, cô bé khóc lớn hơn bao giờ hết. Người bạn duy nhất đã bên cạnh cùng em bầu bạn suốt hai năm qua chính là Porjai, người bạn duy nhất xóa tan tiêu cực và cô đơn của Mingi trong phòng bệnh 610. Giờ đây cô bạn ấy đã ra đi, đã bước lên bậc thang đến thiên đàng, giấc ngủ cuối cùng đã mang Porjai đi một cách nhẹ nhàng nhất.
Mingi còn nhớ đêm hôm qua, em ngồi bên cạnh giường nói chuyện với Porjai cả đêm, Porjai còn nói với em, cô bé không muốn ngủ, vì sợ ngủ mai sẽ dậy trễ giờ ăn sáng. Dù chẳng biết nói đến khi nào, nhưng mà Mingi và Porjai đều thiếp đi khi trời chưa hừng sáng. Đôi bàn tay bé nhỏ của hai cô bé nắm chặt nhau không buông, đến khi Mingi tỉnh dậy cũng là lúc Gemini bế Porjai chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu.
Hơi thở vốn đã chẳng còn từ lúc hai đứa trẻ thiếp đi...
Mingi ngẩn người khi thấy anh Gemini bế cô bạn của mình với gương mặt hoảng hốt tột độ, chạy theo sau là thằng Pang cũng chẳng còn giỡn hớt như mọi hôm mà đỡ lấy đầu của Porjai cùng Gemini chạy ra ngoài.
Nửa giờ sau sự việc xảy ra, thằng Pang quay lại phòng dọn dẹp đồ của Porjai vào một cái túi, nước mắt của hai đứa trẻ đồng loạt rơi trong âm thầm, chỉ sợ Fourth đang ngủ sẽ thức giấc. Mới giấc bảy giờ sáng nhưng trời kéo mây đen mịt mù cả gian phòng. Gió lạnh ngoài cửa sổ cũng lén chui qua khe hở vào phòng 610. Giọt mưa nặng hạt cũng từ từ rơi xuống khi Mingi đang ôm lấy Fourth mà khóc.
Lúc thằng Pang đang dọn dẹp đồ của Porjai, có tìm thấy được bốn cái móc khóa được làm bằng len, hình ba cái áo bệnh nhân 610 có thêu kèm tên của Mingi, Fourth và Pang cùng một cái hình áo thun đen thêu chữ Gemini. Porjai có vẻ định sẽ gói chúng lại và tặng cho họ trước khi ra đi, nào ngờ mới làm xong còn chưa kịp tận tay mang tặng đã phải bước lên cầu Nại Hà rồi.
Pang để lại trên đầu giường của mỗi người, món quà cuối cùng đó chính là món vật đánh dấu tình bạn duy nhất mà bọn họ có được trong những năm tháng chống chọi với căn bệnh. Những giọt nước mắt hòa cùng cơn mưa để tiễn đưa cô bé về với đất trời, những nỗi niềm thương xót, những sự mất mát mà chính những người luôn kề cạnh bên Porjai giờ đây họ cảm nhận điều đó thật sâu sắc.
Giờ đây căn phòng 610 lại thiếu đi mất một tiếng cười...
_______________
Kể từ ngày Porjai đi mất, nửa tháng sau thằng Pang cũng xuất viện, nó mang theo tình cảm chôn sâu trong lòng đối với Porjai mà rời đi. Nó còn hứa với Fourth sau này khi lớn lên có gặp nhau trong cuộc sống lần nữa nó sẽ là một học sinh giỏi nhất huyện hoặc là một ông giám đốc. Nó còn nói nếu sau này gặp nhau, vẫn sẽ mong nhìn thấy dấu hiệu tình bạn để còn nhận ra nhau.
Cũng từ khi ấy, vì nỗi buồn và sự tiêu cực đã khiến cho bệnh của Mingi cũng nặng dần hơn, càng ngày càng yếu đi thấy rõ.
Gemini ngày ngày đến nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh của cô bé, cũng luôn thăm hỏi, điều tiết tâm trạng của hai đứa nhỏ còn lại trong phòng. Dù vẻ ngoài giả vờ tích cực, nhưng tận sâu trong lòng của cả ba người đều lấp đầy những bộn bề mà chưa thể dọn đi.
Có đôi ba lần Gemini muốn làm Mingi vui, anh xin bác sĩ cho cô bé được ra ngoài bệnh viện để hít thở không khí trong lành của vùng quê. Đi dạo cùng em gái, Gemini cũng mở lòng hơn để cô bé có thể tự do tâm sự.
- Mingi thích Fourth hả?
- Ủa sao hai biết?
Gemini vừa đạp xe vừa cười mỉm, nụ cười dần chấp nhận của Gemini đã làm lòng anh nhẹ nhàng hơn.
- Không phải em cứ hở một chút là Fourth, hở một chút là nhảy qua giường người ta ôm ôm hay sao?
- Thì ai em cũng thế mà hai...
- Với thằng Pang thì em đâu có như thế?
Nghe Gemini ghẹo đến đỏ mặt, Mingi cũng chỉ đành bộc bạch lời thật lòng ra mà thôi.
- Mingi có cảm tình với Fourth, Fourth xinh, tốt bụng. Từ ngày Fourth đến, Mingi muốn mình sống lâu hơn nữa, sống đến khi nào Fourth lấy lại được ánh sáng để cậu ấy được thấy Mingi.
- Nhỏ em ngốc, rồi cũng sẽ có người hiến mắt cho Fourth thôi, em đừng lo.
- Nhưng lỡ Fourth chưa kịp nhìn thấy mà em đã đi mất rồi thì sao hai?
Gemini nghe đến đây, anh dừng hẳn xe lại, nỗi đau trong lòng anh cuối cùng cũng bị Mingi nói ra, anh luôn sợ nhất một ngày nào đó khi anh đến thì cô bé đã không còn trên cuộc đời này nữa. Anh nhớ lại những lời bác sĩ nói rằng Mingi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, hẳn là chỉ còn vài ba tháng nữa thôi.
- Em có ước mơ gì không Mingi?
Cô bé cười cười, tay bắt đầu để trên cằm ra hiệu như đang suy tư điều gì đó.
- Em ước được một lần mặc váy công chúa, để đón anh Fourth làm hoàng tử hahaha.
- Con bé này mới mười tuổi đầu mà suy nghĩ cái gì vậy không biết?
Dù lời nói vẫn là như thế, nhưng Gemini vẫn hiểu, cô em gái của mình đã thích Fourth đến mức nằm mơ cũng muốn được làm công chúa của Fourth. Dù có bước đến cửa sinh tử thì vẫn một lòng muốn gả cho Fourth. Đúng là chỉ có những đứa trẻ, suy nghĩ còn đơn thuần, mới chỉ thiện cảm một chút đã liền muốn mang người ta về.
Công chúa nhỏ của Gemini yêu thích chàng mù kia, như thể em sẽ là ánh sáng để soi đường đi cho cậu ấy vậy.
____________________
Xin chào mọi người,
Vì mình đã draft bộ này được 6 chương hoàn chỉnh rồi, nên khi rảnh mình sẽ up luôn. Vài chap đầu sẽ hơi buồn, nhưng về sau thì cũng không biết luôn hihi...
Hi vọng mọi người thích nó.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top