18

Hôm nay cậu được Phuwin Satang và Ford rủ nhau đi chơi nhưng đi chơi ở Bar lúc đầu cậu từ chối nhưng Phuwin thuyết phục quá dữ cho nên cậu cũng đồng ý đi nhưng trắc trở một việc là hắn nếu như cậu xin đi Bar thì chắc chắn một điều hắn không cho đi.

"Anh ơi"

Hắn đang làm việc trong phòng thư vừa nghe tiếng cậu mà nhanh chóng nhìn về phía cậu.

"Ơi sao đấy"

"Cho em xin đi chơi với Phuwin Satang với Ford ná"

"Ok mấy giờ về"

"Umm 10h ná"

Hắn chỉ gật đầu rồi sau đó cậu nhắn cho Phuwin đã xin hắn và hắn cũng cho đi rồi.

"Phuwin tao xin rồi ok"


"Đấy xin như tao chỉ ok ko"


"Okok giờ mặc gì"


"Tùy ý"


"Ok triển"


Hiện tại giờ vẫn còn rất sớm chỉ mới 7h thôi cậu lên phòng xem mặc gì để đi chơi.

Đứng suy nghỉ một hồi cậu quyết định liều một phen cậu mặc áo croptop với quần tây nhưng cậu chắc một điều nếu bận như thế ra hắn thấy thì sẽ nhất quyết không cho cậu đi nữa nên cậu đã mặc thêm áo sơ mi thường bên ngoài có gì tới đấy cởi ra sao.

7h30 thì 3 đứa bạn cậu cũng đến cậu ra khỏi phòng xuống phòng khách thấy hắn ngồi đấy đi lại hôn má hắn rồi lại tủ giày lựa đôi nào hợp với outfits mình đang bận rồi ra xe tụi kia.

Vừa vào xe thì đã thấy vẻ mặt Phuwin khó coi cậu thấy thế nói với Phuwin.

"Một lát tao cởi ra áo này mặc để Gem không biết Gem mà thấy tao mặc vậy cho ở nhà cái chắc"

Nghe thế mấy đứa đó cũng gật đầu rồi đi đến chỗ chơi thôi nào.

Còn về phía hắn ở nhà cũng chán thế định lên phòng thì Mark điện rủ đi chơi người bạn về nước mới đây.

"Alo đi chơi không bạn"-Mark

"Hừm về nước rồi à"

"Ừm mới về hôm qua thế đi đâu chơi lâu ngày không gặp"-Mark

"Ừ cũng được mà đi đâu"

"Đến quán Bar HG4 không lâu rồi không đến"-Mark

"Cũng được"

Hai người cùng tắt máy hắn lên phòng thay đồ nhưng nào ngay đám bạn cậu cũng đi quán đấy cho nên là toi FotFot lần này rồi.

"Tới rồi xuống đi bây"-Phuwin

Cả bốn cùng xuống còn cậu thì đã cởi áo sơ mi bên ngoài ra lộ chiếc áp croptop bên trong làm ba người họ ồ một cái làm cậu ngại.

"Làm gì ngạc nhiên bộ chưa thấy hả"

"Tất nhiên lâu lắm mới thấy mày mặc lại áo này nhìn mày bén"-Phuwin

"Vã một vã"

"Au au ghẹo nó xù long lên hồi nó xử mày bây giờ"-Satang

Kết thúc câu chuyện họ cùng nhau vào bên trong vừa vào ai ai cũng nhìn họ cả vì họ đẹp nhìn mãi không chán. Đứng nhìn một hồi thì Ford thấy chỗ phía bên trái ok nên quyết định ngồi.

Vừa ngồi vào bàn có anh nhân viên lại hỏi mọi người dùng gì.

"Anh cho tụi em chay rượu nha"-Ford

Lúc đầu Phu là người muốn chọn loại rượu nhưng Ford nhanh chóng gọi vì Phuwin mà gọi toàn những loại mạnh uống chỉ có lết về.

Khoảnh 10 phút rượu cũng lên cậu cũng cùng họ uống vừa cười đừa rồi men vào người Phu và Satang nó đứng nó múa còn Ford và Fourth ngồi đó nhưng từ đâu ra anh nào tự nhiên lại ngồi kế cậu cùng lúc đó cậu đang vui tự nhiên bị người khác tới chỗ cậu ngồi cùng là cho cậu giật mình.

"Em xinh đẹp cho anh xin mời em ly rượu"

Cậu nghe thế cũng bị đơ do cậu sợ bị như lúc trước nên cậu cũng khá đề phòng lúc này Ford thấy cậu không biết làm sao qua giải vây cho cậu.

"A bạn tôi uống không nhiều nên tôi uống thay được không?"-Ford

"Không tôi muốn cậu ta"

Hắn ta có vẻ xin nên chồm tới nắm tay cậu lôi lại bên mình nhưng do xỉn cho nên cậu có thể hất tay hắn ra quay qua kêu hai người bạn mình về nhưng hắn nào cho vẫn muốn cậu nên nắm tay lôi cậu lại.

"Buông buông tay tôi ra"

"Này anh có buông tay ra chưa"-Phuwin

Lúc này Phu đã có men trong người nên có vẻ cáu bẳn nên làm hắn bực mình mà mạnh tay đẩy mấy người kia ra rồi nắm tay cậu lôi xuống ghế nằm lên trên.

Vào khoảnh khắc đó cậu nghỉ rằng mình tôi rồi nhưng cậu nhắm mắt một lúc thì không thấy gì mở mắt ra thấy cánh tay để lên phía trên vai hắn ta là Gemini.

Trong lúc họ cải nhau thì Gemini và Mark cũng tới vừa vào thấy đám đông thì cũng không để ý gì vào Bar mấy chuyện đấy là bình thường nhưng hắn nhìn kỉ một hồi thì thấy Phuwin đứng đó hắn nhớ lại cậu xin đi chơi cùng đám Phuwin nên hắn nhanh chân đi lại.

Đúng như hắn nghỉ hắn vừa đến thì lúc cậu bị người ta đè xuống ghế xém làm chuyện tồi bại với cậu rồi nhanh chân nắm vai hắn ta hất ra thấy cậu đang mặc áo hở gần như nửa phần bụng hắn nhanh tay cởi áo đắp lên cho cậu quay qua người kia nắm đầu hắn dậy dùng lực thật mạnh đập đầu hắn vào hành lang kế bên tất cả người ở đó kể cả cậu cũng bị đứng hình.

Hắn khum người xuống nhìn anh ta nằm đó ôm đầu dùng tay nắm tóc hắn giật ngược lên gằn giọng hỏi cùng với ánh mắt giết người hỏi.

"Tay nào mày chạm vào em ấy"

Lúc này hắn đã biết đụng người không nên đụng cho nên hoảng sợ xin hắn tha cho cái mạng.

Hắn cứ chấp tay xin Gemini tha mạng cho nên làm cho Gemini càng tức thêm đẩy người kia xuống đất rồi nói.

"Mày không nói đúng không?"

Hắn lấy từ phía sau ra cây súng lấy chân đè hai tay hắn lại nhắm thẳng vào cổ tay mà bắn vào đó 3 viên liên tiếp vì dám đụng vào người của hắn rồi nhờ Mark sử lý dùm đống này còn mình đi lại bế bé con mình lên đưa về.

Lúc này hắn bế cậu lên cậu cứ nói xin lỗi mà hắn vẫn không trả lời cũng không nhìn cậu một cái.

Ở trên xe không ai nói dù chỉ một cậu cho đến khi tới nhà hắn không thèm lại mở cửa cho cậu mà mở cửa xe rồi đóng lại thật mạnh làm cho cậu giật mình kèm theo đó là sợ vì cậu chưa thấy hắn dữ như thế.

Vào nhà đi thẳng lên phòng lấy bộ đồ pijama mà tắm thay ra sao đó đi dỗ hắn sao.

Cậu vừa tắm xong không thấy hắn trong phòng thì cũng biết hắn ở đâu rồi nên đi khẽ vì bây giờ cũng gần khuya rồi do còn bác quản gia nữa cho nên đi nhẹ.

Đẩy cửa vào thấy hắn ngồi trên sofa kèm theo đó là chay rượu hắm cũng biết là anh vào nên lên tiếng với giọng khiến ai nghe cũng sợ.

"Vào đây làm gì?"

Cậu thấy thế đi lại gần hắn ngồi lên ghế nhỏ nhẹ xin lỗi dỗ người to xác đang giận dỗi kia.

"Anh à em xin lỗi mà em sẽ không như thế nữa"

Cậu nắm lấy cánh tay hắn lay lay tỏ vẻ hối lỗi còn hắn thì không quan tâm hất tay cậu ra.

"Em về phòng ngủ đi"

Vì hắn sợ nếu không kiềm chế được cơn giận có thể làm cho cậu đau hắn xót vì hắn không muốn ai đụng vào cậu cả cho nên chuyện lúc nảy xảy ra làm cho hắn thật sự rất giận.

Cậu vừa ra khỏi phòng thì nghe tiếng chay bể nên giật mình nhanh chân đi về phòng.

Nằm ngủ đến sáng thì thấy hắn không có bên cạnh vì hắn đêm qua ngủ ở phòng làm việc của hắn luôn hắn về phòng vệ sinh cá nhân đi xuống ăn sáng tuy nói ăn sáng thế thôi chứ hắn không có tâm trạng ăn nên hắn nhờ bác quản gia làm cho ly cafe đen.

Còn về phía cậu cũng vệ sinh cá nhân xong thì cũng xuống ăn sáng vừa xuống thì cậu thấy bác quản gia chào một cái rồi định đi về phía hắn còn hắn nghe tiếng cậu nhớ về đêm qua nên đứng dậy đi làm luôn.

Thấy vậy cậu cũng không còn tâm trạng để ăn nữa nên bảo bác đừng làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đi lên phòng.

Khoảng chừng 9h cậu quyết định lên công ty tìm hắn nên nhờ bác tài xế chở mình đến công ty vừa đến thì chị thư kí bảo hắn đang hộp nên bảo cậu ngồi đợi.

Đợi tầm nửa tiếng thì định đi vào thì lại bị thư kí cảng lại bảo hắn phải gặp đối tác nghe thế cậu đành đi về.

Về tới nhà đi thẳng lên phòng bác quản gia thấy thế lo cho cậu vì sáng giờ cậu chưa ăn gì đến tầm đến chiều khoảng 4h mấy gần 5h thì hắn về với thân thể mệt mỏi vừa vào bác lại nói với hắn rằng từ sáng giờ cậu vẫn không chịu ăn gì dù bác có nói thế nào cũng không chịu ăn.

Hắn nghe thế liền lên phòng vừa tới nắm lấy khóa cửa mở ra nhưng nó đã bị cậu khóa từ bên trong hắn đành gõ cửa kêu cậu mở.

Cậu đang ngồi ngay mép giường nghe tiếng hắn gọi nên đi lại mở cửa vừa mở cửa ra cậu không nhìn hắn cứ cuối gầm mặt xuống không nhìn đối diện hắn cậu đi lại bên giường ngồi lên đó mắt vẫn nhìn xuống đất tay gì cứ mân mê nhau.

Hắn thấy cậu có vẻ đang sợ nên nhẹ giọng nói với cậu hết mức có thể.

"Tại sao hôm nay em không ăn gì?"

"Em không đói"

Hắn lắc đầu đi lại bế cậu ngồi hẳng lên người mình lấy tay đỡ mặt cậu để mặt đối mặt nhưng vừa đỡ lên thấy khóe mắt cậu đã đỏ ửng lên vì nhịn khóc hắn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng vỗ về cậu.

"Đừng khóc ngoan"

Đến đây cậu chịu không nổi nữa mà khóc nức nở trong lòng hắn như trút hết những gì của tối qua vừa khóc vừa đánh vào vai hắn.

"Hức...hức anh quá đáng vừa t-thôi...hức em...em đã xin lỗi rồi...ức hức mà anh còn....oaaa"

"Thôi anh xin lỗi nín nào"

Hắn vỗ vỗ lưng để cho cậu bình tỉnh lại để cậu khóc một lúc cậu bình tỉnh lại hắn hỏi tiếp.

"Sao không chịu ăn"

"Không biết"

Thấy cậu vẫn còn có vẻ nhõng nhẻo nên không hỏi tiếp gì cả.

"Em xin lỗi mà đừng...đừng giận em nữa mà đừng bỏ em mà"

Cậu nói với giọng run run có vẻ sắp khóc nữa rồi nên hắn nhanh ôm cậu vào lòng mà vỗ về cậu thấy cậu khóc hắn xót.

"Được rồi anh không giận nữa nếu muốn đi chơi thì hãy nói thật đừng nói dối như thế nếu tối đó anh không đến thì xảy ra chuyện rồi với lại anh không muốn cứ bắt em ở nhà mãi nên mới cho em đi chơi cho thoải mái thôi"

Cậu gật đầu để thay cho câu trả lời với lại cảm thấy thật có lỗi với hắn.

"Nếu muốn đến những chỗ đó có thể nói anh sẽ đi cùng đừng đi một mình nữa vì những chỗ đó không an toàn có được không?"

"Dạ em biết rồi ạ~~"

Cậu vừa nói dứt câu thì cái bụng xinh yêu kêu "ọc ọc ọc" biểu tình đã đói lắm rồi nên hắn bế cậu xuống để ăn vì sáng giờ cậu chưa ăn gì.

"Ây da bế bé con đi ăn thôi"

"Ăn thôi bụng nhỏ đói lắm rồi"

Thế là cặp đôi trẻ này hết giận nhau rồi.

___________________________________________

Xin lỗi vì đã lặng lâu như thế hihi.

Từ chap này sẽ có thêm nhân vật do gần kết thúc rồi nên sẽ thêm vào ná.

Cảm ơn mn đã ủng họ fic mình ạ❤🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top