14
Nghe tới đây cậu cũng khá sợ rồi liền nắm lấy mép áo hắn thấy vậy hắn cũng biết bé con mình đang sợ nên nói nhanh chóng về chuyện cậu và hắn quen nhau.
"Được 2 tháng rồi"
Lúc này ba hắn định nói tiếp thì hắn chen vào lời mà ba mình chuẩn bị nói.
"Nếu ba cấm việc con và em ấy yêu nhau thì không thể đâu ba à"
Ông ta nghe đến đó cũng đứng hình với câu nói chắc nịch của người con trai của mình.
"Hahaa con nghĩ rằng ta ích kỷ đến thế sao"-Ông Kun
Nghe đến đây hết hồn liền cứ nghĩ bị cấm đâu ai ngờ.
"Người con yêu tại sao ta phải cấm đã gọi là tình yêu một khi người con chọn ở cùng nhau đến cuối đời cùng con trải qua những khó khăn thì tại sao phải cấm hửm"-Ông Kun
Nghe đến đây cậu vui trong lòng kể cả hắn cũng vậy cả hai nhìn nhau rồi nói tiếp.
"Vậy ba chấp nhận"
Ông ta không nói gì chỉ gật đầu nhưng hắn lại để ý hôm nay ba hắn rất khác so với lúc trước bình thường làm gì cũng phải có sự đồng ý của ông ta nhưng hôm nay lại khác.
"Làm gì nhìn ta dữ vậy"-Ông Kun
"Tại sao hôm nay ba lại khác với thường ngày vậy lúc đó làm gì cũng không cho phải hỏi ý kiến mới được làm"
Ba hắn nghe đến đây thì lại trở lại vẻ mặt nghiêm khắc và cũng không biết nói gì nữa đứng dậy mà đi lên phòng.
"Không biết"-Ông Kun
Hai chữ vừa thốt ra hắn khó hiểu quay qua hỏi mẹ mình tại sao ba lại vậy.
"Sao con thấy ông ấy khác quá vậy mẹ"
"Thật ra ba con lúc trước luôn vậy do là ba con sợ con và anh con không muốn hai anh em con làm việc sai trái cho nên muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến ông ấy đồng ý rồi mới làm nhưng từ khi con và anh con đi không còn ở đây ba con rất buồn mỗi tối nhớ hai con mà không thể ngủ được nhiều khi ba con kêu mẹ điện con kêu hai anh em con về nhưng do tính chất công việc nên không về ba con buồn lại thêm buồn. Về việc ông ấy nghiêm khắc với hai anh em con mẹ cũng đã đề cập đến với ba con rồi ba con đồng ý với việc bỏ đi sự nghiêm khắc đối với hai đứa con mình thêm cái nữa là hai đứa đều trưởng thành hết rồi nên cũng yên tâm cho nên hôm nay con về thấy ba con đổi tính tình không còn khắc khe như trước nữa đấy"-Mae Ning
Nghe thấy thế hắn cũng vui trong lòng vì ba mình thay đổi tính rồi nhưng do mãi mê nói chuyện với mẹ mà quên rằng bé con của hắn nảy giờ cứ ngáp ngủ rồi hắn quay qua thấy vậy chào mẹ rồi hắn dắt cậu lên phòng mà ngủ.
|
|
|
|
|
Vừa vào tới phòng cậu lao đến chiếc giường đó thì hắn đột nhiên lên tiếng.
"Lúc nảy em sợ lắm sao"
"Sợ sao không nhìn ông ấy sợ thật ấy"
Nghe thế liền đi lại phía giường ngồi lên đó mà vuốt ve tóc cậu.
"Từ nay không cần sợ nữa nhá"
"Krapp"
"Thôi ngủ đi mắt mở không lên rồi kìa"
Vừa nói hết câu cậu nằm lại cho đàng hoàng rồi ngủ nhưng hắn không ngủ mà đi đâu nên thắc mắc hỏi.
"Anh đâu vậy"
"Công ty có chút việc nên đi giải quyết một lác anh vào"
Hắn đi lại phía cậu hôn lên trán cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng để làm việc của bên công ty.
Do là cả hai người ngủ cùng nhau từ líc cậu qua nhà hắn ở rồi ngủ cùng nên thiếu hơi hắn nên không thể ngủ được mặc dù cậu đã rất buồn ngủ rồi đành đi ra khỏi giường mà đì tìm hắn.
Vừa ra khỏi cửa phòng thì phòng kế bên lại sáng đền kèm theo đó là tiếng gõ máy tính mghe nghe vậy vậy biết chắc là hắn nên mở cửa đi vào.
Phía hắn thấy cậu mở cửa bước vào cũng bất ngờ vì cậu buồn ngủ mà tại sao giờ này lại còn thức.
"Sao còn thức vậy không ngủ đi"
Hắn đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc cậu thấy vậy đi lại ngồi lên đùi hắn tay thì vòng qua cổ.
"Thiếu hơi anh nên ngủ được"
"Thế ngồi đây đợi anh làm xong rồi về phòng ngủ nha"
Nghe vậy cậu cũng gật đầu đồng ý ngồi nhưng ngồi được lúc là cậu ngủ ngay ở trong lòng hắn.
Gần 1 giờ sáng mớ tài liệu kia hắn gập laptop lại cùng theo đó bế cậu về phòng nằm ngủ cho thoải mái.
Hắn dậy trước cậu vì không nỡ gọi cậu dậy mà để cho cậu ngủ tới 9 giờ lúc này cậu dậy mà không thấy hắn đâu mà lên tiếng kêu hắn.
"P'GemGem ơi"
"P'Gem"
Hắn đang dưới lầu nghe cậu kêu thì cũng lật đật lên phòng với cậu vừa vào thấy cậu ngồi trên niệm mà dụi dụi mắt hắn vì sợ mắt cậu đau nên đi lại ngăn.
"Nào không dụi sẽ đau"
Cậu thấy hắn lại ngồi với cậu mà tới ôm hắn chui đầu vào hõm cổ hắn mà dụi dụi vì do ngủ vậy không thấy hắn đâu nên còn buồn ngủ với lại đêm qua cậu ngủ trể nên giờ còn mê ngủ.
"Dậy nào bé ơi"
Cậu không trả lời hắn mà cứ dụi dụi mà ngủ tiếp thấy vậy hắn bế cậu vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân cho cậu luôn làm xong hết rồi thì cậu cũng tỉnh ngủ.
Cả hai cùng nhau xuống lầu lúc này chỉ thấy mẹ hắn còn ba hắn thì đi làm rồi nên không có nhà.
"Con chào mẹ ạ"
"Au dậy rồi hả con"-Mae Ning
"Dạ"
"Ăn sáng nào mau vào đây"-Mae Ning
Cả ba người ngồi ăn cùng nhau ăn xong ba người ra phòng khác vừa xem tivi vừa ăn trái cây đột nhiên mẹ hắn quay qua hỏi cậu.
"Fot này"-Mae Ning
"Dạ"
"Sao con xinh đẹp mà còn dễ thương đến thế vậy"-Mae Ning
Cậu nghe thế đơ ra do đang xem tivi nghe thế thì không biết trả lời sao cậu chỉ cười gượng mà thôi nhưng không những thế bà ấy lấy tay sờ má cậu nhéo yêu má cậu hắn ngồi kế bên mà nhìn bé con mình bị mẹ làm vậy thì sót vô cùng.
"Này này mẹ đỏ má em ấy hết rồi"
Hắn nắm tay cậu lại phía mình mà nhìn hai má cậu bị đỏ lên vì mẹ mình mà tội quá mà.
Không dừng ở đó mẹ hắn nắm tay cậu kéo về phía mình.
"Fot của mẹ mà gì mà ôm khư khư dậy"-Mae Ning
"Fot của con"
"Của mẹ"-Mae Ning
"Của con"
"Au thôi thôi cả hai dừng lại con của cả hai"
"Không của mẹ"-Mae Ning
"Dạ con là của mẹ"
Nghe thấy cậu nói là cậu của mẹ hắn thì hắn dỗi rồi không ở cùng họ nữa mà đứng lên đi lên lầu.
Cậu thấy vậy thì biết ngay hắn dỗi rồi quay qua nhìn mẹ hắn nói với vẻ đáng thương.
"Xong luôn ảnh dỗi con rồi ảnh dỗi con rồi"
"Thằng đấy thật chất một khi dỗi thì rất dai nhưng khi dỗi với người nó yêu thì khác"-Mae Ning
"Thôi con lên phòng dỗ Gem đi nha nếu không thì nó dỗi mẹ luôn mất thôi"
Nghe thế cậu cũng nhanh chân lên lầu mà dỗ hắn.
Vừa lên phòng thấy hắn ngồi trên ghế sofa mà bấm điện thoại thấy cậu vào không để ý cậu luôn cậu thấy vậy chắc dỗ mệt rồi.
"Anh~~ thôi đừng dỗi mà"
Hắn vãn vậy không trả lời hay động tỉnh gì còn cậu cứ dỗ hết cách này đến cách khác vẫn không được một hồi lâu cậu bất mãn rồi ngồi đó mà khóc luôn.
Hắn nghe tiếng thút thít của cậu mà dừng việc bấm điện thoại lain quay qua hỏi cậu tại sao.
"Sao khóc đau ở đâu hả"
Hốt hoảng nhìn cậu khóc mà lo lắng không thôi.
"Anh... Anh đừng dỗi em nữa mà dỗ quày không hết hức...hức...aaa"
"Au nín nín đi anh không dỗi nữa ná"
Cậu nghe vậy cũng nín rồi nhưng vẫn còn tiếng hít mũi của cậu thôi một hồi cậu nói.
"Thật hong"
"Thật mà"
"Ôm ôm"
Cậu dang tay ra bảo hắn ôm mịn hắn sợ cậu khóc nữa mà bế cậu ngồi lên đùi mình mà ôm dỗ cậu nín khóc.
(Rồi rốt cuộc là ai dỗ ai vậy).
___________________________________________
Tada Bun quay lại rồi đây thi xong hơn tuần rồi do mệt nên giờ mới đăng nì
Ủng hộ Bun nhe❤
Khọp khun kha🙏🙏
Cmt❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top