Chương IV

Thoáng cái cũng đã 5 năm trời. Tụi trẻ trong làng ngày nào còn tung tăng chạy nhảy giờ cũng đã mười tám, hai mươi tuổi. Cũng đã đủ tuổi lập gia đình, lấy vợ sinh con. Tử Ngọc cũng nằm trong số đó, nó cũng đã đủ mười tám tuổi. Cái tuổi đáng lý ra phải nghĩ đến chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò trai gái, chuyện trăm năm vợ chồng. Nhưng nó lại chẳng mảy may nghĩ tới, suốt ngày chỉ chăm chăm làm việc ngoài đồng. Có mấy lần má nó giục nó kiếm một cô nào đó lấy về làm vợ để sau này có người săn sóc, hủ hỉ lúc về già, má nó không thể nào chăm sóc cho nó mãi được. Nhưng nó nào chịu nghe tới, nó nói nó vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi lấy vợ rồi nhà nghèo, lấy tiền đâu mà hỏi cưới người ta. Cứ mỗi lần mà bà khuyên nó lấy vợ thì nó đều nói như thế. Không phải nó sợ chuyện lấy vợ mà nó lo cho má nó, nó sợ lấy về người ta khinh nhà nó nghèo rồi chì chiết má con nó thì lại khổ. Vả lại, nó cũng đã có người nó thương, nó đã hứa hẹn là sau này sẽ lấy người ta về làm vợ, giờ mà lại chấp nhận một mối hôn sự khác thì thật đúng là người bất tín. Do vậy, nên cứ mỗi lần bà Hiền nhắc đến chuyện cưới xin là nó lại đánh trống lảng, nói sang chuyện khác. Riết rồi, bà cũng nản không còn nói đến chuyện đó nữa.

Nhưng phận làm con sao có thể làm trái lời cha mẹ, dù cho có chối từ đến đầu thì nó cũng phải nghe theo má mà đi xem mắt hết lần này đến lần khác. Dĩ nhiên là nó không hề để mắt đến cô gái nào dẫu cho người ta có là tiểu thư cành vàng lá ngọc thì nó cũng chẳng màng đến.

Không biết bằng cách nào mà bà mai tìm được một mối rồi giới thiệu cho bà Hiền. Vừa nhận thấy đây là mối tốt, má nó đã bàn bạc với bà mai định ngày xem mắt, rồi đi bao nhiêu quà là cho đủ, thưa chuyện làm sao cho hợp lý, đủ thứ chuyện này kia, kia nọ. Nhìn bà trông vô cùng hứng khởi. Trái ngược với cái sự hào hứng đó của má, nó lại bày ra vẻ mặt vô cùng chán nản. Nó không hiểu tại sao má nó lại muốn nó lấy vợ đến như vậy. Còn tìm bà mai để kết duyên thay nó, nhưng dẫu có làm đến thế thì nó cũng chẳng lung lay đâu, vì nó đã định lòng sẽ chỉ thương một người và mãi mãi sẽ là người đó chứ không phải là ai khác.

Chán chường trước sự trò chuyện liên hồi của hai người phụ nữ. Thằng Ngọc liền bỏ đi chỗ khác mặc cho tiếng gọi í ới với giọng điệu khó chịu của má nó gọi với theo. Nó đi ra ngoài bờ sông rồi lặng lẽ tìm một chỗ ngồi thu mình ở đó, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt của nó. Tại sao má nó cứ làm như vậy trong khi nó không thích. Tại sao lúc nào má nó cũng quyết định thay cho nó và tại sao nó lại hèn nhát không dám nói rõ cho má nó biết là nó đã có người thương. Bao nhiêu mớ suy nghĩ lẫn lộn cứ xuất hiện trong đầu khiến nó càng trở nên bức bối.

Ngồi đó tới tầm chiều tối nó mới chịu về. Giờ này nhà nào nhà nấy cũng đều đã lên đèn sáng rực. Nó thong dong thả từng bước chân trên con đường đất đầy sỏi đá, lúc gần về tới, nó đứng lại trước nhà thằng Tư, nhìn vào một lúc lâu rồi mới đi thẳng về nhà. Vừa về tới sân, má nó đã nắm tay nó kéo thẳng vào nhà. Bà kéo nó đến cái chõng gỗ ngoài sau bếp rồi chỉ tay vào mấy món đồ được đặt trên đó. Bà vừa cười vừa nói với nó:

"Ngày mốt bây bưng mấy cái này theo má đi xuống nhà ông Thương miệt dưới nghen. Đi xuống đó coi mắt con gái ổng, má nghe nói con nhỏ đó vừa đẹp người vừa đẹp nết, tính tình hiền lành dễ mến nên má muốn coi thử có đúng như vậy hông để mà má lấy về cho bây. Má với bà mai cũng bàn bạc hết rồi! Nếu mà hợp á! Thì tháng Giêng này đám cưới luôn."

Vừa nghe tới hai từ "đám cưới" đôi chân mày nó khẽ chau lại. Mắt vẫn nhìn vào mấy món đồ. Chợt, nó lấy mấy món đó đưa cho má nó giữ, đoạn nó nói:

"Mai má đem mấy cái này trả lại cho người ta hết đi."

Bà Hiền vẫn chưa hiểu lời nó nói, trả lại là trả làm sao, trả là trả lại như thế nào? Đồ mua rồi nói trả là trả sao mà được. Bà nhìn thẳng vào mặt nó rồi hỏi:

"Trả lại là trả sao con? Sao mà lại phải trả lại cho người ta? Đồ này má mua hết rồi! Con nói trả là trả sao nữa? Rồi trả hết lấy gì mà đem qua biếu tặng người ta con?"

"Thì con nói má trả lại thì má cứ nghe con trả hết cho người ta đi! Lấy tiền đó lại mà xài. Với cái chuyện đi coi mắt gì đó con không có đi đâu. Tốn công lắm!"

"Bây nói không đi là không đi sao mà được. Má định ngày, mua đồ sẵn hết rồi. Giờ nói không đi thì sao mà đặng. Bên kia người ta cũng đàng hoàng, lễ giáo chứ có phải dân đầu đường xó chợ đâu mà bây không chịu. Má nói rồi đó! Mốt bây đi xuống dưới với má!" - Nói rồi, bà đi thẳng một mạch ra nhà trước, không nói năng gì thêm với thằng con trai của mình nữa. Biết chẳng thể làm lung lay được ý của má, nó cũng chỉ đành nghe lời má cho êm chuyện.

Rồi ngày xem mắt cũng tới. Thằng Ngọc bị má gọi dậy từ rất sớm. Má nó sửa soạn đồ đạc gọn gàng, tươm tất rồi bà đưa cho nó bộ đồ đã chuẩn bị sẵn để nó mặc vào. Chuẩn bị xong xuôi hết, bà cùng nó nhanh chóng đi tới chỗ xem mắt.

Buổi sáng tiết trời còn lành lạnh, mấy giọt sương cũng còn đọng lại trên lá vẫn chưa tan. Ngoài đường làng vẫn còn vắng bóng người qua lại mà má con nó đã lên đường từ rất sớm. Tay xách nách mang, đủ hết mọi loại đồ. Đến bến sông, má nó gọi một chuyến đò rồi hai má con cùng đi đò sang bên kia.

Đi được một đoạn thì thằng Ngọc nói nó bỏ quên đồ ở nhà rồi bảo người lái đò chèo ngược trở lại. Đò vừa cập bến, nó đã nhảy phóc lên bờ chạy vụt đi mất, bỏ mặc má nó ở đó chẳng biết nó bỏ quên gì mà chạy đi nhanh như vậy. Nói bỏ quên đồ ở nhà chỉ là một cái cớ của nó, thực chất là nó không muốn đi xem mắt nên mới lấy lí do đó để mà trở về nhà.

Thấy mình đã đi khuất bóng đò nó mới từ từ đi chậm lại, trong lòng thầm nghĩ chắc thể nào chờ nó lâu quá má nó sẽ đi qua sông trước cho mà xem. Vừa nghĩ tới đó nó vừa tủm tỉm cười. Cứ thế nó biến mất dạng mà chẳng hề quay trở lại.
__________________________________

Hẹn gặp mọi người ở chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top