Chương III

Sáng sớm, nó chuẩn bị quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng để đi học. Ngày đầu đi học phải gây ấn tượng tốt với thầy mới được. Chuẩn bị xong nó hớn ha hớn hở chạy đi mất.

Qua tới nhà ông Hội đồng, nó không dám bước vào mà chỉ đứng trước sân gọi vào:

"Dạ con qua tới rồi cậu Cả ơi! Cậu có nhà không vậy cậu? Cậu ơi, cậu?"

"Mới sáng sớm mà thằng nào la ó um xùm vậy?"

Tức thì một tiếng nói còn ngái ngủ nói vọng ra theo sau là cậu hai Kiên đang vừa đi vừa ngáp. Thấy thằng Ngọc đứng trước cửa, cậu Hai nhăn mặt mà gắt:

"Mần cái chi mới sáng sớm mà mày kêu réo um xùm dạ thằng này? Tính hổng cho ai ngủ hết hay mần sao?"

"Dạ con hổng có ý đó đâu cậu ơi. Mà có cậu Cả ở nhà hông cậu? Con qua học chữ."

"À! Qua kiếm anh tao hả? Để tao kêu ổng cho."

Vừa nói dứt câu, cậu đã quay vào trong gọi lớn:

"Anh Cả ơi! Có thằng Ngọc qua kiếm anh nè!"

Cậu Cả nghe tiếng cũng nhanh chóng đi ra. Thấy thằng Ngọc đứng chờ ở đó cậu cũng kêu nó đi theo cậu ra nhà sau. Cậu dẫn nó đi tới một cái nhà nhỏ, chỗ đó cậu đã chuẩn bị sẵn hết sách vở cho nó cả rồi. Còn chuẩn bị thêm bàn ghế cho nó ngồi học nữa. Cậu cả quả thật là người rất chu đáo!

Lần đầu học chữ nó đọc còn lắp vấp, viết chữ còn nguệch ngoạc, sai tới sai lui. Nhưng với sự tận tình của cậu cả, cậu kiên nhẫn nắn nót cho nó từng con chữ. Dần dần, nó cũng đọc được mấy từ, viết được mấy chữ. Tuy nét viết còn nguệch ngoạc, nhưng nó thấy mừng lắm. Nhờ vậy nó mới biết con chữ quan trọng tới cỡ nào.

Mãi lo học hành mà nó quên bẵng cái chuyện có hứa đi chơi với thằng Tư. Tối đó, nó để cho thằng nhỏ đợi suốt cả buổi, đợi đến mòn mỏi mà ngủ mất. Bao nhiêu cái sự hào hứng của buổi tối hôm đó bị dập tắt hết.

Qua ngày hôm sau, thằng Ngọc mới sực nhớ lại cái chuyện hôm bữa nó có hứa với thằng Tư. Sợ thằng Tư giận, nó lật đật xách mấy cái bánh ú đem qua cho thằng Tư. Qua tới nơi, nó thấy thằng Tư đang ngồi chơi một mình ở trước cửa nhà. Nhìn vừa thấy tội, vừa thấy buồn cười. Thằng Ngọc miệng vừa cười, tay vừa giơ cao mấy cái bánh ú đi lại chỗ thằng Tư.

"Anh có đem mấy cái bánh ú qua cho em nè, Nhật Tư. Tụi mình ăn chung ha, em chịu hông?"

Thằng Tư nãy giờ mải mê lo chơi không để ý, cho đến khi giọng của thằng Ngọc cất lên nó mới chịu ngước lên nhìn. Thấy thằng Ngọc nó lại sực nhớ tới chuyện hôm qua, nó không trả lời thằng Ngọc mà quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi. Thằng Ngọc cũng biết ý, nó đưa cái bánh ú trước mặt thằng Tư rồi năn nỉ:

"Thôi mà! Anh xin lỗi mà! Tại hôm qua anh lo học nên quên thôi chứ bộ. Tối nay anh dẫn em đi chơi bù nha, được hông? Nha? Đừng có giận anh nữa mà!"

Thằng Tư còn giận lắm nhưng nó vẫn quay mặt lại nhìn thẳng vào thằng Ngọc. Đôi chân mày của nó cau lại, trề trề môi mà nói:

"Anh toàn nói xạo hông à! Tui hổng có tin anh nữa đâu! Hồi hôm qua anh hứa là đi chơi với tui mà tới tối mất tâm mất tích luôn hà, bắt người ta đợi nguyên một buổi trời, buồn ngủ muốn chết luôn á. Từ nay về sau tui hổng có chơi với anh nữa đâu! Hứ!"

Nói rồi, nó lại quay mặt sang hướng khác. Thằng Ngọc cố gắng giải thích với nó, nhưng nó nhất quyết không chịu nghe nên thằng Ngọc cũng chỉ đành bất lực. Thằng Ngọc nắm lấy hai vai của nó, cố gắng xoay người nó lại đối diện với mình rồi đưa ngón tay út ra trước mặt thằng Tư:

"Nè! Lần này anh hứa danh dự luôn. Anh sẽ dẫn em đi ra đình chơi bù cho tối hôm qua, chịu hông? Nhất định là anh sẽ dẫn em đi mà. Anh lấy danh dự của mình ra hứa luôn á! Nên là... đừng có giận anh nữa nha! Nha, nha, nha?"

Thằng Tư được dỗ ngọt thì cũng dịu dịu xuống, nó trầm ngâm suy nghĩ một lút rồi khẽ gật đầu. Thế là hai đứa lại làm lành với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tối đó, hai đứa nó hẹn nhau ra đình chơi. Ngoài đình vẫn còn đông người đi đi lại lại, hàng xá vẫn được bày bán khắp đường. Gánh hát vẫn còn đang vang lên tiếng đàn nhạc ở trong đình. Cảnh vật xong quanh vẫn náo nhiệt, đông đúc hệt như ngày hôm qua. Hai đứa nó dắt tay đi vào trong đình, đi lại trước bức tượng thần to lớn rồi tụi nó quỳ ở đó, chấp tay lại rồi cầu nguyện. Lạy thần xong, tụi nó dẫn nhau đi quanh khắp đình, dạo hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia. Dạo cho đến khi thấy chán thì tụi nó mới chịu dắt tay nhau đi về.

Trời càng lúc càng dần về khuya, gió lúc này cũng bắt đầu thổi, không khí cũng có phần lành lạnh. Tụi nó vừa dắt tay nhau vừa tung tăng bước về nhà.

"Hôm nay chơi vui quá anh Ngọc ha! Ước gì em được đi chơi với anh Ngọc suốt đời luôn!"- Thằng Tư hí hửng vừa cười vừa nói thế với thằng Ngọc khiến cho nó sững người mà dừng lại. Nó đưa mắt nhìn chăm chăm vào thằng Tư một hồi lâu mới khẽ giọng nói:

"Vậy thì sau này Nhật Tư chịu lấy anh đi rồi anh dẫn Nhật Tư đi chơi suốt ngày luôn, chịu hông?"

"Anh nói thiệt hông? Nếu em chịu lấy anh thì anh dẫn em đi chơi cả ngày luôn thiệt hả? Nếu vậy thì em ĐỒNG Ý!"

"Em nói rồi đó nha! Mai mốt hông có được nuốt lời quên mất đâu à! Bây giờ móc ngoéo hứa với anh Ngọc đi."

"Ừm! Em hứa!"

Nói rồi, tụi nó đưa tay ra móc ngoéo minh chứng cho lời nói của mình. Nhưng chúng đâu biết rằng lời hứa ngây thơ này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực và mãi mãi cũng chỉ là một lời hứa của thuở nhỏ.

__________________________________

Hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top