Chương I

Mình xin Việt hoá tên của các nhân vật trong truyện nha:

Gemini: Song Tử (Tử Ngọc)

Fourth: Nhật Tư

Winny: Quỳnh Thắng

Satang: Sang Thanh

Mark: Bá Kiên

Một số nhân vật khác mình cũng sẽ để tên Việt.

Truyện lấy bối cảnh làng quê miền Nam Việt Nam những năm 19xx.

_______

"Thằng Tư nó sao rồi thím năm, đỡ sốt hơn chưa?"

Giọng một người phụ nữ từ tốn vang lên trong căn nhà lụp xụp, nhỏ xíu. Ngay tức khắc một người phụ nữ khác cũng cất tiếng đáp lại

"Thằng nhỏ cũng đỡ đỡ rồi chị ơi, nhưng người vẫn còn hơi nóng."

Người phụ nữ kia nghe nói thì cũng gật gật đầu rồi lại tiếp tục nói chuyện. Hai người đàn bà vừa ăn bánh vừa nói chuyện rôm rả.

Hoá ra là bà Hiền má thằng Ngọc nghe tin thằng Tư sốt mới qua hỏi thăm. Nhà bà Hiền cũng sát sát nhà thằng Tư nên chạy qua chạy lại hỏi thăm cũng dễ. Hơn nữa cả hai bên cũng khá là thân thiết. Cha má thằng Tư hồi mới chuyển về đây cũng khó khăn đủ điều. Nhưng nhờ bà Hiền giúp đỡ mà cũng có chút cơm gạo để ăn. Đối với cha má nó bà Hiền giống như là ân nhân của họ. Bà nói xóm giềng với nhau có gì thì phụ nhau lúc khó khăn. Giúp được cái gì thì bà giúp. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

Nhà bà Hiền cũng chẳng khá giả gì, chồng thì mất sớm bà phải gồng gánh nuôi con một mình. Sáng đi mò cua bắt ốc, tối về đan giỏ đem ra chợ bán cho người ta. Nhà bà có độc nhất một thằng con trai là thằng Ngọc, tuy nó còn nhỏ mà lại rất hiểu chuyện nó biết má nó cực nên nó cũng muốn phụ bà mà kiếm tiền. Nhưng nó còn nhỏ, sức lại yếu lấy đâu ra sức mà khiêng vác bao lúa cho người ta. Nó đành phải xin đi chăn trâu cho nhà ông Hội đồng*.

Bữa nay, nó cùng mấy đứa bạn đi chăn trâu thì thấy đám cưới của ông Hội đồng, tụi nó vừa nhìn ông ấy vừa cười nói. Thằng Tý nó chỉ chỉ tay vào ông Hội rồi nói:

"Ông Hội đồng lấy thêm bà vợ thứ tư nữa rồi đó bây."

Thằng Lương kế bên cũng nói chen vô kiểu nửa đùa nửa thật:

"Ổng làm cái gì mà lấy nhiều vợ dữ vậy bây, bộ ổng hổng sợ quản mấy bả mệt hả? Ê mà tao ước gì lớn lên tao cũng lấy được nhiều vợ như ổng vậy ha."

Nói xong nó cười hì hì. Thằng Tý nghe nó nói cũng cười mà chọc lại

" Mày nghĩ mày lấy nhiều vợ như ổng được hả? Thân mày còn đi chăn trâu cho ổng mà đòi lấy nhiều vợ."

Thằng Lương bị chọc vậy cũng hậm hực mà cãi lại. Thế là hai thằng cãi qua cãi lại không đứa nào chịu nhường đứa nào. Thằng Ngọc thấy tụi nó um sùm cũng lên tiếng kêu tụi nó im lặng. La tụi nó xong thằng Ngọc quay sang thằng Tý hỏi:

"Sao mày biết ổng lấy thêm bà đó là bà thứ tư vậy?"

Thằng Tý cười khà khà, quẹt mũi nói:

"Má tao nói đó với lại tao cũng nghe người ta nói lúc đi ra ngoài chợ với má tao."

Nói rồi nó lại cười tiếp, thằng Ngọc cũng gật gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Thằng Tý thì vẫn cứ lanh lảnh cái miệng không ngừng.

Gần sập tối, tụi nó dắt trâu về lại chuồng trâu nhà ông Hội đồng. Dẫn trâu về chuồng xong tụi nó vẫn còn chưa đi mà ráng nén lại ở nhà ông Hội. Thằng Tý ngoắt ngoắt thằng Ngọc với thằng Lương lại rồi tụi nó chụm đầu nói to nói nhỏ với nhau

"Ê nay nhà ổng đám dư quá trời đồ ăn luôn, tụi mình vô trong bếp xin đồ ăn đi bây."

Thằng Lương thì gật đầu đồng ý với thằng Tý còn thằng Ngọc thì lắc đầu không chịu

"Thôi đi bây ơi, nhà tụi bây đâu phải là thiếu ăn thiếu mặc đến nổi mà phải đi xin người ta. Mà dễ gì người ta cho mà mình xin."

Thằng Tý bĩu môi, phản bác lại lời của thằng Ngọc:

"Sao mày biết người ta không cho? Mình làm việc cho ổng bấy lâu nay rồi, xin có miếng đồ ăn thôi hổng lẽ ổng ích kỷ tới nổi không cho hả? Mày không xin thì tụi tao vô xin."

Nói rồi nó cùng thằng Lương đi vào trong bếp nhà ông Hội đồng, còn thằng Ngọc chỉ biết đứng lắc đầu rồi lủi thủi đi về một mình. Lúc về, nó chưa đi về hẳn mà lại ghé vào nhà thằng Tư, gặp bà Thêm má thằng Tư nó khoanh tay chào rồi hỏi:

"Thím năm ơi, Tư nó khoẻ chưa vậy thím? Mấy nay hổng được chơi với nó con buồn quá à."

Bà Thêm cười cười rồi xoa đầu nó

"Em nó cũng đỡ sốt hơn rồi con ơi, chắc mai là nó khoẻ hẳn à. Lúc đó hai anh em tha hồ mà chơi giỡn."

Nó nghe nói thì cũng gật đầu mà dạ vâng, rồi cũng thưa bà đi về. Chưa kịp bước nửa bước thì có tiếng kêu nó. Ra là thằng Tư, nó đi từ trong buồng đi ra gọi với theo

"Anh Ngọc ơi, anh Ngọc."

Nghe vậy theo phản xạ thằng Ngọc cũng quay đầu lại. Thấy nó chạy từ trong buồng ra thằng Ngọc cũng đi lại chỗ nó. Thằng Ngọc nhăn mày mà la nó

"Còn bệnh mà em ra đây chi vậy? Lỡ trúng gió bệnh thêm nữa rồi sao."

Thằng Tư nghe thằng Ngọc la vậy cũng chỉ cười cười mà nhìn nó. Nụ cười xinh xắn khiến thằng Ngọc cảm thấy hơi ngượng nghịu mà quay mặt đi. Thấy thằng Ngọc quay mặt sang chỗ khác thằng Tư tưởng mình bị giận cũng dụi dụi mặt vào người nó năn nỉ. Bất chợt, thằng Ngọc nó đẩy thằng Tư ra rồi thưa má thằng Tư đi về. Còn thằng Tư thì đứng ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.

Chạy về tới nhà nó thở hồng hộc như bị chó đuổi. Không nói không rằng nó chạy đi lấy đồ rồi chạy đi tắm. Tắm xong, nó thấy má dọn cơm ra thì cũng chạy lại phụ bà. Đang loay hoay bưng mâm cơm từ bàn thờ xuống thì má nó hỏi:

"Hồi chiều con có ghé nhà thằng Tư thăm nó hông?"

Nó nghe bà hỏi thì cũng khựng lại một lúc rồi cũng trả lời:

"Dạ có má ơi, thím năm nói nó cũng gần khoẻ rồi. Chắc mai là khỏi hẳn luôn."

"Ừ, vậy cũng mừng cho nó. Thôi, dọn cơm ra ăn đi con."

Thằng Ngọc "dạ" một tiếng rồi nó lấy cái chén bới cơm cho nó và má nó. Đang chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì bà dặn:

"À mà mai con có đi chăn trâu thì nhớ đem rổ khoai qua cho chú thím năm nghen."

"Dạ"

Dặn rồi bà cũng cầm đũa lên ăn. Hai má con vừa ăn vừa chuyện trò với nhau. Ăn xong, nó đi ra ngoài hành lang ngồi hóng gió. Trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn hòa cùng cái mát của gió khiến cho không khí vô cùng dễ chịu. Nó hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời sáng rực. Bất chợt nó lại nghĩ đến thằng Tư, gương mặt của thằng Tư cũng tròn tròn, bầu bĩnh giống như mặt trăng hôm nay. Nó vừa nghĩ vừa cười cười. Ngồi được một lúc, nó cũng buồn ngủ mà đi vào nhà.

Bà Hiền lúc này vẫn còn thức, bà ngồi trên chiếc chõng gỗ vá lại từng chiếc áo rách cho thằng Ngọc. Mấy cái áo cũ kỹ, bạc màu, hết rách chỗ này rồi lại rách chỗ kia. Cái nào cái nấy cũng chi chít mảnh vá cả. Bà Hiền vô thức lắc đầu rồi chậc lưỡi nói:

"Cái thằng, mấy cái áo cũ này mà nó giữ lại nó mặc hoài không chịu bỏ. Biểu nó đi mua cái mới thì nó không chịu. Hà tiện cái gì mà hà tiện dữ hổng biết."

"Thì con muốn mặc mấy cái áo đó cho má đỡ tiền mua cái mới."- Nó vừa nói vừa lững thững bước vào, tay vẫn còn dụi dụi hai mắt.

"Cái thằng này còn nói nữa. Mấy cái đó thì có tốn bao nhiêu đâu mà mày sợ. Bữa nào theo má đi chợ mua mấy cái áo mới đi. Để tới tết có cái mà mặc đi chơi tết với người ta."

Thấy nó buồn ngủ bà cũng thôi không nói nữa, bảo nó vào phòng đi ngủ để sáng còn thức sớm đi làm cho người ta. Nó gật đầu rồi thưa má vào trong nằm ngủ, nói ngủ là như vậy thôi chứ nó tài nào mà ngủ được. Nó cứ nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện mãi cho đến khi mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ.

__________________________________

*Hội đồng: những người làm việc trong các hội đồng liên quan đến chính quyền thời thuộc địa Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top