chương 13.

Từ ngày cậu đi đến nay cũng đã hơn 2 năm.
Thằng bé Heart từ ngày biết mẹ nó là người như vậy cũng đã tổn thương mà dẫn đến bản thân trở thành một người khép kín. Những tổn thương mẹ nó đem lại cho nó khiến nó trở nên ghét mẹ nó hơn bao giờ hết. Nó còn nhỏ, chẳng thể hiểu tình yêu là gì nhưng nó biết cậu và hắn yêu nhau. Nó nhớ những ngày mẹ nó cho cậu thì cũng chỉ có cậu yêu thương nó. Nó cũng nhớ cậu như hắn vậy.

Hai năm qua, khoảng thời gian chẳng ngắn cũng không dài. Hai năm ấy, hắn đã đi tìm cậu ở khắp mọi nơi nhưng đều không có kết quả. Mọi thứ cứ dần đi vào quỹ đạo của nó, hắn biết bản thân sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa nên đã từ bỏ. Hắn chẳng đi tìm nữa nhưng trong lòng vẫn thầm mong rằng sẽ có một chút tia hy vọng chiếu rọi vào trong thâm tâm hắn.

Hiện tại thì hắn với thằng Heart sống rất tốt, nó biết hắn dễ tức giận nên chẳng bao giờ nhắc đến cậu trước mặt hắn. Hắn cũng ít nói hơn trước, hễ có ai làm không vừa ý hắn thì hắn sẽ đánh chẳng nương tay .

Ngày hôm đó, hắn nhận lệnh từ đức vua phải đi đến trấn khác để làm việc. Hắn nghe tin thì giao lại mọi thứ cho người hầu rồi thu dọn đồ đạc lên đường.

Đến nơi, hắn ghé vào một quán trọ nhỏ để thuê phòng. Quán trọ này có vẻ ít người biết đến, vì nó ở trong hẻm gần với nơi hắn làm việc. Vả lại xung quanh nơi đây cũng chẳng còn quán trọ nào tốt hơn cho hắn thuê. Bước vào trong, hắn gọi người đến để thuê phòng.

"Ông chủ ơi, cho tôi thuê hai phòng" hắn nói rồi đứng dựa lưng chờ.

Lúc này, phía trong bước ra là một cậu trai trẻ. Đi đến chỗ hắn rồi nói.

"Cậu đây đi mấy người ạ? "

"Hai người, hai phòng" hắn nói rồi quay ra.

Đập vào mắt hắn là gương mặt hắn đã nhớ nhung bấy lâu nay. Vẫn là gương mặt ấy nhưng là một sự xinh đẹp hơn trước. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là mái tóc, vẫn là đôi môi, vẫn là cánh mũi, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là thân hình ấy. Hắn chết lặng người đi mất vài giây khi cậu gọi hắn mới sực tỉnh. Có lẽ cậu đã không nhận ra hắn nữa rồi.

Mà như cũng đúng, hắn bây giờ chẳng khác gì một ông chú già. So với Trương Ngọc Song Tử phong độ trước đây thì hắn bây giờ râu mọc lên lủn phủn. Gương mặt già đi vài tuổi khiến cậu không nhận ra cũng đúng.

Hắn lấy phòng, trả tiền cho cậu xong mà vui vẻ chạy lên phòng bỏ lại đồ đạc cho người vệ sĩ thân cận của mình ở dưới bê lên. Cả buổi sáng đó, hắn bỏ hết công việc. Tắm rửa thơm tho, cạo đi hàng râu dày quanh miệng. Hắn bây giờ đã trở lại với dáng vẻ trước kia. Gương mặt hắn bây giờ khiến người vệ sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng thấy hắn như vậy.

Khoác lên mình bộ đồ chỉnh tề, hắn bước xuống dưới. Thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi dưới đó hắn liền đến phụ giúp. Cậu ngẩng mặt lên định cảm ơn thì thấy gương mặt của hắn. Cứ ngỡ chỉ là mơ cậu đã dụi mắt mấy lần nhưng không. Đây là hắn, là Trương Ngọc Song Tử bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Giật mình khiến cậu vội lùi ra xa.

Nói thật, từ ngày bỏ đi đến giờ cậu vẫn mong hắn đi tìm cậu một lần. Nhưng hai năm qua, chưa một lần nào cậu dừng yêu hắn. Tình yêu trong lòng cậu vẫn vậy chỉ là bây giờ hắn không yêu cậu nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu chẳng để ý hắn đã bước đến chỗ mình từ khi nào.

"Nhật Tư, tôi biết em ngạc nhiên nhưng tối nay tôi hẹn em ở gốc đa. Không gặp không về nhé" nói rồi hắn bỏ đi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"À..à ừ" cậu lúc này mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ thì hắn đã bỏ đi. Giật mình hoảng hốt vì nhận ra điều hắn vừa nói. Tối nay cậu sẽ làm sao đây? Hai năm không gặp lại bây giờ hắn đột ngột xuất hiện như vậy khiến cậu rất bất ngờ.

Gạt chuyện đó qua một bên, cậu tiếp tục công việc của mình.

Bận bịu đến nỗi cậu chẳng để ý đến thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Ấy vậy mà đã canh hai rồi. Nhìn ra ngoài trời tối om cậu mới sực nhớ đến lời nói của hắn hồi trưa nay. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ cậu liền đi đến gốc đa. Vừa đến nơi, đã thấy hắn ngồi đó từ bao giờ.

Thấy cậu đến, hắn liền phủi đám lá khô rồi nói cậu ngồi xuống.

Trăng hôm nay rất sáng, những tia sáng từ vầng trăng chiếu xuống khiến cho khung cảnh cũng thật đẹp. Những cơn gió dịu nhẹ, những tán lá đang xào xạc đôi lúc thêm những tiếng côn trùng kêu làm cho không gian đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

Cả hai cứ ngồi im lặng chẳng nói gì với nhau. Cậu toan bỏ về thì hắn cất tiếng hỏi.

"Em dạo này sống ổn chứ?" Hắn cất giọng hỏi

"Tôi vẫn ổn chỉ là ban đầu hơi khó khăn một chút" cậu giọng nhỏ nhẹ trả lời

"Tôi xin lỗi em" hắn lúc này đột nhiên nói

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện ngày trước, vì tôi đã không tin em nên mới để xảy ra cớ sự này"

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại. Hiện tại cuộc sống của anh ra sao?" Cậu nói rồi quay sang nhìn hắn

"Từ ngày em đi, tôi mới thấy bộ mặt thật của cô ta. Cô ta hại cha hại mẹ tôi khiến tôi hiểu lầm em. Cô ta ngoại tình sau lưng tôi còn muốn giết tôi nữa" hắn nói như muốn nghẹn lên vì nhớ lại ngày cha mẹ mất mà mình còn trách sai người

"Vậy bây giờ thì sao?" Cậu hỏi

"Ổn rồi, giết hết rồi" câu trả lời của hắn khiến cậu bất ngờ

"..."

"Hai năm qua, tôi không ngừng tìm em, tại sao lúc đó em không nói sự thật với tôi. Tại sao lại chịu những trận đánh đó?"

"Chuyện qua rồi nếu anh hẹn tôi chỉ để nói vậy thì tôi đi về nhé. Vả lại lúc đó tôi nói rồi anh cũng đâu có tin" cậu thản nhiên trả lời

"Tôi sai rồi, em về lại với tôi nhé?" Hắn ngỏ lời

"Không được " cậu nói ra câu đó khiến hắn hụt hẫng.

"Em về với tôi được không? Thằng bé Heart nhớ em lắm. Từ ngày em đi không ai chơi cùng nó. Tôi cũng nhớ em. Hai năm qua tôi không ngừng tìm kiếm em. " Hắn nói rồi ôm chầm cậu vào lòng khiến cậu không đẩy ra được.

"Buông tôi ra đi " cậu nói rồi cố đẩy ra nhưng đều vô ích.

"Cho tôi ôm em một chút nhé " hắn nói rồi vục mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

"..." Cậu cũng không đẩy ra nữa mà để cho hắn ôm.

Hắn lúc này buông tay ra nhưng lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bất ngờ hôn như vậy khiến cậu bất ngờ. Nhưng lần này chẳng còn là cái hôn môi chạm ngoài nữa. Là nụ hôn của sự chiếm hữu, sự thèm khát bị kìm kẹp bao nhiêu lâu nay.

Như con hổ đói, hắn tiến đến chỗ cậu nhắm vào đôi môi căng mọng của cậu mà mút mát. Hắn đưa cái lưỡi ranh ma của mình càn quét trong khoang miệng của cậu như thể muốn chiếm lấy hết mật ngọt. Chiếm lấy trọn khoang miệng cậu hắn càn quét trong đó. Hắn mút mạnh đôi môi khiến nó bật máu khiến cậu đau đớn mà bật khóc. Rời đôi môi cậu ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc

Vừa dứt môi, thấy cậu khóc hắn liền lau đi những giọt lệ đang vương trên khóe mi xinh đẹp ấy. Xoa dịu gương mặt cậu, hắn hỏi lại rằng cậu có nguyện ý về với hắn không. Cậu lúc này bỏ đi cái tôi của bản thân khóc oà lên ôm chặt hắn rồi nghẹn ngào nói.

"H..hức..hức suốt hai năm qua, em đã trông chờ chàng đi tìm em mà mãi cũng chẳng thấy. Chàng có biết những năm qua em đã cực khổ và mệt mỏi như nào không?" Cậu vùi mặt vào lòng hắn rồi kể lại những chuyện mình đã gặp phải trong suốt khoảng thời gian ấy.

"Được rồi, là tôi sai. Xin lỗi bảo bối nhỏ nhé đợi ngày xong việc tôi sẽ đưa em về cho em một cái lễ cưới thật hoành tráng. Bù đắp những tổn thương em đã chịu nhé" hắn xoa đầu cậu rồi nói.

"Được rồi chàng hứa đấy nhé " cậu lúc này vẫn nấc lên mà thút thít.

Mới đó cũng đã quá giờ khuya, cả hai dắt nhau về lại phía nhà trọ.

Quãng thời gian hơn một tháng ở đó, hắn vui vẻ vô cùng. Vui vì gặp lại được người mình thương, vui vì người ta vẫn chịu tha thứ và quay về với hắn. Khoảng thời gian hơn một tháng đó cậu cũng vui vẻ vô cùng. Bởi vì người cậu yêu vẫn còn yêu và nhớ đến cậu.

Kết thúc những ngày làm việc xa nhà mệt mỏi, ngày hôm nay cũng là ngày cuối hắn ở đây. Sáng sớm hôm đó, hắn đã sắp đồ xong từ sớm. Chờ cậu đang thu dọn đồ ở trên khiến hắn vui mừng trong lòng. Nghĩ đến cảnh sẽ được làm đám cưới với người hắn yêu sẽ ra sao. Cậu lúc này cũng bước xuống.

Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn về phía quán trọ một lần nữa. Tuy tiếc nuối nhưng cậu biết rằng bây giờ bản thân đã được hạnh phúc rồi. Cũng đã nên từ bỏ những gì còn sót lại trong quá khứ sang một bên. Xe ngựa cất bánh đi cũng là lúc những đau thương trong quá khứ của cậu sẽ không còn bị lặp lại nữa.

Về đến phủ , thằng bé Heart thấy cha nó về liền chạy ra. Nhưng sự chú ý của nó lại dồn lên cậu. Nó bất ngờ vô cùng, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cậu nữa. Nó rưng rưng nước mắt, vì ngoài mẹ nó ra nó cũng coi cậu giống như một người mẹ thứ hai. Nó chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng dịu dàng ôm nó vào lòng mà xoa đầu nó. Hắn đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi vui vẻ. Nhìn ba người bây giờ không khác gì một gia đình êm ấm.

Hắn dành cho cậu thời gian nghỉ ngơi đó để đi xem những thay đổi trong nhà. Cậu cũng bất ngờ khi hắn lại vì cậu mà sửa lại toàn bộ phủ theo lời cậu từng nói. Cậu cũng bước lên gian nhà chính, thắp nén hương cho cha mẹ hắn rồi rời đi.

Hai tuần sau, như lời hắn hứa. Một đám cưới linh đình xảy ra. Cậu lúc này như lặng đi trước sự hạnh phúc mà hắn đem đến cho cậu. Một lễ cưới mà trước giờ chưa một ai có thể sánh bằng với cậu. Được trang trí theo lối phong cách phương Tây nhưng cũng mang theo truyền thống của dân tộc. Những bông hoa đẹp nhất cũng dành riêng cho cậu. Nếu phải nói thì cả cái xứ này chưa ai được bằng cậu.

Sau lễ cưới hôm đó, một nhà ba người sống với nhau hạnh phúc.

Ấy nhưng đêm định mệnh hôm đó, khi vừa trải qua một đêm nồng nhiệt với hắn. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu mở mắt ra đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ chứ không phải chiếc giường gỗ thường ngày...

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top