#11: Về nhà.

Dạo chơi biển cũng khá lâu, hai bạn cùng nhau đi ăn sáng rồi cùng cả trường di chuyển tới đền Wat Huay Mongkol.

Sau nửa tiếng, cả đoàn cũng đã đến nơi.

Ngôi đền Wat Huay Mongkol là một trong những công trình kiến trúc tâm linh nổi tiếng nhất Thái Lan. Điểm nổi bật ngôi đền là bức tượng nhà sư Luang Phor Thuate khổng lồ. Ông là nhà sư huyền thoại có khả năng cứu giúp người và được người dân vô cùng tôn kính. Ghé thăm ngôi đền, không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của đền, mọi người còn đến đây để cầu nguyện những điều tốt đẹp.

Gemini và bạn nhỏ cùng cả lớp đi tới khu trung tâm của đền. Cùng nhau làm lễ và cầu nguyện.

"Bạn, bạn đã cầu nguyện những gì thế ạ?" Bạn nhỏ khi cầu nguyện xong quay qua hỏi bạn.

"Tớ không nói đâu! Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Em chỉ cần biết tớ cầu nguyện cho em và gia đình chúng ta là được ạ.!" Thấy bạn nhỏ không khỏi thắc mắc thì liền cười.

"Một chút thôi bạn cũng không tiết lộ luôn ạ? Tò mò ghê!"

"Vậy em nói cho tớ biết em đã cầu nguyện gì đi!"

"Không! Bạn không nói, Fourth cũng không nói luôn, bí mật á!"

"Rồi rồi bí mật!"

Ước nguyện của bạn và bạn nhỏ cũng khá giống nhau. Cả hai bạn đều cầu nguyện về đối phương và gia đình.

Gemini cầu nguyện Fourth sẽ luôn bên cạnh mình, yêu thương mình, cùng mình bước tiếp và phía trước. Mong bạn nhỏ sẽ mãi mãi yêu Gemini. Mong bình an sẽ tới với hai bạn, tới với gia đình. Mong những điều không tốt sẽ không xảy ra. Mong em sẽ luôn ở bên, không bao giờ rời xa. Và Fourth cũng cầu nguyện như thế.

Mong rằng những ước nguyện đó đều sẽ thành hiện thực.

Cả lớp sau khi làm lễ xong thì cùng nhau về khách sạn sắp xếp đồ đạc để quay trở lại BangKok.

Hai ngày vui chơi vậy là kết thúc rồi!

———
Vừa về tới, bạn nhỏ đã nhận được một thông báo từ Gemini.

"Bạn nhỏ ơi, ba ngày tới em ở nhà tớ nhé! Mẹ nhắn tin bảo tớ là mẹ đi vắng, cả N'Front cũng sẽ đi cùng mẹ nữa."

"Au, sao mẹ đi mà mẹ không nói tớ ạ? Mà bạn ơi, tớ còn chưa lấy đồ nữa. Quần áo trong vali toàn quần áo dơ chưa giặt nữa ạ."

"Em không phải lo ná, mẹ đã đưa đồ của em cho tớ hết rồi. Mẹ gửi em qua nhà tớ, mẹ dặn em phải ngoan nữa đó!"

"Mẹ đi công tác tiếp như mấy lần trước ạ?"

"Đúng rồi bạn nhỏ, ba bốn ngày nữa mẹ sẽ về thôi, em đừng lo ná!"

Phải rồi, mẹ của em là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện thành phố thuộc về khoa nội. Lần này đi công tác, có một số vấn đề cần giải quyết nên phải đi dài ngày. Có cả em Front đi nữa thì chắc chắn là việc quan trọng rồi. Những lần trước đây, không phải là mẹ chưa từng đi như này, rất rất nhiều lần mẹ đi. Mọi lần mẹ đều thông báo cho em biết nhưng lần này thì không, bé nhỏ có chút lo lắng.

"Dạ rồi!"

"Vào nhà thôi nào, chắc mẹ đang trông em lắm đó!"

Một tay Gemini nắm tay banh nhỏ, một tay kéo vali quần áo vào nhà.

Trong nhà không chỉ có ba, mẹ của Gemini mà còn có cả Maya ở đây nữa.

"Về rồi hả con? Bé Fourth lại đây mẹ ôm nào!" Thấy bóng đang con trai cùng người yêu về nhà, mẹ Ning đang nấu cơm phải chạy ra ngay. Ôm chầm lấy bạn nhỏ, mẹ rất nhớ em đó nha!

Sở dĩ mẹ bạn gọi em bằng bé và xưng bằng mẹ vì mẹ đã chấp nhận em ngay từ hôm Gemini dẫn em về ăn cơm cùng mẹ. Em bé ngoan ngoãn dễ thương này mẹ rất ưng ý và nuông chiều.

"Dạ, con chào mẹ ạ!" Fourth cũng vui vẻ chạy lại ôm mẹ Gemini.

"Mẹeeeee! Em của con mà!"

"Giữ người quá đấy ông tướng ơi! Tôi cũng biết Fourth là bé của anh rồi nhưng mà tôi nhớ tôi ôm được không?"

"Chỉ cho mẹ năm phút!"

"Anh có thích ra thời gian không? Tôi không cho anh ngủ cùng bé Fourth bây giờ?"

"Ơ ơ! Em của con mà!" Gemini bây giờ gói gọn trong hai chữ 'bất lực', đương nhiên là không thể làm được gì rồi.

Mười phút trôi qua, mẹ kéo Fourth vào trong bếp không cho bạn nhỏ làm bất cứ gì. Vali thì để Gemini mang lên, quần áo của em cũng để Gemini xếp. Nhiệm vụ của bạn nhỏ chỉ cần nếm thức ăn dùm mẹ thôi.

"Gemini, cậu về rồi!"

"Ừ!" Đang vui vẻ chưa được bao lâu, Gemini phải đối mặt với Maya.

"Đừng lạnh lùng với tớ thế chứ."

"Ra sau vườn nói chuyện với tớ chút được không?"

"Không, tớ còn phải cất đồ rồi xuống chơi với em bé nữa."

"Năm phút thôi mà Gemini!"

"Không là không!"

"Đi mà!"

Gemini không nói nhiều trực tiếp quay đầu đi ra sau vườn, Maya lủi thủi theo sau.

"Có chuyện gì?"

"Cái đó...hôm bữa cậu nói là thật à?"

"Tớ đâu rảnh để đùa với cậu?"

"Gemini à, tớ không tin đó là sự thật đâu!"

"Để tớ nhắc cho cậu nhớ nhé! TỚ HẾT THÍCH CẬU TỪ LÂU LẮM RỒI!"

"Chúng ta không thể như trước đâu!"

"Gemini..."

"Nếu cậu muốn nói chuyện này thì xin lỗi nhé, tớ không rảnh để nói!" Nói xong, Gemini dứt khoát bỏ đi, quay vào trong nhà để lại Maya đang ngồi ôm đầu mà khóc.

Bước tới cửa, bạn khựng lại vì bạn nhỏ đã đứng đây không biết từ lúc nào.

"Sao em lại đứng đây thế ạ? Vào nhà ăn cơm với tớ đi!"

"Bạn định để cậu ấy khóc như vậy ạ?"

"Không sao đâu, một xíu nữa cậu ấy nín à!"

"Bạn thật là!"  Fourth không ngần ngại mà bước tới chỗ của Maya. khẽ gọi.

"Cậu ơi, đừng khóc nữa nha! Khóc nhiều không xinh đâu nè."

Ngẩng mặt lên, Maya thấy Fourth đang chìa tay ra phía trước ý muốn đỡ mình dậy, xa xa còn có Gemini đứng đó. Quệt đi hàng nước mắt, mỉm cười cầm lấy tay em không quên cảm ơn.

"Tớ không khóc đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi, cảm ơn cậu nhiều nhé!"

...

Ngôi đền Wat Huay Mongkol và những thông tin về đền mình sưu tầm từ chị Gồ nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top