Ngoại truyện 1: Ai giận ai?
"P'Pu?"
Sáng sớm cách đây gần 1 tuần, Fourth như thường lệ mở cửa nhà chuẩn bị bắt đầu một ngày đi làm mới. Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh trợ lý của Gemini đang đóng cửa nhà anh lại, vị trợ lý còn loay hoay với một cái vali và vài tập hồ sơ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm dậy lên sự hiếu kì trong Fourth.
"À chào buổi sáng Fourth. Đi làm hả?"
Fourth nhìn người trợ lý dùng một tay ôm đồm mấy tập hồ sơ, nhưng trông có vẻ không khả quan lắm bởi chúng đang sắp rơi xuống đến nơi rồi. Cậu bước đến, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy đống giấy tờ kia giúp Pu trước khi chúng được diện kiến mặt sàn lát đá sau một đêm dài vẫn còn đang vương lại khí lạnh.
"Anh cảm ơn nhé! Úi, sắp trễ rồi. Sếp còn chờ ở dưới, anh đi nha Fourth"
"Đi đâu mà phải mang vali vậy ạ?"
"À, sếp đi công tác ở đảo...đảo gì nhỉ anh quên tên mất rồi. Nhưng nói chung là sếp đi công tác cả tuần á, Gem không nói với em hả?"
"À...dạ. Đi mau đi anh, kẻo người ta dỗi cho í"
Nghe giọng cậu diễn viên sống đối diện nhà sếp mình lạnh tanh, cuối câu còn khẽ nhếch môi cười khẩy, Pu nghĩ thế nào cũng cảm thấy kì lạ.
Sáng nay lái xe đến đón Gemini, thằng nhóc đó cũng nói chuyện với Pu bằng kiểu giọng y hệt Fourth, không những vậy còn làm điệu bộ như đang vô cùng hậm hực điều gì. Đến tận lúc Pu hỏi hồ sơ giấy tờ và vali xách tay đâu, Gemini mới nghệt mặt ra bảo em quên mất trên nhà rồi.
"Để quên thì lên lấy đi sếp"
Pu thân là làm trợ lý cho Gemini, nhưng lại vốn là một người anh thân thiết với anh từ hồi còn đi học. Pu cũng là một trong những người đã giúp đỡ và chỉ bảo Gemini rất nhiều, kể từ khi anh giải nghệ để về làm việc cho gia đình. Do đó Pu không hề chiều chuộng đứa em Gemini này một chút nào, thậm chí anh còn có phần khá nghiêm khắc với Gemini.
"P'Pu...anh lên lấy giùm em nha, em để trên bàn á. Thẻ nè anh..." - Gemini nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định chồm người lên ghế lái để nhờ trợ lý thay vì nghe lời người anh tự mình đi lấy.
"Tự đi đi sếp, ai để quên người đó phải tự đi lấy"
"P'Pu đi màaa. Em...em bao anh cà phê một tháng, lần này em thật sự không tự lên lấy được"
Pu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn nhiều. Anh thừa biết ngồi đây tranh cãi với người làm sếp đằng sau, thì có mà đến tối thằng nhóc ấy cũng nhất quyết không chịu nói rõ ràng lý do nó không chịu tự đi với mình. Thôi tự đi lấy cho lành, còn được miễn phí tiền cà phê một tháng, anh cũng không lỗ gì mấy.
Quay lại với nụ cười khẩy kết câu của Fourth, Pu kéo vali đi cách cửa của hai căn hộ vài bước thì ngoảnh đầu lại.
"Em với sếp có chuyện gì đúng không?"
"Em chả biết đâu ạ. Thôi anh đi đi, kẻo sếp giận anh luôn đó"
Nghe là biết có chuyện, Pu thấy mình không còn thời gian nữa cũng chỉ tặc lưỡi rồi rời đi chứ không hỏi gì thêm. Sáng hôm đó, Fourth trước khi rời đi còn tiện chân đá vào cửa căn hộ đối diện hai cái. Trên khuôn mặt điển trai pha nét dễ thương, có đôi môi chu ra và chiếc mũi cao đang nhăn lại. Fourth còn định giơ tay lên đấm thêm vào cánh cửa một cái, nhưng cuối cùng lại thôi rồi bực bội đi đến chờ thang máy.
Suốt mấy ngày tiếp theo, công việc vẫn thế, vẫn ồ ạt ập đến như lũ và sắp nhấn chìm Fourth vào trong. Nhưng chịu thôi, tháng này không phải là tháng nghỉ ngơi của cậu mà.
"Fourth, mấy bữa nay thấy em cười sượng nhiều lắm. Có chuyện gì phiền lòng sao?"
Pahn - người đã làm quản lý cho Fourth mấy năm nay, chị rõ nhóc này đến mức biết đâu là lúc cậu cười thật đâu là cười gượng. Dù đối với người khác, nụ cười của Fourth chỉ tóm gọn bằng vài từ như tỏa nắng, ngọt ngào chứ rất ít ai nhận ra đâu mới là nụ cười của sự vui vẻ thật sự.
"Sao? Có chuyện gì? Cãi nhau à?"
Dù không chính thức công bố, nhưng sau một năm giữ kín mối quan hệ giữa cả hai, họ cũng đã ngầm thừa nhận với công chúng là mình đã có đối tượng. Và tất nhiên là chỉ có những người trong giới mới biết chính xác "đối tượng" của Gemini và Fourth là ai.
"Em cũng không rõ có phải là lỗi của em không nữa, chị cũng biết Gem nó mà giận em là nó sẽ không thèm nghe em nói nữa mà"
"Mà bắt đầu từ đâu?"
"Thì từ hôm lễ trao giải tuần trước đó ạ. Sau đó em có đi after party...á"
"Hôm đó em có đi after party? Chị mới xin nghỉ phép mấy ngày thôi mà mày bạo dạn đi after party mà không thèm nói với chị luôn? Hôm đó ai đưa về?"
Fourth từ hồi mới ra mắt đến nay, thật sự rất ít khi đi after party của các nhãn hàng cũng như tòa soạn. Hiếm lắm mới có một lần người ta được nhìn thấy mặt Fourth ở các bữa tiệc này, đến cả tiệc mừng công cuối năm của GMMTV cũng khó có sự góp mặt của Fourth.
P'Pahn vào tuần trước vì có việc nên xin nghỉ phép, sau đó mọi hoạt động của Fourth đã được chuyển giao cho một staff khác của công ty đảm nhận. Anh staff ngày hôm ấy đã chuẩn bị sẵn lời, để xin phép tòa soạn của tạp chí thời trang nổi tiếng cho Fourth được thoái thác lần này. Nhưng chính cái gật đầu đồng ý ngay phút chót của cậu đã làm anh, lẫn nhân viên của tòa soạn kia bất ngờ.
"Gem ạ"
Những người thân thiết với cả hai, ai cũng biết Fourth là người khó có thể từ chối ai bất cứ điều gì. Hôm đó cũng vậy, cậu được các nhà đầu tư, các đối tác cũng như các nghệ sĩ ở buổi tiệc mời rượu rất nhiều. Âu cũng có lẽ, đã lâu lắm rồi họ mới được nhìn thấy diễn viên Fourth Nattawat thủ thân như ngọc kia xuất hiện ở các bữa tiệc ầm ĩ phức tạp như thế này.
Thông thường, nếu Fourth bắt buộc phải tham gia những tiệc rượu đội lốt cho các thương vụ giống buổi tiệc kia, P'Earn sẽ đi theo và từ chối khéo giúp cậu những lời mời rượu của các khách mời khác. Nói từ chối tất cả thì chắc chắn không thể, nhưng nếu có P'Earn đi cùng, số lượng rượu Fourth phải uống chỉ đủ để làm cậu hơi chuếch choáng. Chị ấy có cách để từ chối câu "Cậu không uống là cậu không nể anh rồi" đấy. Đến câu khó như thế quản lý Earn của cậu còn nói không cho bằng được, nói đến chi những lời mời bình thường khác.
"Em có uống rượu không?"
Fourth gật gật.
"Uống nhiều không?"
Fourth chưa kịp gật đầu không phủ nhận, chị Pahn đã lập tức nói tiếp.
"Chắc chắn nhiều, vì Som nó không thể từ chối người ta giúp mày nhiều như chị"
Đúng là như vậy, Som - anh staff làm việc thay cho P'Pahn, ngày hôm đó có cố từ chối người ta giúp cậu đến cách mấy, cũng không thắng nổi cái tính không biết nói không với người khác của Fourth. Kết quả là khi thời gian của bữa tiệc chỉ mới trôi qua hơn một nửa, có người đã nhìn thấy Fourth Nattawat gục đầu ngủ trong một góc hội trường.
P'Som một bên bận rộn vì phải tiếp chuyện với khách tham gia trong buổi tiệc, một bên suy tính chuyện tìm ai đó đưa con sâu rượu trong góc phòng kia về. Các staff đi cùng Fourth đến lễ trao giải không nhiều, nếu tính cả P'Som thì tổng cộng là 5. Ai cũng nghĩ rằng Fourth sẽ không tham gia after party như thường lệ nên sau khi kết thúc lễ trao giải, hơn phân nửa nhân viên đã lục đục ra về, chỉ còn mỗi P'Som và một staff khác ở lại.
Som chưa kịp gọi điện cho tài xế và staff kia vào đưa Fourth ra, đã có một dãy số lạ gọi đến.
"Ai vậy ạ?"
"P'Som, em Gemini đây. Fourth say chưa ạ?"
"HẢ?"
P'Som bất ngờ vì người lạ gọi đến là Gemini một, thì bất ngờ vì Gemini biết Fourth đã say hai. Quyết định chóng vánh tham gia buổi after party này của Fourth, đến chính anh khi nãy còn hoang mang, vậy làm sao Gemini biết được? Fourth nói cho Gemini biết ư?
"Em là Gemini ạ. Em đến đón Fourth, Fourth say chưa ạ? Cậu ấy say sẽ ngủ, nếu không nhanh đưa cậu ấy về trước khi tỉnh cậu ấy sẽ phá đó ạ"
"Nó...nó đang ngủ gục rồi. Gem ở đâu vậy? Để anh đưa nó ra cho"
"Em đang ở bãi xe, anh cứ đưa Fourth ra cửa đi ạ"
Gemini cũng vừa kết thúc một buổi gặp mặt đối tác, rất may là trong người anh không có hương cồn nào, vẫn hợp pháp để chở người say về nhà. Thật ra Gemini không có nhãn thần để biết Fourth có tham gia after party hay không, Mark Pakin chính là người đã nói cho anh biết.
Chả hiểu Fourth hôm đó bị gì mà đang giữa lúc lễ trao giải diễn ra, cậu nhắn vào group chat của Fourth, Satang và Mark một câu em sẽ tham gia after party lúc 8 giờ hôm nay, rồi offline mất tăm. Mark và Satang đều là bạn nhậu quen thuộc của Fourth, nên chắc chắn rõ ràng cái nết say của em mình hơn ai hết. Nhưng vướng ở chỗ là cả hai không ai có thể đi đón Fourth được, vì họ đều đang bận quay phim cả rồi.
Nhưng Fourth đâu có còn độc thân, đứa nhỏ ngốc đó từ lâu đã không còn nằm trong trách nhiệm quản lý và chăm sóc của hai người anh này nữa, ai làm Fourth hết độc thân thì phải chịu trách nhiệm đi chứ. Nghĩ là làm, Mark nhắn tin thông báo cho Gemini biết, còn tận tâm nhắn cả thời gian bắt đầu after party, địa chỉ tổ chức và số điện thoại của P'Som. Anh tin là sau hai năm, hai đứa ngốc hết thuốc chữa sẽ có ít nhất một đứa đã bớt ngốc.
Fourth kể cho P'Pahn nghe đến đoạn Gemini đưa cậu về. Thật ra Fourth không biết Gemini là người đến đón mình đâu. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm gọn trong lồng ngực ấm áp mang mùi bạc hà xen lẫn hương tuyết tùng quen thuộc, Fourth đã hiểu.
"Rồi sau đó, nó giận mày"
Không phải câu hỏi, câu của quản lý Pahn là một lời khẳng định. Fourth khi không, lại chớp nhoáng đưa ra quyết định sẽ tham gia tiệc rượu chẳng thèm báo trước với ai. À có, báo cho hai người đang ở tít Chiang Mai quay phim, về cơ bản là không thể lập tức đến đón được.
"Nhưng em có làm gì sai đâu chị, em đâu phải con nít đâu mà không được dự tiệc rượu"
"Mày biết mình uống say sẽ không yên phận, nhưng lại đột ngột đòi tham gia tiệc. Mày cũng biết mày sẽ không cách nào có thể uống ít rượu đi, vì chị không có ở đó để giúp. Điều không hay đầy ra đó mà mày không báo cho ai biết trước, nó giận là giận cái đấy"
"Chị không có giận mày, mày đi after party cũng không phá phách gì để lại hậu quả xấu cho chị cả. Người nào giận thì đi giải quyết với người đó, chị không phải là người mà mày cần giải quyết. Nói chung là chúc cưng may mắn"
Tính từ ngày Fourth gặp P'Pu ở cửa nhà và nhận lại một câu sếp đi công tác ở đảo gì đó, đến nay đã tròn một tuần. Đảo đó không có sóng à? Một câu đã đến nơi an toàn mà Gemini cũng không thèm nhắn cho Fourth? Bây giờ thì ai nên giận ai?
Fourth kể từ ngày đầu tiên Gemini đi công tác, đã ôm cái lý do Gemini không thèm nhắn tin báo đã đến nơi an toàn cho mình, mà 6 ngày rủ đủ 6 người anh chị em bạn bè thân thiết đi ăn đêm. Tất nhiên là cậu chỉ rủ họ đi ăn với mình thôi, chứ chẳng dại đem chuyện nhà mình chìa cho thiên hạ xem. Chuyện nhà này còn chưa giải quyết xong, kể cho 6 người để nhận lại 6 lời khuyên khác nhau ư? Fourth không thể nhớ được nhiều lời khuyên đến thế.
6 ngày vừa rồi, Fourth không nghĩ mình sai cái gì cả. Cậu muốn đi after party đúng là một ý định bất chợt, nhưng nó có gì sai? Fourth đã chuẩn bị đến sinh nhật tuổi 25, cũng đã qua tuổi bị cấm sử dụng đồ uống có cồn từ lâu. Cậu thật muốn đi kiện tên kia, vì tội không cho người trưởng thành sử dụng đồ uống có cồn quá đi mất. Fourth sẽ tự làm luật sư biện hộ cho chính mình, bằng tốt nghiệp ngành luật đại học Chula kia đã để không lâu quá rồi.
Gemini là người đi công tác không nói tiếng nào, để cho Fourth phải biết thông qua người khác. Gemini cũng là người không báo tin đã đến nơi bình an hay chưa cho Fourth, để cậu 6 ngày ở nhà lo lắng đến xót ruột vì không biết anh có bị gì hay không.
Nhưng Fourth cũng là người đã đột ngột đòi tham gia tiệc rượu. Dù cậu biết rõ bản thân sau khi say sẽ rất dễ dàng làm ra chuyện gì đó mất mặt, nhưng cũng chẳng thèm báo trước cho ai đó có thể lập tức đến đón mình nếu có chuyện gì xảy ra.
Đã vậy còn ở cái nơi mà nhà báo nhiều hơn cả nghệ sĩ, thử hỏi Gemini đang ngồi họp với đối tác của công ty làm sao có thể không lo lắng đây? Anh của khi ấy, nếu không nhận được tin nhắn của Mark Pakin, rất có thể đã nhận lời mời đi dùng bữa của đối tác thay vì nhấn ga chiếc xe lao đến đón Fourth.
Gemini cũng từng làm nghệ sĩ, anh rõ cái cảm giác ngủ một giấc, đến sáng hôm sau đã thấy một tá tin tức không hay của mình nằm chễm chệ trên các trang mạng xã hội hơn bất kì ai. Gemini không muốn Fourth phải có bất cứ tin đồn nào không hay về việc này cả, đó chỉ là thói quen khi say của cậu thôi, chứ chẳng phải thứ gì xấu xa để cư dân mạng phải đem ra bàn tán.
Fourth đến ngày thứ bảy cũng đã nhận ra mình sai ở đâu. P'Pahn giảng một tràng như thế, nếu còn không hiểu thì chắc chắn cậu phải tự đi khám thần kinh rồi.
Nhưng điều đáng nói là, Gemini kia một khi đã giận thì chắc chắn sẽ không chịu nói chuyện với Fourth. Mà cậu đây làm sao biết được cái đảo hình như bị mất sóng kia tên gì, để mà chạy đến tìm như trong phim truyền hình tình cảm chiếu lúc 8 giờ tối đâu. Huống chi Fourth còn cả núi lịch trình chờ đợi mình, nói đi là đi cơ bản là chuyện không tưởng. Chuyện xin lỗi này cũng khó lắm chứ chẳng đùa.
Fourth hôm đó thở dài cả một buổi, về đến nhà thì có thêm cơn buồn ngủ tặng kèm, lúc đang thiu thiu ngủ còn được tặng thêm cả cơn đói. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đã đủ để cậu cảm thấy đâu đó có chút tủi thân trong mình dâng trào. Fourth biết mình là người sai trước, nhưng Gemini cũng làm cậu lo lắng đến mức bụng dạ cồn cào khó chịu mãi mà. Fourth 6 ngày vừa rồi rủ bạn bè đi ăn đêm, là để phòng việc tối ngủ lại lên cơn đau dạ dày đó chứ. Dù gì đau rồi ngất đi cũng đâu có ai ở đây đem vào viện đâu.
"Aisss, cái tên chết tiệt! Biến đi đâu tận mấy ngày rồi vẫn chưa về?"
Từ cái ngày Gemini dọn đến ở đối diện nhà Fourth, cậu chưa bao giờ biết đói đêm mà không có gì bỏ bụng mang hình thù thế nào. Nếu Fourth đói, chỉ cần mở cửa, bước hai ba bước, rồi mở tiếp một cánh cửa nữa sẽ có cái để ăn. Thậm chí chỗ đó còn nhận đặt món trước mà không mất tiền, được ăn miễn phí hết đó. Có điều bây giờ chủ nhân của chỗ kia đang dỗi Fourth, bỏ đi biệt tăm cả tuần rồi.
"Biết vậy nãy đi ăn rồi hẵng về, giờ này ai còn mở cửa mà đặt hàng đây" - Cậu lẩm bẩm khi đang đóng mấy cái cửa tủ vừa bị bản thân lục tung lên lại.
Fourth lại thả người lên sofa, cả thân hình nghiêng ngả như sắp hòa tan làm một với cái ghế. Chớp mắt nhìn trần nhà một hồi, cậu quyết định rút điện thoại ra, mở Line rồi nhấn vào người dùng có tên kết thúc bằng hình trái tim đã bị đóng bụi cả tuần do cậu không nhắn gì, mà người kia cũng không.
Anh
Em đói
Cho em một gói mì
Không trả lời coi như là đồng ý, em qua nhà anh lấy đó
Fourth biết chắc chắn người kia sẽ không trả lời mình, bèn cất điện thoại vào túi quần rồi lững thững đi qua mở cửa nhà đối diện. Cậu vừa bấm mở cửa bằng mật khẩu, vừa cố gắng nhớ xem với số lượng công tắc đèn trong nhà Gemini, cái nào sẽ trực tiếp làm sáng đèn của phòng bếp. Với tinh thần là một màn đen của căn nhà trống không sẽ chờ cậu, Fourth thậm chí không có ý định sẽ tháo dép ra.
Cửa vừa bật mở, chào đón cậu là một căn nhà với điện đóm sáng trưng trái ngược với tưởng tượng. Trong một thoáng, Fourth đã nghĩ ở đây có trộm. Nhưng đảo mắt sang và nhìn thấy người đang ngồi khoanh tay trên ghế, với đôi mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, tên đó có mà trộm trái tim Fourth chứ trộm gì nổi căn nhà này.
Giữ đúng lời hứa đã nhắn trên Line, Fourth chỉ từ bỏ mỗi cái ý định sẽ không tháo dép mà xông vào nhà người khác. Cậu bỏ qua cả người chủ nhà ở phòng khách mà đi vào bếp, mở tủ lấy ra một gói mì rồi đi về. Nhưng khi đang mang lại dép ở phía cửa, người chủ nhà đã lên tiếng.
"Luật sư Nattawat có nhận kiện vụ có người đột nhập bất hợp pháp không, tôi muốn kiện một người. À quên, luật sư không cùng lúc làm bị cáo được"
Fourth không còn một tí bình tĩnh, cũng như dây thần kinh đùa giỡn nào vì đang vô cùng đói bụng. Nhưng nghĩ lại thấy mình đang là người có lỗi, cậu chậm rãi quay đầu đi về phía phòng khách căn nhà này.
"Xin lỗi, em sai rồi. Sẽ không uống rượu nữa, nếu uống sẽ báo trước"
"Em báo cho ai? Cho bạn ở Chiang Mai phi tên lửa đến đón hả?"
"Cho anh"
Fourth hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên thấy người đang ngồi trước mặt cười cười, sự hối lỗi trong mắt cậu tức khắc chuyển thành liếc xéo. Bộ chuyện này vui lắm hả, giận dỗi bỏ đi biệt tích một tuần không nói lời nào, ban nãy còn đòi kiện cậu. Fourth mở lời xin lỗi thì chỉ cười cười, vui lắm hay sao mà cười?
Fourth bực bội nhấn gói mì trong tay vào Gemini đang ngồi trên sofa nhìn mình, sau đó đảo luôn vị trí của cả hai. Người đang ngồi phải đứng dậy, còn người đang đứng được ngồi xuống.
"Nấu mì cho em đi, ăn xong chúng ta cần nói chuyện" - Giọng Fourth lạnh tanh.
Lời khuyên chân thành nhất gửi đến công dân trên toàn thế giới. Xin đừng chọc điên người đói, vì khi đó họ có thể sẽ biến thành quái vật ăn thịt người đúng nghĩa nếu không kìm chế được.
Gemini vừa bật bếp bắt nồi nấu nước sôi vừa gãi đầu suy ngẫm, rõ ràng ban nãy anh mới là người giận, sao bây giờ lại thành bị giận rồi nhỉ? Ngẫm đến lúc đặt tô mì nóng hổi và đĩa trứng chiên thơm phức lên bàn, Gemini vẫn ngẫm không ra. Fourth vì không vui nổi nên khi ăn mạnh tay dằn mâm sắn chén như sợ hàng xóm không biết mình đang dùng bữa, dằn thiếu điều muốn chọt luôn đôi đũa vào người đang mang một mặt vô (số) tội đối diện.
"Em...em...bình tĩnh"
"Anh im, ăn xong rồi nói"
"Dạ..."- Gemini lí nhí nói, như sợ người kia sẽ phóng đôi đũa xấu số trên tay vào mặt mình thật.
Căn nhà lần nữa rơi vào sự lấn át của tiếng lạch cạch lách cách từ chén đĩa muỗng đũa, bỗng ngoài trời từ đâu lại mang đến một cơn mưa đêm cuối thu. Nền trời cam cam, nhưng trông như bị chỉnh phơi sáng đến mức thấp nhất nên khoác lên vẻ trầm buồn. Từng hạt nước bay đến đập vào cửa sổ bằng kính, rồi lại trượt dài rời đi. Những cơn gió rít gào ngoài trời đêm cũng chẳng lạnh bằng cảm xúc của con người mang nhiệt độ 37°C, đặc biệt là con người đang ngồi ăn mì.
"Gemini"
"Anh đây"
"Tại sao em xin lỗi anh mà anh cười?"
"Tại em...tại FotFot dễ thương quá...nên anh mắc cười"
"..."
Coi cái lý do nghe hay chưa kìa. Rõ ràng ban nãy cậu vô cùng thành tâm xin lỗi Gemini, thế mà bây giờ anh bảo vì Fourth dễ thương nên anh mắc cười. Dễ thương có gây mắc cười à? Liên quan điểm nào vậy?
Fourth không tin nổi một người đàn ông với dáng vẻ đạo mạo trưởng thành, trên người mặc một thân áo sơ mi quần tây lịch lãm, cổ mang chiếc cà vạt đã được nới lỏng, có thể như ban nãy trẻ con mà đòi kiện tụng cậu. Không những thế còn có thể thốt ra thêm một lời vô lý đến mức không thể tả lúc nửa đêm canh ba thế này. Fourth khẽ nhướng mày, bĩu môi lắc lắc đầu rồi đứng lên gom chén đĩa đi rửa.
"FotFot"
"..."
"Fottttt"
"Ăn đôi đũa vào mồm không?"
"Muốn ăn em thôi àaa"
Gemini thấy người yêu dỗi cũng nhất quyết không yên phận, anh lẽo đẽo theo như muốn dính chặt vào lưng Fourth, mặc cho cậu đang lườm liếc đủ kiểu.
"Gemini, ngồi thẳng dậy, nói chuyện đàng hoàng"
Fourth sau khi ăn đêm xong, từ đâu lại mọc ra một cái đuôi dính chặt với mình. Lúc đứng rửa chén thì cái đuôi cao 1m8 có lẻ đó ôm chặt eo cậu, đầu cứ dụi dụi vào cổ làm Fourth vì nhột mà suýt tuột tay làm rơi cái đĩa đang rửa. Fourth đi đến ghế sofa ngồi thì Gemini cũng nhất quyết không buông ra, thậm chí vòng tay càng siết chặt eo Fourth hơn, cái người cao kều này còn không an phận mà ngả ngược ngả xuôi trên vai cậu.
"Gem"
"Anh nghe"
"Em biết là em sai, tự nhiên khi không mà em đòi đi tham gia after party rồi uống đến say khướt không chịu báo trước cho ai. Em xin lỗi"
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì? Em làm sai thì anh giận em là đúng rồi, anh xin lỗi cái gì?"
Fourth biết mình làm sai, nhưng Gemini cũng sai mà. Cũng phải giả bộ làm ra vẻ oan ức một tí, dù gì Fourth cũng là nóc nhà á mọi người.
"Anh xin lỗi cái gì, anh đâu có sai. Anh đi mất tăm một tuần trời, anh im ru không thèm nhắn cho người yêu anh biết anh đã tới nơi an toàn, hay đã chết mất xác rồi bị cá mập ăn sạch xương. Anh đi không thèm báo ai biết một lời nào, anh đi công tác mà bạn trai anh phải biết qua trợ lý của anh. Anh đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Có em sai thôi, em biết mà"
"Anh sai rồi..."
"Anh giận tiếp đi, anh không nhắn tin, gọi điện cho em tiếp đi Gemini. Anh mò về làm gì? Anh đi được thì anh đi luôn đi, để bạn trai anh ở nhà lo lắng cho anh đến mức ngày nào ruột gan cũng cồn cào là đủ rồi"
"Anh xin lỗi FotFot"
Gemini bám vào người Fourth hệt như gấu Koala bám trên cây, ngồi cạnh bên mà vẫn cố đưa hai chân lên vòng quanh eo cậu, hai tay cũng chẳng chịu thua mà vòng quanh cần cổ trắng ngần của Fourth nốt. Có điều, hình thể của vị tổng giám đốc có chút lớn hơn so với người bị bám vào. Nên hiện tại, gương mặt của người nhỏ hơn đang bày ra một cảm xúc vô cùng muốn đẩy cái sinh vật bám trên người mình ra.
"Hai chúng ta đều sai, anh không cần xin lỗi"
"Em không nói giỡn" - Fourth vừa kết thúc câu trước đã nhanh chóng thêm vào câu sau, không để người kia kịp phản ứng.
"Mà anh biết anh cũng sai đúng không, Gem?"
Gemini gật đầu còn đều hơn gà mổ thóc.
"Ừ, biết sai là được rồi. Mốt giận dỗi mà im ỉm bỏ đi kiểu đó thì không cần về đâu nhé"
Đây không phải lời nói đùa, Fourth biết cách đổi mật khẩu khóa nhà đó. Cậu cũng biết luôn cách tắt chức năng sử dụng thẻ từ của loại khóa này.
"Dạ..."
"Có giận thì ngồi xuống nói chuyện giải quyết đàng hoàng, em sai em sẽ xin lỗi anh. Em không biết em sai thì anh nói cho em biết, em sẽ nhận lỗi và sửa đổi. Bộ em bướng không chịu nghe lời anh lắm à?"
"Ừm..." - giọng Gemini trả lời nhỏ xíu, nhỏ đến mức nếu không nghe rõ sẽ không biết anh vừa trả lời.
"Em nghe đó"
"Có anh chịu được cái bướng của em thôi, ra ngoài đừng bướng với người khác nha. Người ta có đòi đánh thì cứ gọi anh đến"
"Anh đến làm gì?"
"Anh đến xin lỗi người ta chứ làm gì. Đánh nhau còn phải mắc công lên đồn giải quyết, không tốt cho danh tiếng của diễn viên Nattawat đâu á"
Fourth đẩy Gemini đang vắt vẻo trên người mình xuống, bắt anh phải ôm lại mình bù cho nãy giờ.
"Ôm em"
"Cho hôn miếng đi rồi anh ôm"
"Hơn thua nhau gần mười năm rồi đó Gem?"
"FotFot, đi màaaa. Một tuần rồi emmmmmm"
Mặc cho Fourth có cố tình làm vẻ đẩy đẩy ra, Gemini vẫn cúi xuống hôn vào môi cậu.
Nụ hôn lướt nước đủ cho một tuần chia xa ư? Nằm mơ đi.
Gemini quá phận mà ngậm lấy môi dưới của Fourth, mở đầu một màn khám phá hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng người nhỏ hơn. Nụ hôn sâu triền miên kéo dài đến tận lúc dưỡng khí của Fourth đã sắp hết, nhưng vì Gemini vẫn không có vẻ gì là dừng lại nên cậu khẽ rướn người cắn vào môi anh.
Ấy mà không biết tên kia một tuần vừa rồi thiếu hơi Fourth lắm hay sao, bàn tay Gemini tóm lấy gáy của Fourth giữ chặt, nhất định không buông ra là không buông. Gemini chỉ rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ của Fourth để nghiêng đầu sang hướng ngược lại, thuần thục thưởng thức từng chút một hương vị ngọt ngào của chủ nhân bàn tay đang vô thức kéo lấy chiếc cà vạt chưa kịp tháo ra trên cổ áo anh. Trước khi lại lao vào quấn quít môi lưỡi nhau thêm lần nữa, Fourth thấy như không Gemini kia nở một nụ cười không có vẻ gì là trong sáng cả.
Đúng thật, tối đó Fourth không về nhà.
Mà đến sáng hôm sau ai gọi cho Fourth cũng đều được tổng đài dặn dò mấy câu thuê bao hết. Dù gì cũng xa nhau tận một tuần, chắc tối qua Fourth không có thời gian cắm sạc điện thoại vì còn bận cùng người nào đó sạc năng lượng cho nhau ấy mà.
End ngoại truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top