02
À, duy chỉ có một cậu bạn khác biệt hoàn toàn. Cậu ấy tên Gemini Norawit.
"Gemini Norawit cũng là một tiêu điểm thường xuyên bị bạn học chơi xấu, dần xa lánh. Nhưng là kể từ khi tiếp xúc với Fourth Nattawat."
•
Gia đình Gemini khá giả, lực học thuộc hàng xuất sắc, ngoại hình đến nhan sắc đều là tiêu chuẩn đáng mơ ước của nhiều nữ sinh. Có điều tính cách có chút cọc cằn, lạnh lùng, nhưng với những cô gái ngoài kia thì đó là điểm thú vị, là điều cuốn hút.
Gemini khác với những người bạn xấu tính kia một điều. Anh ta không để tâm lắm chuyện bao đồng, cũng không đả động, bắt nạt cậu hay những bạn yếu thế. Nhưng cũng vì chính sự khác biệt ấy, bạn bè của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng buồn hơn, phần lớn họ tìm đến anh vì trục lợi, lợi dụng.
•
Trước giờ anh vốn chẳng để lọt mắt cái người tên Fourth kia.
Nhưng lần này có chút khác biệt...
Fourth từ những ngày đầu đã chẳng nhận được chút thương tình, thậm chí là thương hại từ những bạn học cùng lớp, nay lại mang bộ dạng nhợt nhạt, luộm thuộm cùng chiếc xe lăn lên lớp khiến bọn chúng càng ngứa mắt ngứa miệng hơn mà chọc ghẹo.
•
- Chúng mày! Chạy mau! - Tiếng hét vang vọng một dãy hành lang. Một nhóm học sinh nổi tiếng cá biệt trong trường trong bộ đồng phục nhăm nhúm, xô xệch đua nhau gấp rút chạy ùa ra từ nhà vệ sinh, khuất bóng cuối dãy tầng học.
Chẳng ai chú ý.
Các học sinh trong trường đã dần quen với những trò quậy phá của nhóm người đó, có lẽ bởi vậy, không lấy nổi một ánh mắt liếc nhìn họ, ai làm việc nấy. Tất nhiên là kể cả Gemini.
Một, hai, ba, bốn tiết học vẫn trôi qua như thường lệ. Có điều, chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh thùng rác từ tiết hai vẫn luôn vắng bóng người. Chủ nhân của nó bị hắt hủi, bị đặt cạnh chiếc thùng rác để so sánh, giễu cợt.
Lớp học vẫn đông đúc, thậm chỉ chẳng nhìn ra là thiếu đi một học sinh. Một người không quan trọng có rời đi cũng chỉ như giọt nước hòa vào trong nước.
•
Tiếng trống trường từng hồi vang lên. Những cô cậu học trò vừa kết thúc một ngày dài trên trường, vươn vai rũ bỏ mọi thứ rồi mỗi thân một chiếc cặp trở về nhà.
Ở lại sau cùng, vốn anh cũng định sẽ trở về nhà, nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn anh ở lại vì điều gì đó chăng? Thế là một ánh điện sáng chói cùng tiếng sấm nổ vang lên ầm cả vùng trời, một cơn mưa lớn ập đến, ồn ào và xối xả. Thấy vậy, Gemini định bụng sẽ lên thư viện mượn vài cuốn sách nâng cao và chiếm chút không gian yên tĩnh học tập. Dứt suy nghĩ, anh xách cặp đi lên thư viện.
Qua khu nhà vệ sinh, đèn đã tắt, im ắng, cơ mà nếu tinh ý chút sẽ ngửi thấy mùi gì đó hơi tanh phát ra từ phòng vệ sinh nam. Anh trước giờ lại luôn tinh tế với từng điều nhỏ nhặt nhất. Vậy là Gemini bật công tắc đèn và bước vào.
- Fourth Nattawat!!!???? - Anh tròn mắt, há hốc khuôn miệng mà thét lên.
Cảnh tượng trước mắt Gemini ngay lúc này quá đỗi kinh dị!
Chiếc xe lăn nằm lăn lóc góc cuối phòng, à, có lẽ chẳng còn ai định hình được đó là một chiếc xe lăn nữa rồi. Từng linh kiện lớn nhỏ lăn lóc ra tới giữa phòng, các bộ phận rời rạc, có thanh sắt bị bẻ cong, tất cả cùng có chung số phận trơ trọi dưới sàn.
Fourth ngồi gục mình bên bồn cầu, ngay trán rách một mảng da lớn, máu cũng từ đó mà tuôn ra, làm bết lại một mảng tóc, một số nhỏ giọt xuống, đông cứng lại trên thành bồn. Ngay cạnh đôi chân đã kiệt quệ từ lâu, là một cây sắt lớn, phần đầu là một "vũng" máu lớn đã khô lại. Tràn lan khắp căn phòng là cơ man nước và máu loang lổ trên sàn, cơ thể cậu ướt nhẹp, bộ đồng phục nhuốm máu đỏ tươi, bó xát cơ thể, hai tay cậu tự ôm lấy bản thân, lạnh lẽo và đau đớn khôn xiết. Cảm giác vài giọt nước lạnh cứ theo nhịp mà rơi xuống mái đầu mình, anh liền chuyển sự chú ý nhìn lên cửa bồn cầu, phía trên treo một xô nước lớn đã cạn nước, còn vài giọt lách tách rơi.
Không để lãng phí bất kì giây phút nào, Gemini nhanh chóng rút điện thoại gọi cấp cứu...
...
Gemini ngớ người. Chiếc điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ. Anh luống cuống hết thảy cả tay chân, trong vài phút đã không biết phải hành xử thế nào. Sau cùng, anh bế cậu lên, chạy nhanh xuống sảnh trường học. Mưa vẫn như trút nước, lúc này tâm trí chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì. Cứ vậy người lớn vòng tay ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, một thân ảnh to lớn cứ vậy hòa vào màn mưa trắng xóa.
•
Dải ghế xanh lục cạnh phòng cấp cứu không một bóng người, vì có một bóng lưng cao lớn, ướt nhẹp đang sốt sắng cho người nhỏ bên trong mà đi đi lại lại vô phương hướng. Có gì đó chợt vụt qua trong suy nghĩ. Ánh mắt hướng về phía phòng cấp cứu đã hơn ba mươi phút vẫn chưa có hồi âm. Gemini chợt bưng tỉnh, anh liên kết lại toàn bộ sự việc, từ nhóm cá biệt chạy ùa ra từ nhà vệ sinh trong giờ nghỉ tiết một, đến sự vắng bóng của cậu ấy từ tiết hai... Bàn tay thô ráp siết chặt lại thành nắm đấm tựa bao giờ, một dòng nước mắt lăn chạm qua môi, Gemini cũng chẳng hiểu nổi chính mình, từ bao giờ lại lo lắng tới bật khóc chỉ vì một người "qua đường" như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top