Đêm đầu với sếp 1.
"Cậu làm ăn như này đây hả Nattawat?"
"Bản kế hoạch giao cậu làm 2 tuần, cậu làm ra cái thứ rác rưởi gì đây?"
Tên sếp khó tính thẳng tay vứt bản kế hoạch mà tôi thức ngày thức đêm để làm xuống đất, quá đáng thật đấy!
"Dạ...em xin lỗi sếp, em sẽ về sửa lại ạ."
"Không cần. Tôi sẽ giao lại cho người khác, cậu chả làm nên tích sự gì."
"Về chỗ làm việc đi."
"Vâng..."
Tôi lờ đờ đi về bàn làm việc của mình, chết tiệt, tên Norawit đáng ghét, tên khó ưa, khó tính.
Tôi vào đây làm 2 năm, nhân viên dưới trướng hắn 1 năm. Trong 1 năm này, không ngày nào là hắn không gọi riêng tôi ra để chửi bới. Lấy từ lí do này đến lí do nọ chỉ để làm khó tôi.
- Bộ tên khó tính này thích mình hay gì mà kiếm chuyện miết thế!!!
Fourth Nattawat Jirochtikul, tôi đây thề sẽ có ngày đè tên Gemini Norawit Titicharoenrak ra mà thao.
_______
Hai ngày sau đó, công ty tôi tổ chức tiệc như một dịp giải toả căng thẳng cho nhân viên, và tất nhiên không thể thiếu tôi rồi, lần trước tôi đã bỏ lỡ vì phải thay tên Norawit đi làm ăn với đối tác. Tôi ghim chuyện này đến hết đời đấy.
"Nào nào, mọi người ăn uống tự nhiên nhé, hôm nay cứ để tôi bao."
"Hoan hô, giám đốc là nhất!!" - Mấy đứa đồng nghiệp của tôi nhảy cẩn lên vì biết được khao một chầu hoành tráng.
- Ồ! Rượu ở đây uống cũng được nhỉ.
Tôi thử ít rượu, không ngờ lại hợp với khẩu vị của tôi như thế. Cứ vậy mà tôi nốc tù tì mấy ly. Đầu óc cũng mụ mị đi đôi chút.
"Ha..." - Coi tôi phát hiện được gì nè. Tên sếp khó tính của tôi đang say quắc cần câu, lặt lìa lặt lội ở đối diện tôi này.
" Âu! Cậu Norawit say rồi à? Đàn ông đàn ang gì mà đô yếu thế, haha."
Bị giám đốc trêu chọc, tên Norawit cũng chẳng có phản ứng, cứ nằm gục mặt trên bàn. Tên này đô yếu thật.
- Khoan đã!!!
- Tên Norawit say, đây không phải là cơ hội ngàn năm có một để trả thù hắn của tôi sao?
Tôi đứng dậy, vui vẻ xin giám đốc cho tôi đưa tên Norawit ra về trước. Lúc đầu thì ổng nhất định giữ hai đứa tôi lại, nhưng thấy tên khó tính kia sắp không xong thì mới miễn cưỡng xua tay, cho hai đứa tôi về.
- Tên điên này ăn cái gì mà nặng thế hả trời! Gãy cả lưng mình rồi.
Lôi được tên Norawit đến được khách sạn quả là gian nan. Tên này nhìn thì gày, nhưng người lại cao, cơ bắp cũng săn chắc, nên cũng nặng vô cùng tận.
"Tên điên, lúc tỉnh anh cũng làm khổ tôi, mà cũng lúc say anh cũng không tha cho tôi nữa, phù!" - Vứt hắn lên giường, định bụng ngồi dậy thì tay tôi bị bàn tay to lớn của hắn kéo ngược lại. Khiến tôi mất đà, ngã đập mặt vào lòng ngực ấm áp của hắn.
"Gì vậy? Kéo tôi lại làm gì, say quá rồi điên à, bỏ ra coi." - Hắn ôm tôi cứng ngắt, tôi có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra được.
"Hở! Áaa!"
Tên Norawit dùng lực lật người lại, thành công ép tôi ở dưới người hắn.
"Sao? Cậu bảo sẽ thao tôi mà, đưa được đến giường thì lại xách mông bự bỏ đi."
- Gì vậy? Tên điên này luyên thuyên cái gì vậy?
"Tôi đâu có luyên thuyên, lời này là do chính cậu nghĩ ra mà..."
Tôi hốt hoảng, mở to hai mắt nhìn hắn. Hỏng lẻ tên này đọc được suy nghĩ của tôi hả? Điên vừa.
"S-sếp đọc được suy nghĩ...của tôi sao ạ?" - Tôi hấp thỏm, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Đúng vậy đấy, cậu nhân viên dâm đãng."
- Bồm!!!
Ui cha, đầu tôi nổ rồi đây.
"Haha...sếp cứ đùa. Thôi, sếp ra khỏi người tôi đi nè, tôi về, sáng mai còn đi làm nữa..."
Tôi vờ bơ lời hắn, cố gắng thoát khỏi cái tên khùng ngay trước mắt này.
"Cậu Nattawat có bao giờ thấy tôi đùa chưa?"
Tên Norawit kề sát mặt lại gần tôi, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cơ thể tôi dù là 1 giây, miệng thì nở nụ cười như thể, chỉ cần tôi nhúc nhích, hắn liền chịch chết tôi tại đây.
- Chết rồi, có khi nào hôm nay mình sẽ mất đi sự trong trắng đã gìn giữ được hơn 22 năm rồi không?
- Huhu...không muốn đâu.
"Cậu Nattawat, không phải có khi đâu, mà quả thật là mất thật đó."
"Dù có muốn hay không, cậu cũng đã nằm dưới thân tôi rồi thì đừng hòng trốn thoát."
"Khoan...khoan đã s-!!"
Một cảm giác mềm mại ẩm ướt trực tiếp chiếm lấy đôi môi của tôi. Norawit hôn tôi.
"Ức...ưm." - Âm thanh khe khẽ phát ra từ nơi cổ họng tôi, tự hỏi, sao tên điên này lại hôn mạnh bạo đến thế. Muốn giết tôi hay gì?
"Phù...hộc! Tên điên."
"Cậu Nattawat có nhận thức được bản thân cậu là đang mắng ai không?" - Tên Norawit cười cợt tôi.
"Hừ!"
"A? Hức...ư!" - Xúc cảm truyền qua lớp áo sơ mi, tên Norawit vậy mà gặm cắn ti của tôi qua lớp áo.
"Ha...sếp? Muốn làm gì?"
Hắn nhìn tôi, đuôi mắt cong lên thấy rõ, hắn đáp: "Chịch cậu Nattawat."
"Hả? Gì...khoa-"
Tên Norawit bắt lấy eo tôi, nhẹ nhàng lật người tôi lại. Thuận tay kéo quần tôi xuống, làm mông tôi lộ ra ngay trước mắt hắn.
"Sếp đừng! Anh đừng làm thế, tôi xin đấy!" - Chết tiệt, tôi hoảng đến mức chỉ còn biết cầu xin hắn dừng tay.
"Vốn đã thấy mông của cậu rất vừa mắt...không ngờ đến lỗ nhỏ cũng xinh đẹp đến vậy."
-Aaaa, tên khùng, tên điên, tên chết tiệt. Nói cái gì vậy!??
"Hửm? Cậu Nattawat nghe không rõ sao? Vậy để tôi nhắc lại nhé!"
"Lỗ nhỏ của cậu đẹp đến mức, tôi vừa nhìn liền muốn dốc sức mà ra vào." - Thì thầm vào tai tôi mấy lời dâm dục, phía dưới lại không nói gì mà đâm ngón tay vào.
"Hức...!"
"A...đừng mà."
"Ha! Chật thật đấy, Nattawat đây thích ngón tay của tôi vậy sao?"
"A..hức, sếp...sếp."
Nơi chật hẹp bị ngón tay của tên Norawit đâm chọt đến đau đớn, nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng muốn hắn rút tay ra một chút nào.
"A há, ở đây có sẵn gel bôi trơn này, tiếc là hết bao cao su mất rồi."
Cảm giác mát lạnh trên làn da, chảy dần xuống phía dưới, khiến tôi không khỏi rùng mình. Nước mắt sinh lý cũng trực chờ nơi khoé mắt.
"Có gel nên ra vào cũng dễ dàng hơn nhỉ?"
"Sếp ơi, như...như thế này không đúng lắm đâu..."
"Sao hả? Cậu Nattawat nói xem, không đúng chỗ nào?"
"Hic!!!" - Tên Norawit đem 3 ngón tay đâm vào phía sau, gấp gáp lục tìm tuyến tiền liệt của tôi, mạnh mẽ ma xát không ngừng.
- Nhiều, nhiều quá! Chịu không nổi.
"Ưm...hức ức!"
"M-muốn bắn, chịu không nổi nữa...a ức!"
"À~, cậu Nattawat ngại ngùng vì sắp bắn bởi ngón tay của tôi nên mới bảo không đúng, đúng không?"
"Cậu đừng lo, đêm nay, cậu còn phải bắn ra vì cái đó của tôi nữa cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top